Đọc truyện Người Yêu… Em – Chương 22: Anh thích em lâu rồi ngốc ạ
– Tớ đưa cậu về nha. Cậu như vầy chắt không tự về được đâu, ba mẹ cậu thì chưa về nên chắt cũng không đón cậu được.
– Ba mẹ Miu đi đâu xa à. Kat hỏi vì cậu bạn đang đợi đưa Nue về.
– Ba mẹ Miu về Việt Nam lo việc tro cốt cho bà nó rồi nghe nói hết tuần mới về. Nue trả lời Kat. Nó len xe Kat đưa về, về tới nhà nó lết cái thân vào được trong phòng rồi nằm dài ra đó. Tới tối chợt nó len cơn sốt cao. Cái điện thoại nó đổ chuông liên hồi nó quơ tay chụp lấy cái điện thoại.
“Miu hả cậu xuống mở cửa cho tớ đi tớ ở dưới nhà cậu nè.” Giọng Nue vọng ra từ điện thoại.
– Ừ. Nó trả lời không ra hơi rồi cúp may quơ đại một cái áo khoác mặc vào rồi đi xuống mở cửa cho Nue.
– Phiền cho cậu rồi, không đi chơi với Kat à. Hôm nay cuối tuần mà. Nó mở khoá cổng cho Nue vào.
– Sao tớ có thể mặc cậu được chứ, qua xem cậu sao rồi mới đi với Kat tớ hẹn cậu ta qua đây đón. Cậu sốt rồi này. Nue đưa tay len tráng nó.
– Không được tớ phải hủy hẹn thôi, cậu đang sốt mà nhà không có ai không được. Nue móc điện thoại ra định gọi Kat thì nó cản lại.
– Khùng quá có gì đâu. Cậu cứ đi đi tớ nghỉ xíu là khỏi ngay đó mà. Dứt lời nó chợt ngất đi, Nue đỡ lấy nó nhưng không dìu nó vào trong nổi đúng lúc này Jackson chạy bộ về liền chạy tới đỡ nó hộ Nue. Rồi hai người dìu nó vào nhà, Nuea thì đi lấy nước ấm và khăn chườm còn Jackon thì bế nó lên phòng.
– Sốt cao lắm ấy. Nue lo lắng.
– Không sao đâu chườm khăn là hạ sốt ngay ấy mà, cậu đi kiếm thùng y tế xem có thuốc hạ sốt không.
Jackson trần an Nue, co bạn lấp tức chạy đi tim nhưng không có thuốc hạ sốt, Nue liền gọi cho Kat trên đường đến mua hộ. Kat tới thì đi thẳng vào nhà đưa thuốc cho Nue.
– Nếu tớ nhớ không nhầm thì hòm nay kỉ niệm một trăm ngày của hai người phải không, Nue cậu không phải lo đâu cứ đi chơi với Kat đi Miu để tớ lo cho dù gì tớ cũng là hàng xóm của cậu ấy. Jackson nhìn cặp đôi nói.
– Vậy nhờ cậu tớ gọi cho dì, nói có cậu chăm nó rồi cho dì an tâm. Dì mà Nue đề cập là mẹ nó. Rồi cả hai ra về Jackson ra khoá cửa rồi quay trở lại thay nước và đấp khăn cho nó. Cậu ngồi cạnh giường nhìn nó chăm chăm.
– Cậu vẫn yếu ớt như xưa nhỉ. Cậu đưa tay vén tóc nó rồi cười mỉm. Cậu bạn nhìn chăm chăm nó.
(Truyện kể lai theo ngoi của Jackson)
Lần đâu gặp lại Miu là một hôm trời mưa to. Hắn từ chỗ làm về thì trời đỗ mưa bắt chợt, may mắn sao hắn kịp chạy lên chuyến xe buýt về nhà nhưng trạm xe buýt cách nhà hắn một con đường nhỏ phải đi bộ vào. Hắn xuống xe nhưng dành phải đứng chờ ở trạm xe xem khi nào bớt mưa mới đi bộ vào, đúng lúc đó Miu cũng trên xe buýt bước xuống. Ngồi ở đầu băng ghế cùng hắn. Hôm đó là ngày thứ hai Miu quay lại Hàn Quốc Miu thoáng đi quay qua mắt hai đứa chạm nhau. Hắn nhận ra có một sự quen thuộc ngay tức khắc, chợt hắn nhận ra chiếc vòng tay hắn tặng sinh nhật năm vừa rồi cho Miu là nhờ mẹ Miu gửi cho Miu. Hắn thấy vậy liền quay ngoắt đi. Từ đằng xa một chiếc xe chạy tới cô bạn chạy ra mở cửa xe định lên xe thì bất ngờ quay lại chỗ hắn.
– Cậu cầm đi mưa to lắm. Nó cười phát rồi quay lại xe lúc Miu đưa dù thì mẹ cô hạ kính xuống định chào hỏi hắn nhưng hắn ra hiệu cho mẹ Miu lúc Miu quay về xe.
Tối hôm đó mưa dai dẳng không dứt hắn che cái dù do Miu đưa để về. Đi ngang qua nhà Miu hắn nhìn lên cửa sổ phòng nó đang sáng đèn rồi vụt tắt hắn. Hắn vào nhà với cái áo ướt vai vì mưa tạt.
– Jackson con bé con cô chủ quán chỗ con làm mới dọn về đây ở luôn ấy. Lúc nảy nó mới qua chào hỏi bà nhìn con bé xinh hẳn ra. Bà hắn lấy khăn cho hắn.
– Ở luôn ư? Hắn nhắt lại.
– Ừ nghe nói bà con bé mất nên nó sang đây ở luôn với ba má. Hình như bảo ở Việt Nam về thì phải con coi mà qua chào hỏi đi nhá dù gì con bé cũng bằng tuổi con mà.
– Dạ.
– Ừ mà mẹ nó bảo con còn dư bộ hồ sơ trường Ka Jong nào không cho dì ấy xin. Hình như định nhập học luôn trong năm này đấy. Con bé đó mới về đây không biết có bắt kịp bạn bè không có gì hàng xóm với nhau con nhớ giúp nó nha Jackson. Bà hắn dặn dò hắn.
– Hồ sơ đây, mà bà đưa cho mẹ cô ấy dùm con. Jackson rút trong tủ ra một bao giấy màu vàng đưa bà.
– Ơ sao con không đưa dì luôn sẵn qua chào hỏi để biết mặt nhau chứ.
– Sáng mai con có việc phải ra ngoài sớm không đưa được còn việc mặt mũi vào trường con sẽ tìm cô ấy bà khỏi phải lo. Hắn đi thẳng lên phòng sau câu nói đó.
….