Đọc truyện Nguyện Ước Những Vì Sao – Chương 11: Cảm Giác
~ Chương 10: Xúc cảm ~- Đó là cơm hộp à??? Trúc Phong trố mắt ngạc nhiên nhìn hộp cơm mà An Nhi giơ trước mặt mình
An Nhi lúc này đang khó chịu sẵn về chuyện hôm qua nay thêm câu hỏi hồn nhiên ngay thơ của Trúc Phong cô lại càng thêm bực. Mặt mày nhăn nhó, mồm lẩm bẩm” Không phải cơm hộp thì hộp rỗng à!!”
Trúc Phong thấy được thái độ khó chịu của cô ngay lập tức chữa cháy bằng một câu đùa hóm hỉnh:
– Cơm hộp !!!! Ngon ngon ngon…Nhưng…tôi không thích ăn cơm… Câu cuối đột cậu nói rất nhỏ để An Nhi không nghe thấy. Tuy nhiên An Nhi vẫn nghe thấy. Cô lập tức cáu giận, mặt nhăn lại, nhăn như khỉ
“CÁI GÌ !?”
An Nhi hét lên đầy phẫn nộ, cô nàng đã rất bực tức vì cái vụ ngày hôm qua rồi ấy vậy mà cái cu cậu này ngày hôm sau khi mà cô đã tốn công sức làm tới tận 3 hộp cơm( 1 hộp của Thiên Lam và của cô ) để cảm ơn cậu cái vụ đầu gấu và băng bông thì cậu lại bảo là không thích ăn cơm. Công sức của cô như vậy là coi như đổ bể rồi còn gì…..Thức từ năm giờ sáng đó!
Mặt mày của An Nhi bí xị, hời hợt. Cô cầm hộp cơm đang cầm trên tay định đi, nhưng mới đi được chưa được 5 bước Trúc Phong đã cản cô và nói với cô với một giọng rất nhẹ nhàng
– Ờ..ờ…xin lỗi vì đã nói vậy….nhưng…tôi có nói là tôi không ăn đâu
An Nhi vẫn đang nhìn cậu mặt vẫn thể hiện thái độ tức giận…Cô không đáp lại lời cậu chỉ lặng yên nhìn cậu
Trúc Phong vẫn tiếp tục nói:
– Xin lỗi…nhưng tôi không cố ý đâu!
Nhận thấy vẻ mặt hối lỗi cho câu nói sai lầm của Trúc Phong, An Nhi chỉ cười rồi nói:
– Cậu không thích ăn cơm là chuyện của cậu, nhưng cơm của tôi làm là cậu phải ăn đấy…. Nghe chưa, ăn vào là cậu sẽ hết không thích cơm nữa không chừng…
Trúc Phong vui mừng đón hộp cơm trên tay An Nhi hỏi:
– Cậu có giận tôi nữa không ?
– Hả!! Hơi giận nhưng giờ hết rồi
– Vậy sao….
……………
Cả hai trong tư thế yên lặng trong vòng một phút. Rồi An Nhi như chợt nhớ ra điều gì nhìn đồng hồ. Cô hoảng hốt, lập tức chào Trúc Phong và chúc ngon miệng và vọt thẳng lên sân thượng như mọi khi
Trúc Phong thấy cũng hơi bất ngờ và tò mò nhưng cậu cũng không muốn can thiệp vào việc riêng của An Nhi nên chỉ lặng người nhìn An Nhi đi. Nhìn lên, nhìn xuống, rồi ngồi xuống mở hộp cơm An Nhi làm cho mình ra ĂN.
/ Mùi vị này thật là thân quen/
Trong lúc này thì An Nhi đang thở không ra hơi đứng trước Thiên Lam. Mặt mũi cậu này thì vẫn như thường lệ. Mặt lạnh như một tảng băng. Nhìn thấy An Nhi không nói không rằng, chỉ lặng yên đọc sách. Khi mà thấy An Nhi ngồi xuống thì cậu mới lên tiếng
– Sao cô đến muộn vậy?
– Tớ có việc mà…. An Nhi vội vàng giải thích
Thấy vậy Thiên Lam chỉ hừ một tiếng rồi lấy hộp cơm trong túi ra mở ăn. Và An Nhi cũng vậy
Đang ăn đột nhiên Thiên Lam hỏi An Nhi khiến cô suýt sặc
– Này… cô thích Phong à…?
