Bạn đang đọc Người Tình Mafia: Chương 16
Chúng tôi về đến Ý trong đêm và lại lên ô tô để đi đến một nơi nào đó. Thật may là lần này không có vụ đấu súng nào đón đường. Ngồi trên xe tôi dù rất mệt nhưng vẫn không ngủ được trong khi Selene đang gối đầu lên vai tôi và ngủ rất ngon.
_Hey, cưng chưa ngủ hả?-Zoraida từ ghế trên quay người xuống nhìn tôi. Cô ta trông vẫn đờ đẫn như lúc say xỉn ở khách sạn. Tối đó tôi và Selene phải thuê phòng khác để ngủ.
Tôi không trả lời, chống cằm lên thành xe, mắt nhìn cảnh vật bên ngoài lướt đi trong màn sương đêm mờ nhạt.
_Tiểu giai nhân! Nếu không muốn nói chuyện thì cũng phải nói một tiếng không muốn chứ!
_Ok, tôi không muốn nói chuyện. Vừa ý cô chưa?-Tôi cáu gắt nói.
_Chưa!
Tôi cau mày nhìn cô ta. Zoraida thường hay chọc tôi làm thú vui tiêu khiển như chị Vic của tôi trước kia. Những cái trò trêu chọc toàn làm tôi bực mình không.
_Ta nói chuyện một chút chứ? Tôi chán quá! Không ngủ được! – Zoraida giở giọng nũng nịu như trẻ con vòi quà làm tôi phì cười. Zoraida cũng cười theo. Tâm trạng tôi thay đổi rất nhanh, thoáng chốc đã thấy dễ chịu.
_Tôi đã nghe vụ Alexis rồi. À mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Chưa gì mặt cưng đã trông khó coi rồi. Ta nói chuyện khác nhá? Ừm…trong mắt cưng thì Selene là người như thế nào?-Zoraida nhỏ giọng hỏi, tránh làm thức những người trong xe. Lúc này chỉ có tôi, Zoraida và Ivan đang lái xe là còn thức trong một cái xe bảy chỗ.
_Nhẫn tâm!-Tôi nói ngay từ đầu tiên hiện ra trong đầu mình.
_Còn gì nữa?
_Không chung thủy!-Tôi nghĩ đến chuyện Alexis. Tôi không có ý nói cô không chung thủy với cô vì tôi chả có tư cách nào bảo cô làm vậy, tôi muốn nói là cô đã không chung thủy với Alexis bằng cách quan hệ với tôi sau lưng anh ta. Không biết chuyện hai người họ giờ thế nào. Hôm qua Selene về với một bên má in hằn dấu tay. Mỗi lần tôi hỏi đến đều bị cô tảng lờ đi.
Zoraida bật cười:
_Không chung thủy. Từ chuẩn đấy, tiểu giai nhân! Thế…Selene làm tình giỏi chứ?-Zoraida bâng quơ hỏi một câu làm tôi đỏ mặt. Thấy vậy Zoraida nở nụ cười ẩn ý-Ha! Tất nhiên là giỏi rồi! Chính những cô gái của tôi dạy cho cô ta mà! Theo tôi thấy thì Selene không có hứng thú với phụ nữ, nếu có quan hệ với họ thì chỉ là thử cảm giác mới thôi, tôi cũng gặp nhiều cô như Selene rồi. Dù gì thì cô ta vẫn là “thẳng”, mà phụ nữ “thẳng” thì khó “bẻ” lắm! Nhưng mà Rose, tôi vẫn không hiểu, sao đến tận bây giờ Selene chưa “đá” cưng? Cô ta không bao giờ lên giường 3 lần với cùng một cô gái nhưng mà cưng…
_Tôi là vật gá nợ.-Tôi trả lời, mắt nhìn sang Selene vẫn đang ngủ trên vai tôi, cô vẫn ngủ rất say.-Selene đâu chỉ dùng tôi vào mỗi chuyện sex!
_Hửm? Còn dùng cưng vào việc gì nữa?
_Như tôi đã nói: gá nợ!-Tôi tránh không nói đến thỏa thuận mới của chúng tôi.
Zoraida cười khẩy:
_Đừng có lừa tôi, Rose! Selene không rảnh tới mức bắt một người đi để gá nợ đâu! Nếu thiếu nợ thì cô ta sẽ siết nhà hoặc bất cứ tài sản có giá trị nào của con nợ mà đàn em của cô ta đánh hơi được cho tới khi con nợ chỉ còn mỗi cái áo che thân! Mang cô đi rõ là lỗ nhiều hơn lãi!
_Lỗ?
