Bạn đang đọc Nguyện Yêu Em Hết Kiếp Này FULL – Chương 7: Tức Giận Vô Cớ
Hàn Ân Ly đi ra khỏi bệnh viện, và tức nhiên bị mọi người chung quanh điều dùng ánh mắt khinh thường nhìn và không ngừng chỉ trỏ sau lưng cô, nhưng cô không hề quan tâm cứ thế mà rời đi.
Hôm nay Mặc Hàn Phong bỏ mặc cô rồi nhưng cũng tốt thôi, hiếm hoi lắm mới được ra ngoài thôi thì cô cứ đi chơi một lúc thì về cũng không sao.
Cô đi đến công viên đài phun nước rồi ngồi thẫn thờ ở đó, chợt…!
Ọc ọc ọc!!!
Hàn Ân Ly xoa chiếc bụng phẳng lì của mình mà cười khổ, hiện tại cô đang tay trắng làm gì có tiền để ăn sáng, cứ thế mà để bụng đói vậy.
Đột nhiên một mùi hương thơm của gà rán thoang thoảng gần mũi cô, lúc quay mặt lại thì trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn với gương mặt hết sức điển trai lại vừa thư sinh.
Nhưng có điều gương mặt của người đàn ông này quá đỗi quen thuộc với cô, hình như cô đã gặp ở đâu rồi chăng?
Người đàn ông kia đột nhiên bật cười với sự ngớ người của cô, ngay sau đó anh ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô đưa hộp gà rán trước mặt cô.
_ Có vẻ cô chưa ăn sáng nhỉ?
Hàn Ân Ly tức thời do dự có nên nhận hay không thì lại nghe anh ta lại nói tiếp.
_ Hãy nhận đi.
Ngại sẽ lại hại bao tử đấy
_ Cảm…cảm ơn
Nếu anh ta đã có lòng tốt thì cô xin nhận, cô vừa cắn một miếng gà vừa nhìn anh ta đăm chiêu không nhịn được liền hỏi.
_ Anh…hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?
Bụp.
Đột nhiên anh ta đưa tay cốc nhẹ vào trán Hàn Ân Ly, khiến cô tức thời nhăn mặt nhìn anh ta.
_ Mới có mấy ngày mà cô đã quên rồi, À mà cũng đúng thôi tôi và cô chỉ gặp nhau chớp nhoáng
_ Gặp nhau chớp nhoáng?
_ Đúng vậy, lúc đó tôi có mua bao thuốc lá và đưa tiền cho cô không cần lấy tiền
A
Hàn Ân Ly bỗng nhiên a lên một tiếng quên luôn cả việc ăn gà rán, cái tay cứ chỉ chỉ vào người anh ta.
_ Là anh à? hèn chi tôi lại cứ thấy quen quen.
Tôi là Hàn Ân Ly vậy còn anh?
_ Ừ, tôi là Âu Dương Phàm, chúng ta có thể làm bạn được chứ?
Nghe lời đề nghị của anh ta khiến cô hơi ngớ người một lúc, lúc sau liền gật đầu đồng ý với Âu Dương Phàm.
Bất chợt ánh mắt của Âu Dương Phàm vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay liền sinh ra tò mò.
Hàn Ân Ly đã có chồng rồi à? anh ta có chút không tin.
_ Em đã có gia đình rồi à?
Ánh mắt của cô khẽ cụp xuống một cách thống khổ, gia đình à? cô không hề cảm nhận, đối với cô gia đình không khác gì địa ngục cả.
Một năm hôn nhân đối với cô dài đằng đẵng, trong lòng trống rỗng đáng sợ còn hơn cả sự cô đơn.
Nhận thấy ánh mắt đau buồn của cô khiến anh ta có cảm giác như chạm vào nỗi buồn của nên nhất thời im lặng không hỏi gì thêm, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.
_ Khụ…gà rán có ngon không?
