Đọc truyện Người Yêu… Em – Chương 7: Khi hai đứa bắt đầu nhìn nhau
– Này tụi mày không định xin lỗi à. Jackson lên tiếng khi bọn họ đi ngang qua hết.
– Tụi bây tao nghe đâu đây có con gì kêu thì phải. Thằng đứng giữ lên tiếng.
– Tiếng của mấy con rùa đó anh. Em thấy có con rùa to lắm đằng sau ạ.
– Này bọn họ đang nói cái gì thế. Nó quay sang hỏi Jackson.
– Chà chà, ai mà xinh vậy trời? Em muốn biết thì qua đây anh nói cho nghe.
Hắn nắm lấy tay nó Jackson liền hất ngay ra cả đám nhào tới định đánh nhau thì:
– Dạo gần đây có nhiều đứa rảnh rỗi quá bây. Cậu bạn trong đám lúc nảy ở trong tiệm nó đứng phía sau lên tiếng nó nhìn xuống là cậu bạn đeo kính im lặng nhất, có cả L nửa.
– Zino…
– Tụi mày đang làm gì thế hả.
– Tụi tao có định làm gì đâu định chơi cái con rùa này xíu thôi chẳng phải mày cũng muốn vậy sao?
– Chuyện tao, tao tự xử còn tụi bây tốt nhất là biến đi. Nó mà thương tích gì tao không đảm bảo tụi mày toàn thay đâu.
Chuyện có vẻ gì đó bí ẩn lẫn nghiêm trọng. Cả đám hung hăng ấy bỏ đi ngay. Rồi cả bọn Zino, L đi chung với nó luôn, chắt họ chung đường nhưng lúc này bầu không khí còn căng thẳng hơn. Sau nửa tiếng nó cũng tớ được chỗ ba nó vào đưa bánh cho ba nó.
– Daddy ơi con mamg tới rồi này.
– Bé con đó hả đem vào bếp giúp daddy nha.
Lúc này khách khá đông nó vào cắt bánh đàng hoàn rồi đem ra tủ bánh chợt nó thấy trước cửa đông nghẹt khách bên hong tiệm không vào được nó liền chạy ra xem thì ra đám Zino, L và Jackson vẫn còn bên ngoài đó tụi con gái tan học tại trung tâm gần đó đứng nhìn mà chặn hết lối vào.
– Này sao các cậu còn ở đây. Nó nói nhỏ.
– Đợi cậu về chứ chi. Cả đám đồng thanh. Nó có cảm giác tất cả ảnh mắt đang dồn về phía nó.
– Các cậu vào trong đi đừng có đứng đây. Mau lên.
Nó đứng dậy đi trước mở cửa. Cả đám nhìn nhau rồi đi theo sau. Nó nhét cả đám vào một cái bàn trong góc rồi chạy vào lấy nước.
– Tớ đến rồi xíu về với daddy các cậu không cần đợi đâu.
– Tớ thấy 10 giờ quán mới đóng cửa lúc đó mới về vậy cậu không lo cho bài kiểm tra tập trung ngày mai à. L nhâm nhi ly nước nói.
– Ờ ha. Tớ quên bén đi mất vậy phải về thôi.
– Bé con phải kiểm tra vào ngày mai à. Vậy mà daddy còn làm phiền con mau về học bài đi con. Ba nó đứa phía sau lúc nào nó cũng không biết làm nó giật bắn người.
– Nhưng đông khách như thế bỏ daddy một mình…
– Con khờ này quán daddy làm chủ thôi chứ có nhân viên mà lo gì vớ vẩn về đi cô không điểm kém mềm xương ới mommy đây. Nó đành nghe lời ba mà về ra ngoài cửa.
– Còn các cậu định đi với tớ luôn à.
– Cậu có bị gì không bọn này tiện đường thôi giờ cậu về đi cẩn thuận.
