Đọc truyện Người Yêu… Em – Chương 26: Mất tích
– Tối hôm đó cả đám tập trung ở quán nó chơi nhưng không có Jackson. Kể từ ngày hom đó nó không thấy Jackson tới làm nửa. Nó tìm chị Py hỏi.
– Jackson ấy hả nó xin nghỉ rồi em. Chị lau mấy cái ly đồng thời trả lời nó.
– Nghỉ luôn rồi ạ. Nó thầm thì bên trong miệng.
Bên ngoài bàn.
– Này các cậu biết có chuyện gì không? Sao dạo nay tớ không thấy Miu đến san bóng nửa nhỉ. Ray nhâm nhi ly trà.
– Chẳng biết nửa đúng là không thấy thật. Trên trường tớ cũng ít gặp cậu ấy lắm. Cậu biết chuyện gì không L. Beat ngồi chồm dậy hỏi L, cậu bạn chỉ nhúng vai một cái không trả lời.
– Dạo này nó lạ lắm luôn rủ tới đi shopping mà không mua gì cả toàn vào mấy tiệm hỏi chuyện lạ không. Nue kể lại.
– Lạ sao kể nghe xem. Seven coi vậy chứ cũng quan tâm nó lắm.
– Sáng này Miu hẹn tớ đi shopping mà lại dắt tớ vào JNP, rồi mấy chi nhánh lớn không.
– Chà các cậu xài sang dữ vậy luôn ấy hả? Ray trầm trồ khi Nue chưa nói xong.
– Đâu Miu kéo tớ vào hỏi mấy cái trang sức của cậu ấy chứ đâu. Tớ không biết chính cậu ấy mua mà sao lại phải đi hỏi xuất sứ của nó chi không hiểu.
– Cái nào JNP. Cái vòng tay cậu ấy hay đeo phải không? L chồm lấy miếng bánh qui.
– Ờ đúng rồi nó đó. Nue khẳng định. Rồi cả đám nhìn nhau có vẻ không hiểu vì sao nó lại làm như thế.
Lúc trở về nhà sau khi đóng cửa quán.
Nó lau cho khô tóc vừa gội. Rồi lại bàn học ngồi dựa vào cái ghế xoay. Nó ngồi nghỉ chuyện gì đó một hồi lâu liền đẩy ghế xích ra xíu để kéo cái tù dưới cùng ra lấy một cái hộp lớn để lên ban. Nó đổ các thứ trong hộp ra. Bên trong là nhưng hộp quà nhỏ hơn được nó đính kề nhưng mẫu giấy nhỏ có ghi những năm trên đó. Nó xếp đống hộp ngay ngắn trên bàn rồi tiếp tục nhìn. Tiếng gõ cửa vang lên mẹ nó mang nước cam vào. Mẹ nó nhìn thấy đống quà nó xếp trên bàn ấy.
– Hình như quà sinh nhật của con đúng không?
– Dạ do mommy chuyển cho con đó. Nó cầm lấy ly nước rồi nhấp môi. Chợt mẹ thấy tờ giấy thông tin của JNP.
– Con biết rồi à?
– Dạ mới đây thôi ạ. Nhưng tại sao mấy năm nay mommy lại không nói cho con biết vậy?
– Tại nó không chịu cho mommy nói ra, với lại một phần là do tai nạn đó.
– Hồi đó hai đứa thân lắm. Mommy thấy hiếm có đứa con trai nào như nó. Đợi con ca mấy năm có lẻ nó thích con thật rồi mà tại nó không nói thôi. Nó đang uống nước chợt khựng lại.
– Mommy chăt chứ ạ.
– Theo kinh nghiệm ngần ấy năm thì mommy nghĩ vậy. Còn tuỳ theo cách nhìn và nói chuyện với con thôi. Mẹ nó đứng dậy lấy tay vuốt đầu nó rồi ra ngoài trả lại phòng cho nó. Nó lại đâm chiêu suy nghĩ.
Sáng hôm sau.
Nó thức sớm hôm mọi hôm thay đồ sẵn sàng tồi đứng trên phòng ngó xuống canh xem khi nào Jackson đi học để đi chung vì nó có chuyện muốn hỏi. Nhưng đợi tới sát giờ cũng không thây Jackson ra ngoài.
“Có khi nào cậu ta ở nhà Kat không ta?” Nó suy nghĩ rồi lao tới trường với tốc độ ánh sáng vì có vẻ nó trễ rồi. Vào lớp trễ 5 phút làm mọi cặp mắt trong lớp đỗ dồn về phía nó. Nó không nói tiếng nào vào chỗ ngồi và lấy bài học ra. Que quay xuống hỏi ngay.
– Lần đầu tớ thấy cậu tới trễ như thế đấy. Có chuyện gì à?
– Không tớ ngủ quên ấy mà. Nó thở hồng hộc nhưng cũng cố lấy hơi trả lời Que.
– Ở chỗ kia trật tự. Thầy chủ nhiệm nhắt nhờ tụi nó. Nó ngồi học suốt ba tiếng thì chuông ra chơi cũng reo. Nó liền đi tìm Jackson . Nó đi dọc hành lang dẫn đến lớp Jackson, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm nó có cảm giác như thế. Đến lớp Jackson nó hỏi ngay một bạn trai đang đi về phía cửa để ra khỏi lớp.
….