Bạn đang đọc Người Tình Mafia: Chương 20
5 ngày sau, Ivan lại đến gõ cửa phòng tôi. “Đi theo tôi” anh nói. Tôi lẳng lặng bước xuống cầu thang cùng anh. Đi ngang qua phòng khách thì chúng tôi dừng lại, là Eligio và Selene đang ngồi đối diện với nhau. Họ đang tranh luận gì đó. Tôi tuy không hiểu họ đang nói gì bởi tất cả đều bằng tiếng Ý nhưng có thể đoán được qua giọng điệu là họ đang rất giận dữ. Ivan kéo tôi vào góc tường khuất tầm mắt của họ, hay đúng hơn là của Selene. Tôi nghĩ anh chẳng cần làm cái chuyện vô ích đó làm gì bởi Selene đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi.
Nhưng Eligio vẫn phát hiện ra tôi và bất ngờ chuyển sang tiếng Anh:
– Hôm nay em nói thẳng: em đến để đề nghị chị hãy thả Rose ra!
Nghe vậy tôi liền bước ra khỏi góc tường đến đứng giữa phòng khách, cách họ khoảng 3m, Ivan không kịp giữ tôi lại. Selene lập tức nhìn theo ánh nhìn của Eligio đến chỗ tôi đang đứng. Con ngươi mở rộng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Cô sững người và quay lại nói gì đó bằng tiếng Ý với Eligio, ngữ điệu rất gay gắt, thì đã bị anh cắt ngang:
_Selene, hãy nói tiếng Anh. Hãy nói tiếng Anh để Rose hiểu! Em biết những gì chị đã làm với Rose, Selene. Tại sao chị muốn giữ cô ấy? Rose không đóng góp gì cho tổ chức của chị. Em không thể nghĩ ra được cái ích lợi nào trong việc giam giữ Rose suốt mấy năm qua của chị. Chị hãy đưa ra một cái giá đi, Selene. Gia đình của Rose hứa sẽ trả bất kì giá nào chị đưa ra miễn là Rose được thả về an toàn!
_Chị đã bảo chúng ta sẽ không bàn chuyện này nữa!-Selene chuyển sang tiếng Anh nhưng ngữ điệu gay gắt hơn. Tôi nhếch mép cười, hóa ra đây là lí do vì sao cô ngày càng khó chịu mỗi khi Eligo đến?
_Đó là chị nói chứ không phải em!-Eligio đanh thép nói.-Nếu chị không thích nhắc lại thì được thôi. Ngay tại đây, ba mặt một lời nói cho rõ, hãy nói lí do tại sao chị giữ Rose đến tận bây giờ? Nếu lí do hợp lí, em sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa và hứa sẽ để chị yên!
Cả phòng khách im phăng phắc sau câu nói của Eligio. Hai bàn tay của Selene nắm chặt lại. Cô lạnh lùng nhìn Eligio, tôi có cảm tưởng nếu anh không phải là em trai cô thì cô đã giết anh rồi. Sự im lặng chẳng kéo dài bao lâu vì nó cũng bị chính anh phá vỡ:
_Em biết những gì chị đã làm với Rose, Selene.-Eligio dịu giọng khẽ lắc đầu.-Đến em còn chẳng dám tin đó là sự thật. Selene…-Anh vươn tay chạm vào tay cô nắm lấy và bằng chất giọng buồn buồn, anh nói.-…chị vẫn luôn là đứa con mà mẹ yêu thương nhất. Ngày xưa mẹ luôn nói mẹ yêu hai đứa mình ngang nhau nhưng tận trong sâu thẳm em biết…-Anh đặt tay lên ngực trái.-…em vẫn cảm nhận được, rằng mẹ yêu chị hơn em. Đã trong một thời gian dài kể cả sau cái sự cố đó, em tự vấn mình đã làm gì mà mẹ vẫn không yêu em bằng chị. Cho đến một ngày tình cờ thấy mẹ cười rạng rỡ sánh bước cùng bố chị trên phố…Lúc đó em mới hiểu, hóa ra mẹ yêu chị hơn vì chị là con của người đàn ông mẹ yêu thương nhất…
Selene vẫn ngồi im lặng, để ý kĩ tôi thấy lông mi cô lấp lánh giọt nước.