L làm nó quê một chập, nó cúi chào tổng thể rồi về, khi nó quay đi Jup vẫn nhìn nó rồi hai ánh mắt chạm nhau nó ngại quá quay đi một mạch thật nhanh. Nó quên luôn rằng Jackson vẫn ở đó, cậu bạn vẫn im lặng đi theo phía sau cái con đang chạy điên cuồng phía trước. Về tới nhà nó liền leo vào bàn học đến 10 giờ mọi việc hầu như đã xong nó đi thay đồ rồi chui vào chăn, tiếng messenger reo lên nó bật laptop lên check lần cuối, là của Nue.
“Này Miu mai cậu có được nghỉ không mai tớ được qua trường cậu ấy.”
“Không. Sự kiện gì vậy trường cậu không học à.”
“Mai là buổi đấu bóng theo lịch mà cậu không nhớ sao, trường tớ cho nghỉ đấy.”
“Thích vậy trường tớ không cho nghỉ chắt xong tiết tớ sẽ xuống chơi với cậu. Chắt trễ xíu thôi.”
“Ừ vậy có gì gọi toé nhá tớ đợi.”
Sáng hôm trận đấu diễn ra.
– Miu. Chị Soo bên câu lạc bộ bóng rổ tìm cậu ấy. Chị bảo đợi ở phòng quản lí câu lạc bộ cậu xuống đấy nhá. Lớp trưởng chuyển lời giúp.
– Ừ xíu ra chơi mình đi liền. Cảm ơn cậu nhá.
– Ừ mà Miu cậu có đi xem trận bóng không? Lớp trưởng hỏi nó.
– Không biết kịp không nửa nên tớ vẫn chưa biết.
– Tôi thấy cậu thân với người ta thế dễ gì không trốn tiết đi. Cô bạn ngồi bàn trên có vẻ đâm chọt.
– Đâu phải thân là phải bỏ tiết, vẫn hơn những người không quen biết mà còn nhiệt tình. Nó cũng không vừa, đáp trả cô bạn.
– Thôi được rồi. Cậu quay lên đi, Miu nhớ xuống gặp chị ấy không tiền bối mà mắng tớ giận cậu luôn đấy.
– Ừ tớ nhớ mà.
Ba mươi phút sau chuông reng ra chơi nó liền đi xuống phòng quản lí cậu lạc bộ bóng rổ nó thấy chị Soo đang tất bật chạy quanh phòng.
– Chị gọi em ạ. Nó cúi chào tiền bối một cách lễ phép.
– À đúng rồi. Mấy tiết sau em có môn gì quan trọng hay kiểm tra không.
Có vẻ tiền bối nhiều việc lắm chị quay đi quay lại rồi làm đổ cả đống hồ sơ trên bàn, nó liền vào nhặc giúp.
– Dạ cũng không có gì, hầu như là tiết tự học không ạ, chỉ có sau giờ ra chơi có kiểm tra tập trung ở hội trường thôi ạ. Nó vừa nó vừa sắp xếp lại hồ sơ giúp tiền bối.
– Em kiểm tra xong là mấy giờ.
– 9 giờ ạ.
– May quá. Chị nhờ em một chuyện được không.
– Chị nói đi ạ. Nếu được em sẽ giúp chị. Nó đặt đống hồ sơ lên bàn.
– Bây giờ chị bận quá tí có trận đấu với trường quốc tế Kate mà chị không thể đi xem tụi nhỏ đấu được, chị muốn nhờ em là quản lí đội hộ chị một ngày. Được không Miu?
– Em á? Được không chị em có biết gì đâu mà làm báo cáo đánh giá được chị.
– À em chỉ cần điểm danh rồi dùng nó quay lại cho chị. Tiền bối đưa cho nó một con canon. Nó cầm cái máy xoay xoay xem thử.
-Nhờ em nhá, 9 giờ 30 đội bên Kate qua rồi em nên có mặt sớm để tiếp họ nhá. Nó im lặng hồi sau.
…..