Bạn đang đọc Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam FULL – Chương 31: Chấp Nhận
– Ơn với chả nghĩa cái gì đâu, tôi cũng chỉ muốn thử sống theo cảm nhận của mình một chút xem như thế nào thôi!
– Oh, vậy là cậu cũng thích tôi hả Sơn?
Tony hỏi, tôi đảo mắt láo liên ừ một tiếng.
Vòng tay cậu ôm lấy tôi dường như chặt hơn.
Bất chợt, Tony há miệng cắn mạnh vào cổ tôi.
Tôi suýt chút nữa theo phản xạ thụi tay về phía sau, may mà kiềm chế lại được!
– Từ giờ cậu đã là của tôi rồi…!
Tony nói hàm ý sâu xa, tôi cũng lười phản bác lại cậu ấy.
Dù gì cũng chỉ là thử…!Đến khi mối quan hệ thử ấy kết thúc, mỗi người cũng sẽ một phương trời mà thôi.
Tự dưng tôi lại muốn nhìn Tony lâu thêm một chút, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt như để khắc sâu vào trí nhớ của mình.
Tony ôm tôi một lát liền buông ra, nắm lấy tay tôi dẫn đi vòng quanh ngôi nhà của cậu, vừa đi vừa giới thiệu chỗ này thế nào chỗ kia ra sao.
Tất cả đều là nơi mà Tony từng ở đến năm sáu tuổi.
Mặc dù cậu kể một cách hết sức mơ hồ, nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra trong đầu cả một tràng cảnh ngốc nghếch của cậu hồi bé.
Đi hết một vòng, Tony dẫn tôi trở lại phòng cậu, lục lọi tìm ra tấm ảnh hồi bé của cậu ra cho tôi xem.
– Cho San xem ảnh chồng San hồi bé này, cute hết biết luôn!
– Chưa cưới thì chưa phải là chồng!
Tôi vừa đưa tay ra nhận cuốn album trong tay Tony vừa uốn nắn lại cách xưng hô.
Tôi là con trai, cũng muốn được làm chồng cậu ấy chứ không phải làm vợ.
– Thì cũng là cách xưng hô thôi mà, gọi trước hay gọi sau cũng là gọi.
Chúng ta tập gọi nhau trước cho nó quen.
– Cút!
Tôi cục xúc đạp Tony qua một bên, bắt đầu ngồi xem từng tấm ảnh một.
Từ tấm ảnh lúc mới sinh, tới những tấm ảnh biết bò, biết đi rồi biết chạy.
Tôi vừa xem vừa ngó nhìn nửa khuôn mặt đang kề sát bên vai, càng nhìn càng không nhịn được mà cảm thán:
– Đúng thật là so với hồi nhỏ không khác gì nhau!
– Cùng là một người mà sao không khác nhau cho được.
Chồng San là con một đấy, làm gì có anh chị em nào đâu.
– Ý tôi nói là, cậu của hiện tại chính là bản phóng đại gấp nhiều lần của lúc bé thôi ấy.
– Oh~, thế lại đẹp trai quá luôn.
Có được người chồng đẹp trai hoàn mỹ từ bé đến lớn như anh đây quá là hãnh diện luôn đấy vợ San nhỉ?
Tôi lừ mắt cảnh cáo, gọi vợ chồng phát nghiện rồi hay gì mà gọi miết.
Nghe phát bực!
– Rồi rồi rồi, không xưng vợ xưng chồng nữa là được chứ gì!
Tony không vui tựa hẳn cằm lên vai tôi, tạo cái tư thế ôm gọn tôi vào lòng.
Khi tôi giở đến trang ảnh nào, cậu ấy cũng sẽ giải thích cho tôi từng chút là khi ấy ở đoạn nào, bao nhiêu tuổi và tinh nghịch ra sao.
Tony lúc năm tuổi ở trong ảnh tóc nâu nhìn có vẻ rất mềm, đôi mắt nâu đồng to tròn ngập nước, sống mũi nho nhỏ chưa gì đã có nét vừa thẳng vừa cao.
