Đọc truyện Người Tôi Thích… Chính Là Em 2 – Chương 16
Trung tâm AA – Minh Khải, cái kia đẹp nè.
– Minh Khải, cái đó hay lắm.
– Minh Khải đến đây đi.
– Minh Khải…
– Minh Khải…
Cả một buổi chiều, anh bị cô kéo đi khắp cả trung tâm  không thương tiếc. Anh tự hỏi tại sao bố vợ của mình lại thiết kế cái trung tâm to như thế này chứ T.T. Mãi anh mới thuyết phục được cô nghỉ một lúc nên kéo cô vào quán kem gần đó ngồi. Ai ngờ sinh lực của cô còn dồi dào, chạy khắp quán kem. Lúc này anh mới mệt mỏi vẫy người vệ sĩ gần đó lại
– Thiếu gia, ngài có gì sai bảo?
– Chân tôi sắp gãy rồi, anh cõng tôi đi.
– Hả?!
– Có vấn đề gì sao?
– E hèm, ngài không sợ mất hình tượng sao? – Người vệ sĩ nói nhỏ.
Chết cha, anh bị cô làm cho tàu hỏa nhập ma rồi. Hai thằng đàn ông cõng nhau đi người ta không tưởng bê đê chắc vừa từ viện tâm thần ra. Một lúc sau, cô mới chạy đến, trên tay còn cầm 5 ly kem to tướng.
– Kiếp trước em là lợn sao?
– Sao chứ? Em đói thì ăn thôi.
– Em muốn Diêm Vương ghi em là chết do ăn nhiều dẫn đến bội thực?
– Kệ Diêm Vương, khoa học đã chứng minh con người muốn sống thì phải ăn.
Anh lắc đầu bó tay với cô. Giải quyết xong 5 ly kem, cô vỗ cái bụng của mình rồi đứng dậy kéo anh đi tiếp. Bỗng, một con gió từ đâu lao tới, đẩy ngã cô
– Jenny, em không sao chứ?
– Ai da, cái mông của tôi.
– Mình thật xin lỗi bạn, do mình không để ý. – Cô gái đó đỡ cô dậy.
– Hyejin!! Ngươi về nước từ lúc nào?!
– Jenny, ta nhớ ngươi quá đi! Lâu lắm rồi ngươi không sang Hàn thăm ta, ta buồn lắm à.
– Ai vậy?
– Minh Khải, đây là bạn thân Hyejin ở bên Hàn của em.
– Đây là bị hôn phu huyền thoại của ngươi sao?
– Em nghĩ anh là huyền thoại sao?
– Ai thèm chứ! Hyejin à, ngươi sang Mỹ làm gì?
– Nhập học. Ta nài nỉ bố mẹ ta 9 tháng 10 ngày mới được đó.
– Ồ. Ngươi học ở đâu?
– Bí mật.
Hyejin nháy mắt một cái. Bây giờ anh mới để ý, Hyejin là một người khá là xinh đẹp. Cô ấy cũng có một làm da trắng ngọc ngà, đôi môi đỏ căng mọng nhưng điểm thu hút nhất đó là mái tóc màu tím nổi bật cùng với đôi mắt màu sương bạc của cô.
– Hyejin à, nhà ngươi ở đâu vậy?
– Chưa có, ta mới hạ cánh trưa nay, định đến đây để tìm ngươi, chưa có thời gian thuê nhà.
– Vậy đến nhà Mindy đi. Ta với ngươi đi.
– Ô tô kê.
Xong cả hai người khoác tay nhau thân thiết đi. Để mặc một mình anh cô đơn lạnh léo nơi đây..ú u ú ù….
Reng…reng…reng…
– Alo.
– Mindy à, Hyejin đến đây rồi. Cậu ở đâu?
– Hyejin đến đây sao?! Đến nhà Xander đi, mình đang ở đó.
– Ok.
– Minh Khải, đến nhà Xander, nhanh! – Cô hùng hổ ra lệnh.
Nãy vừa là huyền thoại, nay là osin..cuộc đời con người sao lại bần cùng khốn khổ thế này..hic hic T.T. Vừa đến nhà, Xander đã chạy ra đón.
– Hyejin xinh đẹp, em đến từ bao giờ?
– Khi anh còn chổng mông lên trời ngủ.
– Vừa đến đã nói xấu, chả nữ tính gì hết.
– Vậy thì anh nữ tính chắc? Em có mang bộ váy cho anh mặc đấy.
– Xí! Em mặc vào thì lộ ra thân mình béo phệ của em nên mới cho anh mặc chứ gì?
– Anh nghĩ thân hình anh đẹp hơn sao?!
– Đương nhiên rồi!
– Vậy thì mặc váy cho em xem đi!
– Hai cái người này, yên xem nào! – Cô nhíu mày.
– Xander, ai vậy?
– Cái tên khỉ vàng kia! Ai cho ngươi đến đây! Cút đi!
Cô tiện thể nhặt hòn đá nhỏ ném thẳng vào Luhan. Rất may, Luhan nhanh chóng tránh được, không thì bể sọ mà chết mất.
– Em gái, em giết hại người ta như thế thì anh lấy đâu ra bạn cùng phòng bây giờ?
– Bạn cùng phòng?!
– Ừ. Luhan chuyển đến đây ở từ tuần trước rồi.
– Cái tên mắt mù kia! Ai cho ngươi đến nhà ta ăn bám hả?! – Cô lấy chiếc dép dưới chân khi tiếp vào người Luhan.
Lần này thì anh không phản ứng kịp, bị dấu giày của cô in hẳn lên mặt. Khuôn mặt đẹp trai vô đối bỗng xuất hiện một dấu giày nhỏ xinh, chắc thành hiện tượng hot nhất trong nhà mất…