Cô ho khù khụ, ngạc nhiên trước câu hỏi của Thiên Lam. Dù biết rằng mình không thích Trúc Phong nhưng lúc này khi nghe câu hỏi của Thiên Lam cậu lại nhớ tới hôm mà cậu đã giúp cô thoát khỏi bọn côn đồ và cả hành động ân cần của cậu khi chân cô bị thương dù nó chỉ là 1 vết thương rất nhỏ thì cô lại không thể nói lên lời cũng như không thể từ chối
Trúc Phong ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt của cô. Cậu cười nhạt, gương mặt lạnh lùng loáng thoáng sự buồn bã. Rồi cậu đứng dậy nói:
– Thôi, tôi đi trước đây, cô dọn giùm tôi nhé!
An Nhi ngạc nhiên bởi vì theo như thường ngày thì cậu sẽ ăn hết cả hộp cơm rồi thì sẽ dọn luôn nhưng hôm nay thì khác, cậu ăn chưa hết hộp cơm mà đã đứng lên đã vậy còn nhờ cô dọn hộ nữa chứ! Tuy nhiên An Nhi cũng không từ chối chỉ gật đầu một cái. Thiên Lam thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi đi xuống. Trước khi bước xuống bậc cầu thang cậu còn nói 1 câu rất nhẹ, An Nhi cũng không nghe thấy được” Cả cậu và Trúc Phong đều không nhớ gì sao? Thật sự là… Mà công nhận là vẫn giống ngày xưa, mình luôn là kẻ thứ 3″
………..
Lúc này trong lớp đang rất nhốn nháo bởi vì hôm nay cô giáo chủ nhiệm có việc nên hôm nay cả lớp sẽ tự quản. Cả lớp lập tức trở nên phấn khích, hét rú ồn ào hết cả lên, khiến cho bạn Mai lớp trưởng phải khản cả cổ mới nhắc cho lớp im được. Tuy nhiên 10 phút sau cả lớp lại trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. Mai nhắc không được, bất lực.
Cả lớp bây giờ có khi phải gọi là sở thú cũng nên, đứa gào, đứa thét. Thầy cô lớp bên cạnh phải sang nhắc đến mấy lần mà vẫn chưa hết. Trong tình trạng hỗn loạn này, chỉ có An Nhi, Thiên Lam là ngồi yên lặng trong khi có cái máy ngồi rỉ tai nói suốt không ngừng nghỉ:
– Này…này sao bà lặng sóng vậy Nhi? Nói gì đi chứ..Mà thôi bà không nói cũng không sao…Mà bà biết gì không cô A chủ nhiệm lớp 11A4 vừa sinh con đó…Blo bla…
Trong khi đó Trúc Phong cũng không chịu ngồi yên cứ tán nhảm với Thiên Lam suốt thậm chí còn lôi cả An Nhi vào
– Này mày biết gì không Lam cô A bên cạnh nhà tao vừa bị trượt vỏ chuối rồi ngã đấy… À! An Nhi cơm cô làm cơm ngon lắm đấy ^-^ Quả thật không thích mà thành thích rồi…. Blo Bla
Ngồi tán gẫu với An Nhi một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đấy Nguyệt Mai hỏi An Nhi:
– Này chủ nhật mình đi công viên đi chơi nha…
An Nhi đồng ý. Thấy vậy Nguyệt Mai nở ngay một nụ cười mãn nguyện trên môi, rồi quay qua hỏi Trúc Phong và Thiên Lam:
– Hai cậu cũng đi nhé?
Câu hỏi này khiến cho An Nhi giật mình.Trúc Phong thích thú hớn hở ra mặt còn Thiên Lam mặt vẫn lạnh như không.
Vốn là một người ham chơi nên thấy Mai hỏi vậy Trúc Phong gật đầu liền nhưng Thiên Lam lại từ chối.Sau khi thấy Thiên Lam từ chối ngay lập tức Trúc Phong xổ ra cả một tràng dài về việc cậu đã làm khổ cậu ta ra sao, cậu là người bạn thân như thế nào với cậu ta, cậu ta đã rất vui mừng khi thấy cậu ra sao( vui mừng á?)… đến nỗi Thiên Lam không thể từ chối và phải chấp nhận đi chơi cậu mới buông tha.
Thấy moi người đều đồng ý Nguyệt Mai nhất trí chủ nhật này đi chơi và 8h sáng phải có mặt đúng giờ tại nhà cô.
Trúc Phong và Nguyệt Mai mặt này hớn hở trong khi đó Thiên Lam và An Nhi mặt bí xị.
Hết chương 10