Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 11: Cậu Ghét Thì Tôi Cũng Ghét


Bạn đang đọc Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam FULL – Chương 11: Cậu Ghét Thì Tôi Cũng Ghét


– Đúng, cậu rất phiền.

Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Nói xong tôi thấy Tony hơi sững người lại, cậu ấy nhìn tôi chốc lát rồi cúi gằm mặt xuống đất.

Hình như tôi hơi nặng lời mất rồi.

Nhưng thân là một thằng đàn ông, lời đã nói ra sao có thể rút lại? Tony im lặng không nói gì, tôi cũng chẳng biết nên nói cái gì tiếp đành im lặng quay người làm nốt việc của mình.
Chờ tới khi tôi dọn dẹp xong xuôi, đưa cái phòng bếp coi như là trở về nguyên dạng thì cũng gần 10 giờ đêm rồi.

Cũng chẳng thấy bóng dáng Tony lảng vảng trước mặt tôi nữa.

Tôi thở dài, làm thêm vài ba thứ lặt vặt rồi trở về phòng của mình.

Đi ngang qua phòng mẹ, tôi dừng lại nhìn rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Mẹ tôi ngủ rồi, bà nằm úp trên giường như đứa trẻ, tay vẫn ôm chặt lấy cái điện thoại.

Chăn thì đắp hờ hững một chân bên trong một chân bên ngoài.

Nhìn mẹ như đứa trẻ thế này quả thực nhiều lúc tôi chẳng biết làm sao, nhưng bà là mẹ tôi mà.

Đôi lúc tôi cũng có sự ganh tỵ với người khác có mẹ như này như kia nhưng tôi biết rõ rằng, mẹ người ta có tốt đến mấy cũng chẳng phải mẹ của mình.

Mà cái người trước mặt đang chép chép cái miệng rồi chợt mỉm cười, khóe môi còn vương chút nước kia mới chính là mẹ của tôi.
Tôi hơi mỉm cười lật người bà nằm gọn gàng lại rồi rút cái điện thoại trên tay mẹ tôi ra.


Tình cờ làm sao lại làm màn hình điện thoại sáng lên, cái hình nền tôi đảm bảo mẹ tôi mới thay luôn ấy.

Vì bình thường bà luôn để ảnh của Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, hai nhân vật trong phim Trần Tình Lệnh mà bà yêu thích nhất.

Mẹ tôi nói, bà thích tình yêu cuồng dã sinh sôi nảy nở từ chút ấm áp nhỏ bé của Hiểu Tinh Trần mang lại cho Tiết Dương ở Nghĩa thành nên bà đặc biệt thích cặp đôi này của phim.

Nhưng hiện tại cái hình nền đã được thay bằng hình ảnh môi chạm môi của tôi và Tony hồi tối, không lẫn đi đâu được.

Cơn tức giận lại dồn dồn nén nén xộc lên tận não.

Thật muốn cáu gắt dựng mẹ tôi dậy để tẩy não bà một lượt.

Người gì đâu mà cuồng đam quá chừng, đến thằng con trai duy nhất trong nhà cũng muốn bẻ cong cho được.

Con một nhà người ta thì được ba mẹ chiều chuộng khuyến khích lấy vợ sinh cháu chắt nối dõi tông đường, còn tôi thì được mẹ dùng kế mưa dần thấm lâu để bẻ cong đứa con một này.

Gia Cát Lượng người ta có 36 kế, còn mẹ tôi có cả trăm cả nghìn kế sách để bẻ cong chính thằng con ruột của mình.

Càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Tôi không thể dựng bà mẹ đang ngủ của mình dậy chính vì thế mà tôi trút giận nên đống ảnh của bà.

Bao nhiêu ảnh có thể bị liệt vào “danh sách 16+” tôi đây xóa sạch sẽ không chừa mống nào cả.

Kể cả tấm ảnh nền điện thoại.


Xóa xong tôi để điện thoại ra bàn cho mẹ rồi quay người trở về phòng.

Tôi nghĩ rằng Tony tránh mặt tôi nên trở về phòng rồi, thế nhưng khi tôi vào thì căn phòng trống rỗng như mọi khi, chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả.

Tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy hụt hẫng, nhưng hụt hẫng vì điều gì thì tôi lại chẳng rõ.

Chắc Tony giận tôi mất rồi, không dưng tôi lại đi nói mấy lời nặng nề khó nghe làm gì không biết.

Cơ mà tại sao tôi lại để ý đến cái tên Tony đó nhỉ? Nếu như tên đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thì nhớ thương cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là Tony là con trai đó, thêm nữa cậu ta còn cưỡng hôn mày nữa mà Trần Đình Sơn.

Sao mày còn nhớ thương cậu ta làm gì?
Tôi tự đưa tay tát mình một cái nhè nhẹ, bỗng nhiên lại có chút kí ức vụn vặt từ thuở bé tí ti chạy ngang qua đầu tôi.

Tôi thấy hình ảnh của một cậu nhóc tóc nâu khuôn mặt bánh bao hồng hào đầy nước mắt chạy từ ngoài vào trong nhà.

Cậu nức nở mách tội với cậu bé tóc đen đứng trước mặt mình.
“Sơn ơi, bọn chúng lại bắt nạt tớ rồi á.”
“Sao mà cậu íu đúi thế, cơ mà thôi nín đi nín đi nào, lại Sơn thương nè.”
Cậu bé tóc đen hí hửng cười cười giang tay ôm lấy cậu bé tóc nâu vào lòng, rồi đưa tay ra sờ sờ má cậu bé đó xong rồi lại véo một cái.

