Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 109: Đoán Xem Tôi Là Ai Nào 2


Bạn đang đọc Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã! – Chương 109: Đoán Xem Tôi Là Ai Nào 2


Lúc ba người Quân Minh tiến vào thì Diệp Thanh An đang cùng nhóm An Tử Thiên bàn bạc gì đó, thấy bọn họ đi vào Diệp Thanh An tạm thời dừng việc trên tay lại, quay sang nhìn bọn họ: “Sao rồi? Các cậu có nghe được gì không?”.
“Có, tôi nghe bọn họ nói Mẫn Kì là giáo sư.” Tần Ngôn nói.
Diệp Thanh An nhướng mày: “Bọn họ nói?”.
“Ừm, trong lúc trò chuyện thì có nhắc tới, xem ra rất có tự tin vào người này.” Quân Minh ngồi xuống nhìn sơ đồ khu rừng trên mặt đất, hỏi Diệp Thanh An: “Các câu định làm gì à?”.
“Ừm, chuẩn bị một chút chúng ta đánh một trận thăm dò thực lực của đối phương đã.” Diệp Thanh An dùng cành cây vẽ vài nét lên trên nền đất, chủ đề lại quay về chuyện khi nãy, cậu bình tĩnh nói: “Bọn họ quả thật thông minh, khi nói ra Mẫn Kì là giáo sư có thể gây hoang mang cho chúng ta không biết bọn họ nói thật hay giả, vừa vặn chúng ta thử trước một chút xem sau, sáng sớm ngày mai là thời điểm tốt nhất để thăm dò, chỉ để lại hai đội bảo vệ Khanh Ngữ và ống nghiệm còn lại ba đội sẽ đi tập kích.”
Mạc Úc xem kế hoạch Diệp Thanh An đặt ra, gật đầu đồng thuận: “Vậy để tôi đi bảo mọi người tối nay tìm thức ăn nhiều một chút.”
“Vậy tôi với Quân Minh đi đổi ca bảo vệ Khanh Ngữ cho những người khác đây.” Tần Ngôn nói một tiếng rồi cùng Quân Minh rời đi.
Diệp Thanh An nhìn An Tử Thiên với Lam Phương Lâm: “Hai cậu đi đổi ca bảo vệ ống nghiệm với Nhạc Dương Vũ đi, tối tôi cùng vài người khác đến đổi với hai cậu.” Diệp Thanh An gọi.
“Được, vậy tôi đi đây.”
Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Diệp Thanh An cũng đứng dậy rời đi làm việc khác.
Lúc này ở một góc tường khuất bóng có một cái đầu lặng lẽ trồi lên ở đó, im lặng nghe hết mọi chuyện.1
**

Bên phía đội quân đội Độc Lập.
“Mẫn Kì! Mẫn Kì! Chúc Kì Nhiên về rồi kìa!”.

An Vân đứng đằng xa gọi Mẫn Kì đang bắt cá ở dưới suối.
“Về rồi sao? Đợi chút tôi lên đến ngay.” Mẫn Kì lội lên bờ, lúc lên còn thuận tay bắt được một con cá dưới lùm cỏ.
Khúc Hy Lạc đang bắt cá ở bên cạnh cũng vui vẻ trèo lên bờ: “Át chủ bài của chúng ta về rồi à, đi thôi, đi xem xem cậu ta nghe được chuyện gì rồi.”
Lát sau ngoại trừ một vài người canh giữ ống nghiệm ở khu vực bảo quản ra thì những người còn lại đều tập hợp ở trong căn cứ.
Một người có gương mặt đôi phần quái đản đang đứng ở chính giữa mỉm cười vui vẻ, nhìn qua liền biết người nọ đã thu thập được tin tức tốt.
Mẫn Kì bước vào bên trong căn cứ, lúc đi ngang qua người đanh đứng giữ cửa thì hỏi: “Mọi người đến đủ cả rồi chứ?”.
“Trừ năm người đang bảo vệ ống nghiệm ra thì anh và Khúc Hy Lạc là người cuối cùng đấy.” Người đứng giữ cửa hơi nở nụ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, nhìn qua có phần ngả ngớn.
“Hai anh bạn đối thủ lúc sáng xem ra đã đem tình báo về bên kia rồi nhỉ?”.