Mỗi tội, càng nhìn lại càng thấy Tony nhỏ trong hình có vẻ vừa nhu nhược lại vừa thích khóc nhè, trông dễ thương hơn nhiều so với bản sao phóng đại đang ngồi kế bên cạnh tôi đây, tính nết không có một tý đáng yêu gì cả.
Toàn bắt nạt người ta khóc thôi chứ cậu ta thì khóc lóc cái khỉ gì?
Tôi xem miết, đến khi vô tình lật đến một tấm ảnh có hình hai cậu bé trạc tuổi nhau, một cậu bé có mái tóc màu đen đang nghiêng đầu thơm lên má cậu bé tóc nâu thì Tony liền gập cuốn album lại không cho tôi xem thiếp nữa.
Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ đó là ai để mà trêu Tony nữa mà.
– San xem gì mà xem nhiều thế, có người thật việc thật ở ngay trước mắt đây sao San không xem nhiều như thế?.
truyện ngôn tình
– Ơ hay nhề, tôi đang xem dở mà? Bỏ cái móng vuốt thúi của cậu ra để tôi xem tiếp phát nào!
– Không cho xem nữa, hừ!
Tony phát quạo giật lấy cuốn album đem đi cất, không chịu cho tôi xem nữa.
Mặc dù tôi tò mò thì tò mò thật, nhưng cậu ấy không cho xem thì cũng đành chịu thôi.
Ai bảo đây là nhà cậu ấy làm gì cơ chứ.
Cứ chờ đi, sau này tôi sẽ có cơ hội xem cho coi.
Ông đây nhịn một lần vậy.
Tôi đẩy người Tony ra, đứng dậy đi loanh quanh âm mưu kiếm cuốn album đó để xem lại lần nữa.
Tony lân la đi gần kế bên tôi, cầm tay tôi sờ một tí, xoa một tẹo rồi mở miệng trêu:
– Tính ra nhà tôi với nhà San gần nhau phết ấy nhờ.
Nhỡ sau này chúng ta có cãi nhau thì tôi cũng biết đường chạy đi tìm San nhỉ?
– Tôi cũng có còn bé nhỏ gì đâu mà bị bắt nạt xong chạy về mách mẹ?
– Thế cãi nhau xong cậu không về nhà thì đi đâu? Cậu đi lung tung tôi biết đường nào tìm cậu để dỗ?
– Vào khách sạn tìm trai bao.
Tôi cũng chỉ trêu cậu một chút cho có không khí vui vẻ, ai biết đâu cậu chợt giằng tay khỏi tay tôi, hờn dỗi:
– Đó, chúng ta cãi nhau rồi đó! Cậu đi mà đi tìm trai bao của cậu đi!
Tony nói xong quay người ngồi xuống giường, hậm hực cúi gằm mặt xuống lầm bầm gì đó, cũng không thèm nhìn tôi nữa.
Tôi vốn chẳng thèm quan tâm cậu nữa đâu, không dưng dở tính trẻ con, ai rảnh hơi đâu mà dỗ? Có điều tôi mới cùng cậu ấy xác nhận mối quan hệ, không dỗ thì nom hơi kì.
Thế là một người dỗ một người làm kiêu.
– Mới nói có mấy câu trêu tý thôi, làm gì đến mức cãi nhau mà tôi phải đi tìm trai bao, đúng không?
– Không! Tôi dám cá là lần nào tôi làm cậu cáu, nói năng nặng lời với tôi là lần ấy cậu đi tìm trai bao rồi!
– Tôi thề là tôi chưa tìm trai bao lần nào cả!
– Thề là nghề của cậu! Hừ!
Mịa nó chứ, ông đây xuống nước dỗ là đã nhân nhượng lắm luôn rồi.
Cao sang lắm hay gì mà còn học đòi chảnh cún? Trừ mẹ tôi ra, tôi còn chưa dỗ ai bao giờ.
Đã được dỗ mà còn làm kiêu, tôi bực mình giơ chân đập mạnh Tony một cái.
