Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái

Chương 7: Trộm Uống Trà Sữa


Bạn đang đọc Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái – Chương 7: Trộm Uống Trà Sữa

Edit: Sel

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên Vật Lí sau khi giao bài tập về nhà xong thì cũng rời khỏi lớp học.

Tiếng kéo ghế dựa hết đợt này lại đến đợt khác vang lên, Tiêu Tiêu cất xong sách vở, nhân lúc Lâm Vân không để ý mà ném một mảnh giấy nhỏ xuống cho Từ Hoàng.

“…”

Từ Hoàng ngồi trên ghế vẫn chưa đứng dậy, ngập ngừng nhìn tờ giấy nhỏ một lúc, cuối cùng cũng không nói gì.

Tiêu Tiêu sợ hành động lén lút vừa rồi sẽ bị Lâm Vân nhìn thấy nên lập tức kéo cô nàng đi ra khỏi lớp.

Nói đến cũng kì quái, Lâm Vân vốn là một người có tinh thần trọng nghĩa rất cao. Nhưng không hiểu sao cô nàng lại rất ghét Từ Hoàng.

Cô đã từng khuyên Lâm Vân không nên bắt nạt Từ Hoàng nữa, nhưng lần nào sau khi nghe xong cô nàng cũng hừ lạnh một tiếng nhưng không trả lời, giống như rất khinh thường khi nghe thấy tên Từ Hoàng.

“Sao hôm nay nhìn cậu gấp gáp thế?” Lâm Vân hỏi, trên mặt đã hiện ra nghi hoặc.

Tiêu Tiêu chột dạ xoay đầu: “Mình làm gì có việc gì gấp đâu.”

“Phải không đó?” Lâm Vân nửa tin nửa ngờ.

Bất tri bất giác hai người đã đi đến chỗ phải tách ra, Tiêu Tiêu vừa chuẩn bị nói tạm biệt đã bị Lâm Vân chặn họng: “Không được đến gần Từ Hoàng!”


Lâm Vân nghiêm túc nhìn cô, giữa hai hàng lông mày lộ ra vài phần sắc bén. Quen biết nhau lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng này của Lâm Vân, cô không khỏi ngẩn người, theo bản năng hỏi lại: “Tại sao?”

Lâm Vân muốn nói lại thôi.

Tiêu Tiêu còn đang đợi câu trả lời, cuối cùng Tiêu Tiêu chỉ thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Tiêu Tiêu, trên đời này không phải ai cũng giống như cậu đâu.”

“Giống mình? Mình thì làm sao?”

“…Ngốc!”

Thôi được rồi, thà cô nàng đừng nói còn hơn.

“Nhớ kĩ những gì mình dặn đó!” Lâm Vân lo lắng dặn lại, đèn xanh vừa sáng lên thì cô nàng cũng xoay người đi.

Tiêu Tiêu cũng không để những lời dặn dò của Lâm Vân ở trong lòng. Cô nàng vừa đi thì Tiêu Tiêu cũng xoay người chạy về một đường khác, không phải con đường về nhà bình thường cô hay đi.

Hai mươi phút sau cô thở dốc chạy tới nơi đó.

Chị gái bán trà sữa đứng sau quầy thấy cô thì tươi cười, rất nhiệt tình nói: “Chào mừng quý khách!”

Tiêu Tiêu cũng lịch sự cười nhẹ, say đó mới hỏi: “Chị ơi, vừa rồi có nam sinh nào tóc mái rất dài, trên người còn mặc đồng phục màu đen trắng vào đây không ạ?”

Chị nhân viên trêu ghẹo nói: “Bạn nam sinh kia là bạn trai của em sao?”

Gương mặt của Tiêu Tiêu đỏ lên: “Không phải đâu chị, cậu ấy là bạn học của em thôi.”

Chị nhân viên bày ra vẻ mặt “chị hiểu” cười tủm tỉm rồi chỉ vào cái bàn bị một cây cột chắn lại.

“Em cảm ơn chị!”

Tiêu Tiêu nói cảm ơn xong liền đi đến trước cái bàn đó, quả nhiên đã thấy Từ Hoàng ngồi ở đây.

Hình như Từ Hoàng có chút căng thẳng, đầu ngón tay còn run lên.

“À bạn học Từ, cậu gọi đồ uống chưa?” Tiêu Tiêu hỏi.

Lần trước bởi vì cho cô mượn compa nên cậu mới bị giáo viên phạt đứng ở hành lang, Tiêu Tiêu băn khoăn một lúc rồi quyết định mời cậu đi uống trà sữa, tiện thể cảm ơn cậu luôn.

“Chưa, chưa gọi…”

Hai tay cậu rụt lại để xuống gầm bàn, đầu rũ thấp.


“Vậy để tôi gọi giúp cậu, cậu muốn uống gì?”

“Không, không biết… cậu gọi là được…”

Giọng nói của cậu khàn khàn, mơ hồ còn lộ ra vài phần kích động trong đó.

Tiêu Tiêu cười nhẹ: “Vậy tôi gọi cho cậu một ly trà sữa nhé, trà sữa ở đây cũng khá ngon.”

“Được, được…”

Tiêu Tiêu nhận được câu trả lời rồi quay người đi ra quầy, nhanh chóng gọi hai ly trà sữa. Trong lúc chờ đợi chị nhân viên còn không quên ghẹo cô:

“Tóc mái của bạn trai nhỏ nhà em hình như dài quá rồi. Hai đứa đi hẹn hò thế này cậu ấy có nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em không?”

“Em đã nói rồi mà chị, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

“Được rồi, không phải thì không phải. Em đỏ mặt làm gì chứ?”

“Không nói chuyện với chị nữa!”

Tiêu Tiêu thấy mình chẳng những không làm rõ được mối quan hệ của hai người mà còn bị hiểu lầm nặng hơn nên cô quyết định không để ý chị bán hàng với “tâm tư dơ bẩn” này nữa.

Cô nhanh chóng trở lại bàn, kéo ra ghế đối diện Từ Hoàng ngồi xuống. Hai người không thân, học với nhau một năm như chưa từng nói với nhau câu nào cả.

Bầu không khí tức khắc có chút xấu hổ, Tiêu Tiêu do dự một hồi rồi mới dùng giọng nói chân thành mở miệng: “Bạn học Từ, chuyện compa lần trước cảm ơn cậu nhé!”

“Không, không có gì…”

“Tôi…”


“Trà sữa có rồi đây!”

Chị nhân viên bưng hai ly trà sữa đặt xuống bàn xong liền rời đi.

Từ Hoàng vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn cô.

Tiêu Tiêu cắm ống hút vào hai ly trà sữa rồi đưa cho cậu một ly.

“Cậu uống đi, ngon lắm!”

Nói xong cô uống một ngụm. Dưới sự cổ vũ của Tiêu Tiêu, Từ Hoàng cũng cẩn thận bưng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Tiêu Tiêu không thấy được biểu cảm của Từ Hoàng bởi tóc mái của cậu quá dài. Chẳng qua khoé miệng luôn căng chặt của cậu đã thả lỏng ra, hẳn là thích đi?

“Ngại quá, tôi đi toilet một chút!”

Buổi chiều Tiêu Tiêu uống hơi nhiều nước nên bây giờ có chút mắc tiểu.

Bước chân vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, 5 phút sau cô đã quay trở lại.

Chỉ là khi nhìn thấy Từ Hoàng ở gần ngay trước mắt, nụ cười đang treo bên miệng của cô đã bắt đầy cứng lại.

Bởi vì cô vừa nhìn thấy Từ Hoàng trộm uống trà sữa của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.