Đọc truyện Người Vô Tâm – Chương 5: Ngẫu nhiên gặp (hạ)
Lúc này xe bus cũng chậm rì rì chạy tới. Vì lúc này khoảng mười hai giờ, học sinh bắt đầu đi học ca chiều nên hành khách trên xe bus rất đông. Lý Ngọc Vân cùng Mỹ Hăng bước lên xe thì hầu như đã kẹt cứng. Trong lúc Mỹ Hằng còn chưa kịp nắm chặt tay vịn thì chiếc xe đột nhiên lăn bánh, thành ra làm cho cô nàng mất thăng bằng té ngã về phía sau.
Nhưng lúc này Lý Ngọc Vân đã phản ứng, chí thấy hắn vươn tay ra thật nhanh năm chặt bàn tay của nàng lại, kéo nàng về lòng mình. Trên xe lúc này rất nóng cho dù có mở máy lạnh điều hòa không khí nhưng cũng không giải nhiệt cho được. Trong không khí còn xen lẫn mùi mồ hôi của các hành khách, thật hơi khó ngửi. Nhưng lúc này đối với Lý Ngọc Vân mà nói là một sự hưởng thụ không tệ. Bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Hằng nằm trong tay của hắn, làm cho hắn cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân.
Mỹ Hằng đã ba bốn lần muốn rút tay trở lại, nhưng bàn tay của nàng bị hắn nắm chặc, cho dù nàng muốn giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói :
– Anh bỏ tay tôi ra có được không ?
Lý Ngọc Vân mỉm cười, hắn vừa buông lỏng tay nàng ra vừa tỏ vẻ xin lỗi, nói :
– Xin lỗi, vì lúc nãy tôi sợ cô té ngã nên bất đắc dĩ phải làm như thế. Cô thông cảm cho !
Mỹ Hằng thấy người này vừa chiếm tiện nghi của mình, lại còn biện lý do quang minh chính đại nữa. Nhưng đúng thật tình huống lúc nãy là như thế, nên nàng không có thể phản bác lại hắn mà chỉ đành mỉm cười với hắn như thay lời cảm ơn vậy !
Xe bus đi trong nội thành thường có tốc độ không cao, vì trong nội thành có lượng xe lưu thông khá đông. Xe chạy gần nữa tiếng đồng hồ thì mới tới chợ Bà Chiểu, lúc này có một lượng lớn hành khách xuống trạm để đón tuyến khác đi học, đa phần là sinh viên của làng đại học Thủ Đức cả. Trên xe liền xảy ra cảnh tượng nhốn nháo cả lên, cả hai cửa đều được mở ra để cho hành khách đi xuống. Lúc này Lý Ngọc Vân thầm thở một hơi, ” Thế là trống, mai mốt ta không bao giờ đi xe bus vào lúc trưa. Đúng là mệt chết người mà ! “
Lúc này hắn liếc nhìn sang Mỹ Hằng ở bên cạnh, gương mặt của nàng đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trông cực kỳ mệt mỏi. Lý Ngọc Vân nhìn nàng, nói :
– Cô không bị sao chứ ?
Mỹ Hằng thấy hắn mở lời hỏi thế, liền nói :
– Không sao, tôi chỉ bị say xe mà thôi !
Lý Ngọc Vân cũng mỉm cười, con gái đa phần hay bị say xe. Vậy mà cô nàng này lại kiên trì đứng tới lúc này đã là hay lắm rồi. Hắn muốn nói vài câu làm quen nữa, thì bỗng dưng phát hiện hai người thanh niên ở phía sau có một hành động mờ ám. Hai người nọ còn chưa xuống xe, nhưng thừa dịp lúc này lại xích gần tới cái túi xách của Mỹ Hằng, một kẻ mặt áo gió khẽ vươn tay ra, trong kẽ tay lóe lên ánh hàn quang của kim loại. Tay của người này hoạt động cực kỳ mau lẹ nhanh chóng rạch một đường dài trên giỏ xách của Mỹ Hằng.
Lý Ngọc Vân phát hiện ra chỗ không đúng, bèn vươn tay ra chộp vào vai người nọ, trầm giọng nói :
– Này, tên kia. Mày muốn ăn cắp hả ?