Mạc Kì vươn vai đi vào bên trong.
“Đúng vậy, hai người bọn họ cứ nghĩ bản thân trốn kĩ lắm rồi nhưng họ làm sao biết được đội chúng ta có Hoàng Phủ Lâm chứ.” Khúc Hy Lạc mỉm cười vỗ vỗ vai người đang giữ cửa.
Mẫn Kì đắc chí: “Hoàng Phủ Lâm đều đến đủ cả rồi thì đi vào bên trong luôn đi, không cần phải canh gác làm gì, dù sao thiết bị báo động của cậu cũng rất có ít.”
Hoàng Phủ Lâm gật gù đi vào bên trong.
“Xem nào, cậu biết được gì rồi?.” Mẫn Kì vừa ngồi xuống vừa hỏi Chúc Kì Nhiên.
“Biết được khá nhiều chuyện thú vị, chắc họ không ngờ là tôi có thể di chuyển trong lòng đất và đi thám thính họ cho nên thông tin lần này tôi đảm bảo 100% là đúng rồi.”
“Thằng nhóc thối đừng vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề đi.” Khúc Hy Lạc không kiên nhẫn.
“Ha ha được rồi, giáo sư của bọn họ là một cô gái tên Khanh Ngữ, sức chiến đấu hạng trung bình thôi nên được bảo vệ rất cặn kẽ, bình thường đều không ra ngoài nhiều bên cạnh có một nữ Alpha luôn túc trực tên là Hoàng Băng Ngân, sức chiến đấu khá cao.”
Mẫn Kì nhướng mày: “Còn gì nữa không?”.

“Ngày mai bọn họ định sẽ tập kích thử chúng ta để thăm dò thực lực.” Chúc Kì Nhiên nói ra những điều mà mình mới nghe được.
An Vân có chút tò mò: “Cậu nói xem bên đội đó kẻ nào là đáng gờm nhất?”.
Chúc Kì Nhiên suy nghĩ một chốc: “Đáng gờm nhất thì không biết có phải hay không nhưng mà đội bên kia dường như đều nghe theo sắp xếp của một người tên là Diệp Thanh An.

Nghe nói thành tích huấn luyện của cậu ta rất khá.”
“Ha ha, khá thế nào thì cũng không thể thắng được trận này đâu bởi vì hiện tại lợi thế đang nghiêng về phía chúng ta mà, Mẫn Kì sáng nay anh định như thế nào?”.

Khúc Hy Lạc hỏi người nãy giờ vẫn đang trầm ngâm.
“Bọn họ muốn thăm dò thì cứ thăm dò, tôi không định đối chọi trực tiếp vào lúc này vì nhìn thế nào đi nữa nếu quyết định đánh ngay thời điểm này thì có thể sẽ lưỡng bại câu thương, mà tôi thì luôn thích một chiến thắng áp đảo hơn.” Mẫn Kì nói.
“Vậy ngày mai cử một đội ra đối phó một chút là được còn lại ai không có việc gì thì đi tìm thức ăn.”
**
Sáng hôm sau.
Mới bốn giờ đội mà Mẫn Kì phân phó trước đó đã sẵn sàng đứng đợi quân địch tiến tới.

Bọn họ đều đã nghe trường quân đội Liên Bang toàn là nhân tài, dù cho năm nay chất lượng có xuống thấp đi nữa họ cũng không dám khinh địch.


Chỉ là bọn họ đợi đến năm giờ, sáu giờ vẫn chưa thấy có bất kì bóng địch nào.
Mãi đến bảy giờ mới có ba người xuất hiện.
Nhạc Dương Vũ vui vẻ chống nạnh: “Ai ô họ đứng đợi chúng ta thật kìa, xem ra những điều Diệp Thanh An nói là đúng rồi!”.
Lam Phương Lâm gật gật đầu: “Quả nhiên là có kẻ dò thám chúng ta mà chúng ta không hay biết.”
An Tử Thiên không nói gì nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được toát ra chút nể phục trực giác nhạy bén của Diệp Thanh An.
Thế là đám người trường quân đội Độc Lập trơ mắt nhìn đám quân địch nói là sẽ tấn công từ sáng sớm đến tận bảy giờ mới xuất hiện le lé ba bóng hình, mà ba bóng hình vừa mới xuất hiện đã xoay đít rời đi như một làn khói.
Đám người: “…”
Bình thường hẹn nhau bể kèo cũng thôi đi, đánh trận mà cũng bể kèo nữa hả?
____________
Nhạc Dương Vũ chống nạnh cười ha hả vào mặt Mẫn Kì: Bất ngờ chưa ông dà!!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.