Đọc truyện Người Tôi Thích… Chính Là Em 2 – Chương 10
– Xin mời. Luhan ngắm bắn…rồi phi…”Bùm” Cành cây nổ tung, chỉ còn lại cái thân cây.
– Hahaha…Thế mà cùng đòi cá cược với tôi ư? – Cô cười.
– Cô nghĩ cô có thể làm tốt hơn?
– Anh bạn thân mến, nhớ là đừng bao giờ cá cuộc với Jenny trong khoản này. – Xander vỗ vai Luhan.
– Chỉ là một đứa con gái thôi.
– Đứa con gái này có thể nhắm mắt cũng làm đổ được cả cái cây.
– Tôi thách cô đó.
Rồi cô nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi ném…”Bùm” Thân cây to lớn đổ xuống, kéo theo dễ ở phía dứoi mặt đất lên,tạo một cái hố lớn.
– Tôi thắng! – Cô đắc ý cười.
– Trình độ của em vẫn không giảm nhỉ? – Kun vỗ tay.
– Đương nhiên rồi.
– Cô muốn tôi làm gì? – Luhan tuy ngạc nhiên như g vẫn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
– Chưa nghĩ ra, nhưng anh cứ cẩn thận. Tôi vẫn chưa nguoi ngoai vụ sáng nay đâu.
– Đó là cô rước hoạ vào thân thôi.
– Này tên khỉ già tóc vàng đít đỏ mắt mù, chính là mắt anh để trên 9 tầng mây nên mới va vào tôi đấy chứ?
– Có mà cô ý!
Cả hai lại bắt đầu cãi nhau. Mọi người thì chỉ biết nhìn chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ ra.
– Đi xuống thôi.
– Hừ!
– Hừ!
Cả hai lườm nhau một cái rồi đi xuống. Suốt cả ngày học, cô và Luhan suốt ngày nhìn nhau với ánh mắt bắn ra lửa. Hết giờ, cô vác balo chuồn ra ngoài luôn, không thèm đợi ai cả.
– Cái người đó thật là..Ở với anh Minh Khải liền thay đổi tính tình luôn.
– Anh Xander! Anh Kun! Anh Evan! – Một tốp fan nữ chạy đến chặn đường 3 người lại.
– Còn anh Luhan nữa! Bọn em rất hâm mộ 4 người các anh!
Luhan đang đi thì bị kéo lại, gia nhập hội 3 người kia.
– Này này, thả anh trai tôi ra.
– Cô là ai chứ? Đi ra đi.
Xong Kaity bị đá ra ngoài một cách không thương tiếc. Không chịu được nữa, cô mò vào trong balo lấy ra một lọ nhỏ rồi xịt vào đám ruồi đang bâu lấy 4 người kia.
– Aaaa…. – Đám con gái hét loạn lên rồi chạy đi.
– Kaity, em xịt gì vào họ vậy? – Luhan ngạc nhiên.
– Thuốc xịt côn trùng. Về thôi anh.
Rồi Kaity kéo Luhan đi, để mặc 3 người còn lại. Còn Jenny, số phận thảm bại hơn thế…Sau khi ra khỏi lớp, cô muốn chyaj thật nhanh để trốn anh không anh lại bắt coi về vụ sáng nay mất. Nào ngờ, vừa ra khỏi cổng trường đã bị 2 người đàn ông mặc áo đen nhét vào trong xe
– Các anh làm gì tôi vậy hả?!
– Thiếu gia bảo bọn tôi đưa tiểu thư đến chỗ ngài ấy.
– Đây là bắt người trái phép, tôi sẽ kiện các người!
– Thiếu gia nói có chuyện muốn nói với cô.
Xong người áo đen đó đưa cho cô cái ipad đang gọi video call.
– Bảo bối, em dám kiện anh ư? – Anh tao nhã khoanh hai tay lại ngả lưng vào ghế nói với cô.
– Đồ Minh Khải chết bầm! – Cô bấm bấm thật mạnh vào màn hình.
– Nếu muốn đánh thì hãy đến đây đi. Anh chờ em.
– Có ai như anh không hả?! Anh dám bắt người trái phép! Em sẽ không để cho anh yên đâu!!
– Đến đây đi. Anh có quà cho em.
Nghe thấy từ “quà”, mắt cô sáng lên, không tỏ vẻ giận dữ nữa.
– Quà gì? Quà gì?
– Nhìn em kìa, trong mắt em có sao rồi đấy.
– Được tặng quà sao không thích chứ?
– Haha..được. Đến đây em sẽ biết là quà gì.
– Quà này ăn được không?
– Có thể. – Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
– Có đẹp không? Ngon không?
– Đương nhiên.
– Vậy thì đợi em, em đến ngay.
Nói rồi cô kết thúc video call, trả lại ipad cho người kia.
Reng…reng…reng…