_Selene…-Eligio tiếp tục-…em cũng đã gặp mẹ trước khi mẹ mất. Mẹ nói với em rằng bà yêu thương chị nhất nhưng cũng thất vọng về chị nhiều nhất…
Lần này thì thấy rõ những lời nói thân tình của Eligio làm Selene bị xúc động mạnh. Tôi và Ivan vẫn đứng yên lặng nghe, lòng tôi chùng xuống. Eligio buông tay chị mình ra, ngồi ngả người vào ghế, thở dài một cách bất lực:
_Tóm lại, Selene, để Rose đi, được chứ? Vì mẹ, vì em…
Nghe vậy, thoắt cái, những cảm xúc hiếm hoi vừa mới hiện trên nét mặt cô bỗng bay sạch. Selene liền nở nụ cười tàn nhẫn. Cô rút ra một khẩu súng..:
_Em nói họ muốn Rose trở về an toàn phải không? Về nói với cái nhà đó, họ chỉ được chọn một trong hai: trở về hoặc an toàn.-…và chĩa về phía tôi.
_Em không tin là chị dám, Selene!-Eligio cố nói cứng, ánh mắt anh không ngừng lia về phía tôi một cách lo sợ. Đôi chân tôi như hóa đá trước nòng súng Selene đang hướng về mình. Tim tôi đập nhanh vì sợ, vì hồi hộp, cảm giác giống như lúc tôi cố ngăn Selene không bắn lũ mèo con mới sinh. Tôi cũng như Eligio đều có một niềm tin mong manh là cô sẽ không bắn tôi, ít nhất không phải lúc này. Chỉ là một chiêu thức hù dọa…
“Đoàng!”. Tiếng súng nổ chát chúa phá vỡ niềm tin ngây thơ đấy. Tôi cảm nhận được viên đạn nóng bỏng găm sâu vào trong thớ thịt. Tôi ngã xuống sàn. Eligio mặt tái mét chạy đến chỗ tôi, Ivan cũng đến. Tôi nhăn nhó ôm chặt lấy cẳng chân đầy máu của mình một cách đau đớn, răng cắn chặt ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Những giọt máu nhỏ xuống sàn loang lổ. Y như ngày trước, cái ngày mà Selene nổ súng vào lũ mèo con… Không biết ai đã mang hộp cứu thương tới nhưng Ivan, với một động tác đầy kinh nghiệm, lấy ra bông gạc nhanh chóng cầm máu cho tôi.
– Kevin, mang nó đến bệnh viện! – Selene vẫn lạnh lùng nói. – Eligio, chị hi vọng em đã rõ câu trả lời của chị. Về đi!
– Đồ điên, Selene! – Eligio giận dữ quát. – Thật quá đáng! Cái cách chị yêu Rose y hệt cái cách bố em yêu mẹ Clara của chúng ta ngày xưa! – “Yêu?” tôi ngẩng mặt nhìn Selene khi nghe anh nói vậy nhưng vì gương mặt cô khuất sau mái tóc vàng nên tôi không thấy được biểu tình trên gương mặt đó. Eligio nói một điều thật phi lí. Tôi gắng liên kết câu chuyện của Selene về ông bố dượng kiêm nạn nhân đầu tiên của cô và câu nói của Eligio nhưng không thấy sự liên hệ nào giữa chúng. Nhưng dù gì một kẻ đã bình thản đứng khoanh tay nhìn ta bị cưỡng hiếp, sẵn sàng lừa ta dùng ma túy hay dám bắn vào chân ta chỉ để cảnh cáo người khác, một kẻ như thế không thể nào yêu ta được, không thể…
_Cút!-Selene hét lên. Cô gần như mất bình tĩnh thêm lần nữa.-Bảo lũ…-Đến đây thì tôi không nghe rõ nữa bởi Kevin đã bế tôi ra khỏi đó và đầu óc tôi bắt đầu choáng vì mất máu.