Người nọ thấy Lý Ngọc Vân bắt quả tang hành vi phạm tội của mình, liền nhanh chóng rút tay về kéo động bọn bên cạnh lao nhanh xuống xe. Lúc này hành khách trên xe đã xuống gần hết nên khoảng không gian trống trải hẳn ra. Lý Ngọc Vân thấy hai tên móc túi bỏ chạy bèn nhún người chặn lại, hai tay vươn nhanh túm lấy cổ áo hai tên kia lại, trầm giọng nói :
– Muốn chạy sao ? Hai đứa bây còn phải theo tao về đồn công an.
Hai kẻ trộm thấy người này mạnh mẽ như thế, bèn xoay tay lấy ra một con dao bấm, bộ dáng hung ác nhìn Lý Ngọc Vân :
– Mày nếu muốn sống thì đừng xen vào chuyện tui tao !
Lúc này hành khách và tiếp viên trên xe thấy cảnh này diễn ra liền hoảng loạn cả lên, tất cả đều nhanh chóng phóng xuống xe bỏ chạy. Còn có vài người phụ nữ vì quá mức hoảng sợ mà ngồi im không nhúc nhích. Lý Ngọc Vân thấy thế cũng không biết nói gì, hắn mỉm cười nhìn hai tên hung thần trước mặt nói :
– Tụi bây chắc chắn phải theo tao về đồn thôi !
Hai tên trộm xoay người xông tới Lý Ngọc Vân, con dao lập lòe hàn quang nhắm tới ngực của anh mà chém tới. Lý Ngọc Vân khẽ bật người lùi lại một bước, chân trái quét ngang hông hai tên trộm .
” Bịch ! Bịch ! “
Hai tên trộm trúng phải một đá này của anh liền té lăn qua một bên, con dao trong tay liền mất khống chế mà văng xuống sàn xe. Lý Ngọc Vân nhanh chân đá chúng ra xa, sau đó tung ra hai cú đánh trời giáng vào mặt hai tên trộm làm cho đầu óc của chúng choáng váng. Những hành động này diễn ra không quá ba mươi giây, làm cho bác tài xế cùng với cô tiếp viên trợn tròn mắt, tựa như đang xem một bộ phim vậy !
Hai tên trộm kia liền biết người thanh niên trẻ tuổi này không phải hạng dễ chơi, nên liền bắt đầu cầu xin :
– Đại ca, … Anh tha cho chúng em đi. Chúng em trong nhà có mẹ già bảy mươi tuổi, dưới có đàn em thơ nheo nhóc … Đại ca ….. Tha cho tụi em đi !
Lý Ngọc Vân cũng không làm khó bọn hắn, chỉ trừng mắt đe dọa :
– Biết điều thì sau này đừng làm chuyện xấu nữa. Tụi bây cút đi !
Hai tên trộm nghe thấy thế liền cảm giác như một bước lên mây, vội vội vàng vàng nhảy vọt xuống xe chạy mất. Lý Ngọc Vân phủi phủi hai tay, nhìn hành khách xung quang đang trợn tròn mắt nhìn mình. Hắn nhún nhún vai, nói với mọi người :
– Không còn việc gì nữa rồi. Chúng ta đi tiếp chứ ?!
Bây giờ bác tài xế mới choàng tỉnh, đánh vào đùi cái đét, hưng phấn nói to :
– Tuyệt ! Thế mới là tinh thần hiệp sĩ chứ ! Tôi chỉ nghe báo chí nói các anh hiệp sĩ bắt cướp thì còn chưa tin tưởng. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đã tin rồi ! Cháu nhỏ, việc làm của cháu rất đáng khen.
Mọi người xung quanh trầm trồ phụ họa, có vài người hiếu kỳ đem điện thoại di động ra chụp chụp vài tấm. Cảnh tượng trên xe liền nhộn nhịp hẳn lên, bác tài xế hưng phấn bật to đài đĩa nhạc dân ca quê hương, vừa lái xe vừa ngâm nga ca khúc ” Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ” . Lý Ngọc Vân thấy thế chỉ cười khẽ một tiếng.
Trong lòng Mỹ Hằng bất tri bất giác nảy sinh một cảm giác lạ lùng, nàng nhìn người con trai trước mặt không chớp mắt, thầm nghĩ : ” Người này cũng không quá xấu ! Vừa rồi hắn còn bảo vệ mình nữa chứ ! ” Nàng nghĩ tới đây liền cảm thấy xấu hổ, hai má chợt ửng hồng cả lên. Lý Ngọc Vân bước tới cái ghế kế bên cạnh, nhìn nàng nói :
– Kẻ gian đã bị tôi đuổi đi rồi, cô không cần phải hoảng sợ nữa.
Mỹ Hằng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp :
– Cảm ơn anh, anh thật tốt !