Tony ngồi bên góc giường lăn thẳng xuống đất.
– Mịa, không tin thì cút! Không có yêu đương gì nữa hết!
Nghĩ mà bực cả mình.
Tôi tức tối cáu nhặng cả lên.
Nếu lần nào cãi nhau với cậu ta tôi đều đi tìm trai bao, giờ tôi ra đường mà ở rồi chứ chả ngồi ở đây chơi trò hờn dỗi!
Tony ló đầu chậm rãi bò lên giường, rón rén lần mò tay tôi nắm lấy thật chặt.
– Tôi tha thứ cho cậu lần này đấy.
Sau này nhỡ có cãi nhau á, cậu đổi tên tôi trong danh bạ cậu thành trai bao xong gọi liền cho tôi một cuộc á, tôi sẽ tới phục vụ cậu từ a tới z.
– Cút!
Tôi làm mình làm mẩy rút tay đẩy người ta ra.
Mà người ta cứ như keo dính chó ấy, đẩy ra cái liền sán lại, dụi đầu vào ngực vào cổ tôi làm nũng.
– Đừng có đuổi anh mà, anh ngoan nhất quả đất luôn, ngoan hơn cả con milu nhà hàng xóm.
– Bằng tuổi mà anh anh em em cái méo gì!
Tôi buột miệng nói bậy, Tony được đà chồm lên đè tôi xuống giường, ghé sát mặt lại tìm môi tôi mà gặm nhấm.
Vì cái tội phát ngôn bậy.
Có lẽ cậu e ngại vụ giường chiếu lần trước, sợ tôi lâm trận bỏ chạy lần nữa nên chỉ hôn một chút, sờ một tẹo.
Cứ dây dưa đùa mãi tới tận chiều khi mà còi xe cứu hỏa vang lên càng lúc càng gần, bọn tôi mới dừng việc thân mật lại mà chạy ra hóng hớt.
Còn tưởng nhà ai báo cháy, tới lúc chen qua được đám vây xem hóng hớt mới rõ ràng.
Nhà tôi cháy!
Đậu xanh rau má nhà nó! Cháy nhà ai không cháy, vì sao phải cháy nhà tôi?
Tôi lo mẹ tôi còn ở trong nhà, vội vội vàng vàng định xông vào trong.
Ai ngờ bị một chú lính cứu hỏa nhanh tay lẹ mắt kéo lại.
– Ấy ấy, cậu nhóc định làm gì đấy?
– Chú thả cháu ra, cháu phải vào đó.
Mẹ cháu đang ở trong nhà!
– Trong nhà không có ai đâu, đứng ngoài này chờ bọn chú tý là xong thôi.
– Không được! Trong nhà có mẹ cháu, với một thằng nhóc bằng tuổi cháu.
Tôi cố gắng giải thích, cố gắng cầu xin chú lính thả tay tôi ra nhưng không được.
Một phần tư căn nhà, ánh lên màu đỏ cam, bùng lên bên trong đáy mắt, tôi lúc này không cần biết có cản trở người chấp hành nhiệm vụ hay không, cứ thẳng chân mà đạp người.
Tới khi không còn sự cản trở nữa, liền liều mạng muốn chạy vào tìm mẹ.
Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã chẳng có bố, nếu giờ phút này đến cả mẹ cũng không còn, cuộc sống với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Với người khác mà nói, mẹ có thể điên khùng, có thể lập dị, có thể khác người.
Nhưng với tôi, bà là tất cả!
Thế mà chẳng ai hiểu, người nào cũng cản không cho tôi vào trong.
Người lạ đã thế, đến cả Tony cũng ôm chặt lấy tôi không cho tôi vào.
Mà ngay tại lúc ấy, tôi nghe được tiếng mẹ đang gọi, ngay ở bên trong căn nhà đó, tiếng gọi cực kỳ yếu ớt.
Tôi nói với Tony, cầu xin cậu ấy thả tôi ra, để tôi vào trong với mẹ.
Nhưng cậu ấy không chịu buông ra, cũng chẳng chịu tin lời tôi nói..