Kevin lái xe thật nhanh đưa tôi đến bệnh viện gần đó để làm ca phẫu thuật nhanh là gắp viên đạn trong chân tôi ra và khâu lại vết thương. Ngay khi ca phẫu thuật kết thúc được một tiếng, Kevin lại bế tôi lên xe và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mặc cho bác sĩ can phải để tôi ở lại ít nhất 3 ngày.
Anh không đưa tôi về chỗ cũ, tôi hỏi vì sao thì anh chỉ trả lời: “Selene cũng sẽ ở đó”. Sau nửa ngày lái xe, Ivan dừng lại trước một ngôi nhà gỗ giữa rừng. Anh lay tôi dậy. Tôi đã ngủ suốt quãng đường đi. Xung quanh còn vài cái nhà gỗ nữa giống vậy nhưng cách nhau hơi xa. Vì là mùa đông nên lá cây đã rụng hết, chỉ còn cành trơ trọi khẳng khiu và yếu ớt hiện lên mập mờ trong ánh đèn pha của ô tô chiếu xuyên qua lớp sương mỏng.
_Chúng ta đang ở biên giới giữa Ý và Slovenia.-Kevin nói- Để tôi đưa cô vào nhà.
Kevin bế tôi vào thẳng phòng ngủ và nhẹ nhàng hết sức đặt tôi lên chiếc giường nệm tránh động đến vết thương.
_Cái này…-Anh đặt một bịch thuốc lên bàn.-…là cho cô. Hướng dẫn sử dụng bác sĩ đã ghi đầy đủ. Tôi đã bắt lão báo sĩ phải viết bằng tiếng Anh cho cô đọc đấy. Nhớ uống đều đặn. Christ có thể lo mấy vết khâu ở chân cô, hắn rất có kinh nghiệm. Nghỉ ngơi đi!-Kevin bước ra ngoài không ngoái lại nhìn tôi lấy một cái.
Mọi chuyện từ lúc chân tôi bị bắn cho đến lúc này diễn ra thật chóng vánh đến nỗi, tôi có cảm giác mình không bắt kịp được thời gian. Tôi quấn chăn quanh người, thời tiết lạnh khiến vết thương trở nên ê buốt. Selene…
Khoảng tiếng sau, khi còn đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì tiếng đóng cửa khiến tôi tỉnh hẳn nhưng vẫn nằm yên giả vờ ngủ khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc tràn ngập trong phòng. Tôi gắng giữ mình không tung chăn nổi khùng lên lao vào đánh người đó một trận. Tôi vẫn chưa hồi phục, chưa phải lúc thích hợp để cãi nhau với Selene. Cảm nhận được bên nệm lún xuống và bàn tay lạnh vuốt tóc tôi, sau đó chăn ở dưới chân tôi được giở lên và cứ giữ như vậy một lúc khiến không khí lạnh tràn vào làm tê buốt vết thương. Tôi đoán cô đang xem xét vết thương của tôi. Rồi một vật nhỏ mềm áp lên vết thương qua những lớp băng gạc, nhẹ nhưng tôi vẫn cảm nhận được là đôi môi cô đang áp lên đó. Nụ hôn khiến vết thương đau đớn hơn và lan cả nỗi đau ấy ngược lên tim tôi nhưng đồng thời lại truyền một cảm giác êm dịu nhè nhẹ. Điều này làm tôi liên tưởng đến đoạn cuối của câu chuyện của Andersen tên “The Ice Maiden” đã ám ảnh suốt năm tôi 14 tuổi. Một nữ thần băng giá đã đặt một nụ hôn chết chóc lên chân của Rudy khi anh đang bơi trên hồ nhằm cố lấy lại cái thuyền của mình. Nụ hôn khiến Rudy lạnh cóng rồi anh ta bị nàng lôi xuống hồ cùng, và thế là nàng có được anh mãi mãi. “Chiếc hôn giá lạnh của cái chết đã phá hủy một cái vỏ ngoài phải bị diệt vong.”
—————–
note: “Về tay ta! Về tay ta! Người đã về tay ta!” Tiếng reo đắc thắng ấy vang lên quanh mình anh. “Khi ngươi còn bé ta đã hôn ngươi một cái vào môi. Hôm nay ta lại hôn một cái vào gót chân người. Người là của ta, hoàn toàn của ta”-The Ice Maiden-Andersen.