Đọc truyện Người Yêu Nổi Tiếng Của Trùm Mafia – Chương 54 Make Love
Mình không biết viết cảnh nóng nên có gì các bạn đừng ném đá nha.
——————————————————————————————-
Sáng sớm hôm sau có một chiếc Bugatti veyron supper sports phóng từ Mạc gia ra. Làm mọi người đi đường đổ dồn mọi ánh mắt về chiếc siêu xe ấy.
Cũng phải thôi, chiếc xe đi ra từ phía dinh thự của Mạc gia và còn là chiếc xe đắt như vậy thì ắt hẳn người trong xe phải là một nhân vật tầm cỡ.
Mạc Thiên Dương nắm chặt vô lăng ánh mắt hằn lên nhưng tia tức giận. Hừ! Cô giám trốn anh sao. Thật không may cho cô vì cô đã coi thường thế lực của Mạc Thiên Dương anh quá rồi đấy.
Và cô thật sự ngu ngốc khi chọn khách sạn Lorial làm điểm dừng chân bởi vì cô đâu có biết chính khách sạn ấy là khách sạn của Mạc gia. Lần này thì cô chết với anh.
Thoáng chốc đã đến Vân Nam. Bây giờ mới có 7 giờ. Chắc chắn cô còn đang ngủ, vậy càng tốt anh càng dễ dàng bế cô về hơn.
Chiếc xe đang tiến nhanh đến sân trước của khách sạn. Một cách rất nhanh.
KÉTT
Cái xe phanh gấp làm mọi người xung quanh rất là sợ hãi. Bỗng đâu có một người ăn mặc rất lịch sự tuổi cũng đã già tầm 56-57 tuổi đi đến và kính cẩn mở xe.
“Lão đại ngài đến đây sao không báo trước cho tôi, để tôi còn nghênh đón”
“Không cần” nói rồi Mạc Thiên Dương đi thẳng vào trong và đi đến quầy lễ tân.
“Hôm qua có ai tên Jessica đến đây thuê phòng không” anh lạnh giọng hỏi cô lễ tân
“Dạ có cô ca sĩ tên Jessica đến thuê ạ” cô nhân viên sợ hãi đáp.
“Cô ấy ở phòng bao nhiêu?”
“Dạ thưa quý khách! Vì thông tin của khách hàng tôi không được phép tiết lộ huống chi cô ấy lại là siêu sao nổi tiếng ạ” cô nhân viên giải thích.
RẦMM
Anh tức giận đập lên bàn. Ánh mắt của anh trước đã tức giận giờ còn tức giận hơn.
Bỗng người đàn ông trung niên vừa nãy chạy ra hốt hoảng nói.
“Lão đại xin đừng để ý” và quay sang cô nhân viên kia bảo “cô còn không mau xin lỗi”
Cô nhân viên kia ngớ người ra. Cái gì anh ta là lão đại ư, chết cô rồi cô đã động phải nhân vật không nên động.
“Dạ tôi xin lỗi… tôi xin lỗi” cô nhân viên kia liên tục gật đầu “cô Jessica ở phòng 507 ạ”
Anh nghe xong rồi bước đi. Đi vào thang máy giành cho khách hàng. Bởi vì lần này anh đến chỉ có một lí do đó là đi tìm cô chứ không phải đi khảo sát tình hình nên không đi vào thang máy dành cho chủ tịch.
Anh đi trên hành lang mà mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Vì sự gương mặt tuấn tú dáng người cực kì lãnh khốc. Anh nhìn không khác gì một đệ nhất mĩ nam.
Vừa bước vào phòng của cô, thì thấy cô đang uống nước. Cô cũng nhìn anh. Và đồng thời phun hết nước trong miệng vào mặt anh.
“Anh… làm gì ở đây” Jes lắp bắp nói.
“Tôi đến đón em về” anh lạnh lùng nói.
“Không có chết tôi cũng không về với anh”
Anh nhíu mày. Thực sự anh rất rất tức giận nhưng vẫn phải kìm lại.
“Tôi cho em 30 phút để thu dọn đồ”
“Không anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo”
Khóe môi anh giật giật cái thá gì á. Anh có nghe nhầm không vậy. Trên đời này chưa có ai giám nói với anh như thế cả. Huống hồ cô lại là con gái.
“Tôi nhắc lại tôi cho em 30 phút để em thu dọn đồ nếu không đừng có trách”
“Tôi đã bảo là không đi là không đi. Anh cút ra ngoài đi cho tôi” cô hét lên
Anh tức giận tiến về chỗ cô. Kéo tay cô và lôi đi. Còn cô thật sự là rất bực. Côn cắn vào tay anh một phát thật là đau, đến nỗi chảy cả máu.
“Em dám” dường như cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm. Anh kéo cô lại và hôn cô. Còn cô thì rất là ngạc nhiên. Cô chỉ biết vùng vẫy vùng vẫy và vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì cô càng khó để thoát ra.
Còn anh thì sao. Lần đầu tiên hôn người con gái mà anh thật sự thích. Vì được hôn người anh yêu sao! Phải, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu cô rồi. Càng hôn anh lại càng muốn nhiều hơn thế nữa.
Bàn tay anh không yên phận, mà thò tay vào bên trong cô xoa nắm bầu ngực căng tròn.
Anh vừa hôn vừa xé phăng cái váy ngủ của cô đi. Thân hình cô thật sự rất đẹp. Hiện tại bây giờ anh rất muốn cô. Anh vừa hôn cô vừa nhanh chóng bế cô lên giường và cởi chiếc áo sơmi, đá văng quần dài ra.
Cô giãy dụa. Nhưng càng giãy lại càng mắc.
Anh áp cơ thể của mình xuống. Đặt vật kia vào phần dưới mền mại của cô.
“Ưm… đau” cô la lên
“Ngoan một lúc sẽ không đau”
“A… đau lắm” cô không chịu được mà la lên.
Anh bỏ ngoài tai những lời nói của cô, càng đâm vào sâu hơn, dịch tiết ra càng nhiều kèm theo là một ít máu. Môi cô bị anh khóa chặt lại. Một thứ nước ấm chảy vào trong người cô. Cô đau quá nên thiếp đi từ bao giờ.
Anh cũng từ từ rút ra, đắp chăn cho cô và ôm cô ngủ.
Thật sự là anh đã yêu cô rồi. Anh chỉ muốn cô mãi mãi là của anh. Chỉ là của riêng Mạc Thiên Dương anh thôi. Không cho ai mang cô đi.
Cả anh và cô đều chìm vào giấc ngủ.
…
…
…