Sau đó thì lừa lừa cậu bé tóc nâu không để ý liền hôn chụt một cái lên môi cậu bé ấy.

Bàn tay mũm mĩm búp măng của cậu bé tóc nâu liền vỗ bộp lên mặt cậu nhóc tóc đen cất giọng tủi hờn: “Eo ôi, Sơn bẩn lắm á, lúc nào cũng muốn thơm môi của tớ thôi”.

“Bẩn đâu mà bẩn, môi cậu vừa ngọt vừa thơm không thơm là lãng phí lắm luôn á”

Nghĩ đến đó, tôi chợt cười ha hả, cái hồi đó bé tí ti thì làm gì biết bẩn với sạch là gì, đến cả cây kẹo mút cậu đang ngậm trong miệng rồi tôi vẫn có thể giật lấy rồi bỏ vào miệng nữa cơ mà.

Ôi, thật là hoài niệm.

Có điều có rất nhiều những kí ức vụn vặt nhỏ lẻ khác nữa, nhưng đều là hình ảnh cậu bé tóc nâu nức nở ôm lấy chân tôi khóc lóc cáo trạng này nọ còn lại chẳng còn điều gì nữa.

Cho tới tận bây giờ thì tôi đã không thể nào nhớ nổi hình dáng bé tóc nâu đó nữa rồi, chỉ còn nhớ được cái tên Trần Võ Mạnh Đông dài tít tắp của cậu ấy mà thôi.

Sáng ra, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ tôi như thường lệ rồi xách balo tới trường.

Vừa mới chỉ dựng xe vào lán thôi Luận đã từ đâu chạy tới vỗ bộp vào lưng tôi lên tiếng trách móc dỗi hờn: “Mày hôm qua đi đâu mà không lên game vậy hả? Hẹn tao ba giờ chiều mà tới sáu giờ tối vẫn chả thấy tăm hơi mày đâu.

Hại tao bị ba đuổi đánh một trận nhừ tử.”
Câu cuối cùng của Luận nói khá là nhỏ, tôi chẳng để ý nên không nghe rõ.

Tôi cười cười xuề xòa xin lỗi Luận:
– Hôm qua tao hơi mệt nên ngủ tới tận chiều, thêm nữa mẹ tao lại ham hố viết truyện nên chẳng kêu tao dậy.

Xin lỗi mày nha!
Luận nhìn tôi hơi nhăn mày rồi đưa tay sờ trán tôi.

– Ờ, hơi sôn sốt, tao nghĩ mày nên xách xe về nhà đi là vừa.
Tôi cười gạt tay Luận ra, đeo balo lên vai rồi đi lên lớp học.

Vừa đi tôi vừa nói chuyện cùng Luận:
– Thân là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như tao thì dăm ba cái sốt này có là gì.

Với lại tao cũng uống thuốc rồi.
– Nhưng hiện tại chân mày đang đi đôi giày thể thao Sneakers màu đen, đầu đang đội cái mũ phớt màu đen nốt nên không thể nói là đầu đội trời chân đạp đất được nhá.

Phải nói là đầu đội mũ chân đạp giày nghe chưa.

Luận khoác vai tôi trêu chọc khiến tôi đuối lí cãi cùn: “Bỏ mũ bỏ giày ra thì là đầu đội trời chân đạp đất còn gì, mày đó, viết văn không giỏi cho tao nhờ cái cứ giỏi dăm ba cái chọc ngoáy câu nói của tao làm gì không biết.”
– Haha, trêu mày rất vui mà.
Tôi thụi nhẹ khuỷu tay vào bụng Luận, lầm bầm đáp trả: “Vui cái mịa gì mà vui, mày vui chứ tao đâu có vui”
– Thì tao vui là được chứ tao đâu nói mày vui đâu haha.
Luận với tôi hai đứa vô tư cười đùa tới tận tiết học.

Lúc này tôi mới để ý rằng, cái tên tóc nâu nào đó hôm nay không có đi học.

Bất chợt tôi lại thấy buồn buồn, chắc tại tôi nên Tony mới bỏ tiết rồi.

Cậu ấy mới đi học được một buổi vậy mà lại vì tôi bỏ tiết.

Tôi lén lút lôi điện thoại ra để nhắn tin xin lỗi Tony rồi bảo cậu ấy đến lớp.

Xem như lần này tôi chịu thiệt một lần vậy.

Thế nhưng điện thoại vừa mở khóa ra thì tôi chợt nhớ ra rằng, tôi chẳng có số điện thoại lẫn facebook của Tony.
Không có bất cứ phương thức liên lạc nào cả thì làm sao mà nhắn tin cho cậu ta đây.

Tôi thở dài ủ rũ quay qua kéo tay Luận thì thầm: “Ê Luận, mày có số điện thoại hay facebook của Tony không?”
“Tao không có, mà sao đấy mày?”
“Hôm qua tao thấy mày nói chuyện rôm rả mà ổng không đưa phương thức liên lạc à?”
Tôi phớt lờ câu hỏi của Luận tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

Luận nghiêng đầu nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu: “Ừ thì hôm qua ổng có cho tao số điện thoại, nhưng tao thấy mày ghét ổng nên tao cũng ghét lây, tao xóa số luôn rồi”
“Ủa, tao ghét là chuyện của tao chứ liên quan gì đến mày mà mày cũng ghét cậu ta?”
Tôi nghiêng đầu ghé sát Luận hơn hỏi lại.

Tự dưng Luận đỏ mặt, cậu ấy không nhìn tôi mà quay mặt ra chỗ khác lầm bầm: “Thì tao là bạn thân của mày, mày ghét thì tao cũng ghét chứ thích rồi tao với mày lại trở mặt với nhau à?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.