_Này nhé: thêm một người, thêm một mạng, thêm một miệng ăn, thêm một mối nguy, và thêm đủ thứ phiền toái khác…và đổi lại là gì? 15 thăng hoa trên giường? Tôi mà là Selene, ờ nếu có thích cưng đi chăng nữa, tôi cùng lắm là cưỡng bức cưng vài lần rồi vất cưng đi, như một món đồ đã dùng rồi…
_Zoraida!-Giọng Ivan phía trên gằn xuống cảnh cáo.
_Sao chứ? Tôi nói đúng mà!-Zoraida đốp lại.
_Cô không nên nói thế với Rose. Dù sao nó vẫn là một đứa trẻ!
_Rose nó đã 18 tuổi rồi, trẻ con gì nữa?
_Không sao.-Tôi lạnh lùng nói, với một chút mỉa mai. -Cô ta nói đúng. Tôi thừa nhận!
Tôi hít một hơi dài. Tôi thấy qua kính chiếu hậu Ivan ngồi trên cũng cau mày lại. Không khí trong xe trở nên im ắng đáng sợ sau câu nói của Zoraida. Thấy sự căng thẳng do mình tạo nên, Zoraida lái sang chuyện khác:
_ Tôi gặp Selene sau chục năm thoát khỏi Felix. Sống chui sống lủi và sợ đủ thứ, từ cớm đến một gã xăm trổ đầy mình trông có vẻ bất lương. Tôi sợ bị Felix bắt lại, và cũng sợ bị cớm tóm. Tôi làm đủ thứ nghề, thỉnh thoảng có “đứng đường” nếu khó khăn quá. Nói chung là tôi tránh quay lại nghề cũ được chừng nào hay chừng ấy. Dễ đến 10 năm tôi lăn lội trên đường. Rồi một lần tôi bị bọn bất lương rượt đuổi thì tông phải Selene. Cô ta lập tức kéo tôi vào trong xe. Thế là tôi được cứu. Chúng tôi quen nhau như thế đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi đó Selene hình như đang là sinh viên gì đó của Khoa Luật của trường Stanford thì phải.
_Wow! -Tôi ngạc nhiên. Stanford? Kể cũng rất đáng chú ý.-Nhưng mà tôi không hiểu. Với tấm bằng Stanford cộng thêm khả năng vốn có, Selene có thể dễ dàng kiếm được một công việc lương thiện với mức lương đáng mơ ước. Sao cô ấy lại chọn con đường Mafia làm gì?
_Selene chỉ học có hai năm đã bỏ ngang chừng thì làm gì có bằng!-Zoraida nhún vai.-Một năm sau khi cứu tôi thì cô ấy bỏ học đi rửa tiền cho gia đình! Với lại cưng chả bảo Selene tàn nhẫn còn gì. Công việc lương thiện khó mà hợp với cô ta!
Tôi gật gù đồng ý. Zoraida tiếp tục câu chuyện:
_Sau rồi cô ta hỏi tôi làm gì, tôi trả lời đại là làm “gái”. Thế là cô hỏi có muốn là tú bà không? Tôi gật đầu. Selene ngay đêm đó sắp xếp cho tôi sang Ý. Ở đó tôi được giao quản lí một câu lạc bộ. Thi thoảng tôi cũng sang các nước khác để tìm “hàng” và cấp “hàng” như chuyến đi này. Tóm lại nhờ có Selene mà tôi mới có ngày hôm nay, đổi lại là giúp nhà Silvester kiếm nhiều tiền hơn. Tôi và cô ta có ân nhưng khi có cưng xuất hiện thì có thêm chút oán với nhau nữa.-Câu cuối Zoraida cợt nhả nói vui.
Tôi khẽ mỉm cười. Mắt tôi bắt đầu díp lại sau khi Zoraida lải nhải xong chuyện xưa cũ. Sau đó cô còn nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ vì tôi đã ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, trong ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai và trong những nụ hôn nồng nàn của Selene lên gương mặt tôi.
_Chào buổi sáng và để em yên!-Tôi làu bàu quay người đi chỗ khác và trùm chăn lên quá đầu.
Bất chấp sự khó chịu của tôi vì bị quấy rối vào lúc sáng bảnh này, Selene kéo chăn xuống. Cô vòng tay ôm lấy tôi thật chặt rồi thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng dịu dàng nhất:
_Rose, em không phải là đồ vật, lại càng không phải là một thứ đồ chơi…
_Thế em là cái gì?-Tôi vùi mặt vào gối giấu đi những giọt nước mắt đang làm mắt tôi mờ đi. Vậy ra những gì đêm qua Zoraida nói cô đã nghe hết.
_Em không phài là “cái gì” mà là “ai”. Em là một con người, là một cô gái. Và trên tất cả em là Rose của tôi.