_ Ừm rất ngon, cảm ơn anh vì phần gà rán này nhé
Âu Dương Phàm nở nụ cười xán lạn, bất giác anh ta đưa tay xoa xoa đầu cô hoàn toàn xem cô như em gái của mình vậy, Hàn Ân Ly lại không hề có cảm giác bài xích với anh ta, điều này khiến bản thân cô cũng không thể tin được.
_ Chúng ta là bạn của nhau, không cần phải câu nệ đâu
Hàn Ân Ly chỉ biết cười không nói gì hơn.
Nhưng hình ảnh Âu Dương Phàm xoa đầu cô rồi cả hai nhìn nhau cười một cách vui vẻ sớm đã thu vào tầm mắt của Mặc Hàn Phong, bàn tay tay anh siết chặt vô lăng đầy tức giận.
_ Khốn kiếp! Tại sao mình lại phải tức giận chứ? Hàn Ân Ly, cô là người đã có chồng rồi mà còn ngó ngàng đến tên đàn ông khác ư?
Vốn dĩ sau khi rời khỏi bệnh viện anh đã muốn lái xe chạy một mạch đến công ty, nhưng trong lòng anh lại khó chịu khi bỏ mặc cô một mình trong bệnh viện, Mặc Hàn Phong đã nhiều lần đấu tranh tâm lý mới quyết định quay xe đi tìm cô.
Nhưng lại không ngờ chứng kiến cảnh tượng không thể ngờ đến, hai hàm răng anh nghiến ken két.
Nhịn không được mở cửa xe đi ra, Mặc Hàn Phong hầm hầm đi một mạch đến chỗ cô và Âu Dương Phàm.1
Anh không nói không rằng mà kéo cánh tay Hàn Ân Ly đứng lên, sau đó túm lấy cổ áo Âu Dương Phàm và cho anh ta một cú đấm vào mặt, anh ta nhất thời chao đảo về phía sau.
Vì cú đấm quá bất ngờ nên khiến cho anh ta có chút hoang mang, khi lấy lại bình tĩnh Âu Dương Phàm cũng tặng cho anh một cú vào mặt.
Anh ta còn không quên chửi thề một tiếng với anh.
_ Tên khốn, mày từ đâu ra mà tùy tiện vào đánh tao? Tao đánh chết mày
Dứt lời, Âu Dương Phàm lại ra một quyền muốn đánh vào mặt anh nhưng thân thủ của anh nhanh nhẹn nên đã tránh được cú đấm của anh ta, Mặc Hàn Phong cũng định cho anh ta một quyền nhưng không ngờ bị Hàn Ân Ly ôm chặt lấy người anh.
_ Hàn Phong, đừng đánh nữa mà anh
_ Buông ra, cô là đang bảo vệ cho cái tên tình nhân của cô hay sao hả? đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho hắn ta
Mặc Hàn Phong ghét cái ôm của cô liền không hề thương hoa tiếc ngọc mà hất mạnh cô ra, khiến cả cô loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Áaa.
Cánh tay vẫn đang bị thương nhưng không may bị đụng chạm vào nền đất cứng khiến cô nhăn mặt đau đớn mà la lên, Âu Dương Phàm hốt hoảng như muốn đến đỡ cô dậy nhưng bị Mặc Hàn Phong đẩy sang một bên.
_ Tránh ra
Ngay sau đó anh nhấc cánh tay Hàn Ân Ly lên rồi kéo một mạch đi vào trong xe, cô biết anh đang tức giận nên không dám phản kháng.
Trong đoạn đường khá xa không ai nói với ai câu nào, khiến tâm trạng cô càng thêm căng thẳng lâu lâu lại liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu để biết anh vẫn còn giận hay không.
Két..
Đột nhiên Mặc Hàn Phong dừng xe lại, cô chưa kịp khó hiểu thì giọng điệu vô tâm của anh vang lên.
_ Xuống xe
Mọi người hãy nhớ LIKE và THEO DÕI giúp tôi nhoa ????➡️????????????.