Đọc truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không? – Chương 12: Giết Zombie (tri ân)
Nam Phong vươn vai của mình một cái, gân cốt trên người được giãn ra, làm hắn cảm giác vô cùng thoải mái.
Làm xong động tác dưỡng sinh trên giường, Nam Phong nhìn sang Yu Mina và nói: “E hèm! Trời sáng rồi à, mỹ nữ? Sáng rồi thì phải kiếm cái gì đó ăn lót bụng chứ nhể?”
Yu Mina lúc này nghe thấy ba từ “ăn lót bụng” thì nhanh chóng ngồi ngay ngắn, mắt tròn xoe nhìn hắn như đang chờ được phát kẹo, trông vô cùng đáng yêu.
“Đã đến lúc rồi!” Mr. Food Professor của hắn đã nhanh chóng được kích hoạt, Nam Phong lại thao thao bất tuyệt giới thiệu về bữa sáng ngày hôm nay cho nàng.
“Bữa sáng của chúng ta gồm hai quả chuối, bốn lát bánh mỳ cùng với cá hộp.” Nam Phong hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “Bữa sáng vừa phải no bụng để hoạt động cho cả ngày, nhưng cũng vừa phải đủ chất, thế nên chuối có chất…”
Yu Mina chăm chú nghe Nam Phong giảng bài, thỉnh thoảng nàng còn gật đầu một cái như là rút ra được gì đó tâm đắc cho bản thân mình.
Nói một lúc thì hắn bắt đầu có cảm giác khô mồm, thế nên hắn dừng lại và nói: “Xong rồi đấy! Chúng ta bắt đầu thưởng thức thôi nào!”
Yu Mina chỉ đợi Nam Phong nói ra câu đấy, thế nên chưa cần hắn động thủ thì nàng đã nhanh chóng khui xong cá hộp. Nam Phong thấy nàng khui đồ ăn ra, nhưng lại chưa thưởng thức thì hắn tò mò hỏi: “Sao cô chưa ăn đi vậy?”
Yu Mina thấy hắn hỏi vậy, mặc dù nàng đang rất thèm nhưng vẫn nói: “Tôi đợi anh ăn trước đã, rồi tôi mới bắt đầu!”
Nam Phong gật đầu và nghĩ: “Trẻ nhỏ dễ dạy! Công sức của ta khi đối tốt với nàng cuối cùng cũng được báo đáp.”
Hai người nhanh chóng hoàn thành xong bữa sáng của mình. Thực ra, Yu Mina ăn là chính, còn Nam Phong chỉ ăn một chút rồi lại tiếp tục công việc ngắm gái của mình. Không phải đồ ăn ở đây không ngon, một phần là hắn nhường nàng, nhưng một phần cũng là vì đồ ăn như vậy mang ra để ăn sáng thì không thích hợp.
Hắn nghĩ trong đầu: “Chắc mình phải về nhà một chuyến mới được! Mình thèm món bánh đa cua, bánh cuốn lắm rồi.” Đặc sản bánh đa cua của Hải Phòng cơ mà. Dù ai đi ngược về xuôi là dân Hải Phòng thì đừng quên bánh đa cua. Dân Hải Phòng ăn ngay nói thật, thích màu hồng, ghét sự giả dối, yêu thật thà, khụ khụ… lan man quá rồi. Thôi, tiếp tục trở lại câu truyện chính.
“Được rồi! Tôi vẫn chưa thể dẫn anh về nhà được.” Ăn xong Yu Mina vỗ vỗ cái bụng của mình, nàng nhìn sang chỗ của Nam Phong và nói.
Mặc dù bây giờ Nam Phong cũng chẳng cần phải trở về cái chỗ mà hắn gọi là “Nhà” nữa, thế nhưng hắn vẫn tò mò với câu nói của nàng, hắn quyết định hỏi nàng: “Sao lại thế! Không phải cô bảo muốn dẫn tôi về nhà hay sao? Sao tự dưng lại đổi ý? Chẳng lẽ cô chê thù lao của tôi sao?”
Yu Mina lườm hắn một cái rồi nói: “Anh thật sự muốn ra nạp mạng ngay bây giờ sao? Với cái chỉ số sáu điểm đấy của anh, thì chỉ cần anh thò đầu ra ngoài cái là khỏi phải quay trở về luôn, chứ đừng có nói là đi về nhà.”
Nam Phong giật mình, hắn cười “he he” vừa giơ tay gãi đầu của mình vừa nói với nàng: “Tôi xin lỗi! Là tôi sơ ý quá! Khà Khà!” Làm lành với Yu Mina xong thì hắn hỏi nàng: “Thế bây giờ tôi phải làm gì để cải thiện kỹ năng của mình?”
Yu Mina trầm tư suy nghĩ, xong nàng nói: “Tôi định dẫn anh đến một địa điểm giao dịch gần đây, thế nhưng phải để mấy hôm nữa, đợi đợt Zombie triều này qua đi đã. Bây giờ, tôi sẽ dẫn anh đi giết một số con Zombie đi lẻ để làm quen với hoàn cảnh.”
“Cái gì vậy! Giết Zombie sao?” Nam Phong nghe nàng nói vậy thì suy nghĩ miên man trong đầu. Là một thành viên dưới chế độ XHCN, luật pháp được bảo đảm, việc giết người thì chỉ có đi tù mà thôi, từ bé đến lớn trong đầu hắn đã có tư tưởng như vậy rồi.
Mặc dù, hắn biết Zombie không phải là con người thật sự, thế nhưng trước kia họ cũng đã từng là một con người. Để hắn giết một con gà, một con heo thì hắn vẫn còn cảm giác ghê rợn chứ đừng có nói là giết người.
“Được rồi! Chúng ta đi thôi!” Yu Mina đã đứng ở ngoài cửa mà vẫn không thấy Nam Phong di chuyển, nàng quay lại và nói: “Không phải sợ! Tôi sẽ bảo vệ anh mà! Nếu anh mà có mệnh hệ gì, thì tôi sẽ tạ lỗi bằng cách chôn đống đồ ăn trong túi xuống cùng với anh. Anh không phải lo đâu!”
“Thế mới lo a!” Nam Phong lẩm bẩm nói. Nhưng nói đi nói lại, thì câu nói đùa của Yu Mina đã giúp cho hắn giảm bớt căng thẳng đi rất nhiều.
Hắn hít một hơi thật sâu, thầm nhủ trong lòng: “Đi chứ! Cùng lắm ông đây được chôn cùng đống đồ ăn cơ mà! Nam nhi ở trên đời ai mà không phải làm việc lớn, có khi việc lớn đầu tiên mà ta làm là giết Zombie cũng nên. Với lại khi quay về thành phố mình cũng có cái mà khoe với bọn bạn đấy chứ. Cái lúc bọn nó há hốc mồm lên nhìn, cứ nghĩ thôi mà đã làm cho mình cảm giác phê lòi rồi!”
Hắn hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí và nói thật to với nàng: “Được! Chúng ta ra ngoài giết Zombie nào!”