Bạn đang đọc Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái – Chương 5: Bị Phạt
Edit: Sel
Sáng hôm sau tại trường học.
Tiêu Tiêu mang theo một đôi mắt có quầng thâm đi đến chỗ ngồi, hôm nay sắc mặt của cô có chút không bình thường, là nhiều hơn một chút ngại ngùng.
Lâm Vân không tiếng động quan sát Tiêu Tiêu, sau đó lại âm thầm quay xuống nhìn Từ Hoàng ngồi phía sau.
“Cục cưng hôm qua ngủ không ngon à?”
Tiêu Tiêu vừa nghe đến chữ “ngủ”, đồng tử liền chấn động, nhanh chóng lắc đầu.
“Nhìn cái quầng thâm mắt của cậu kìa, còn nói dối mình?” Sắc mặt Lâm Du có chút không tốt.
Tiêu Tiêu cũng biết mình nói dối quá vụng về, đành ủ rũ lắc đầu: “Không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.”
“Ác mộng? Ác mộng gì?” Lâm Vân là người cái gì cũng phải hỏi đến cùng, đối với những chuyện liên quan tới Tiêu Tiêu càng đặc biệt quan tâm, bộ dáng như sói mẹ bảo vệ sói con.
Tiêu Tiêu giương môi, cuối cùng lại nói: “Cũng không có gì, chắc gần đây mình xem phim kinh dị nhiều quá nên bị ám ảnh, sau đó mơ thấy bị quỷ đuổi giết.”
Cô không có sức lực trả lời.
“Chỉ có vậy thôi?” Lâm Vân hoài nghi.
Tiêu Tiêu nặng nề gật đầu, bảo đảm thêm lần nữa rằng mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi.
Lâm Vân tinh tế quan sát cô một chút, thấy cũng không có gì để truy xét nữa nên lựa chọn tin cô.
“Đúng rồi, tiết tiếp theo là của Nguỵ Kiến Sầu, cậu mang compa không đấy?” Lâm Vân hỏi.
Tiêu Tiêu một bên bình tĩnh trả lời, một bên duỗi tay vào trong ngăn bàn: “Hôm qua khai giảng nên mình có mang…Ơ, sao lại không thấy?”
Lâm Vân hơi mím môi: “Có phải cậu nhớ nhầm không?”
“Không có, mình chắc chắn là mình có mang mà.” Trước đêm khai giảng cô còn kiểm tra kĩ lưỡng một lần.
Tiêu Tiêu sốt ruột cúi đầu xuống, mắt hạnh trừng lớn, hai tay không ngừng sờ soạng ngăn bàn.
Không có, không có, thật sự không có.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ cô thật sự nhớ lầm? Không thể nào, cô mới 17 tuổi, đầu óc cũng không thể thoái hoá thành đứa ngốc được.
Tiêu Tiêu tìm lại lần nữa, vẫn không thấy compa đâu.
“Không xong rồi, trước khi vào học Nguỵ Kiến Sầu nhất định sẽ kiểm tra. Bây giờ chuông reo rồi, cũng không kịp sang lớp khác mượn nữa.” Vẻ mặt Lâm Vân u sầu.
Tiêu Tiêu cũng buồn bã theo.
Phải biết rằng khi học môn của Nguỵ Kiến Sầu, chỉ cần ông yêu cầu mang cái gì thì phải mang cái đó, nếu quên, hậu quả nhất định là bị phạt đứng hành lang.
Từ nhỏ đến lớn Tiêu Tiêu luôn là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ bị giáo viên hay người bề trên trách phạt, nay chỉ vì một cái compa mà khiến cô bị phạt, cô không thể chịu nổi.
“Cạch”
Ghế dựa của Tiêu Tiêu bị thứ gì đó đụng phải.
Tiêu Tiêu sửng sốt quay đầu lại nhìn, một hộp compa mài xanh lam được đưa tới.
Là Từ Hoàng.
“Cho tôi sao?” Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi.
Dưới bộ tóc mái dài qua mắt ấy, cậu hơi gật đầu, nếu không phải Tiêu Tiêu đang chăm chú nhìn cậu thì ngay cả cô cũng cho rằng hành động gật đầu vừa rồi của cậu chỉ là ảo giác.
Nhưng Tiêu Tiêu không nhận lấy hộp ngay: “Cậu còn compa dự phòng không?”
Cậu lắc đầu.
“Vậy cậu đưa compa cho tôi, Nguỵ Kiến…à không thầy Toán phạt cậu thì sao?”
Gọi thẳng tên của giáo viên là không tốt, nhưng biết sao bây giờ, cô chơi thân với Lâm Vân nên cũng bị cô nàng sửa miệng.
“Không…không sao.” Cậu lắp bắp nói.
“Nhưng…”
“Vào học!”
“Cả lớp đứng dậy.”
Tiêu Tiêu hoang mang rối loạn đứng lên, cùng đồng thanh chào: “Chúng em chào thầy!”
“Ngồi xuống.”
Học sinh lục đục ngồi xuống.
Đợi tất cả học sing ngồi xuống xong, Nguỵ Kiến Sầu nghiêm khắc ra lệnh: “Để hết compa lên mặt bàn. Tôi sẽ kiểm tra từng người một. Ai không mang thì biết rõ quy tắc rồi đấy!”
“Két”
Là tiếng ghế dựa bị kéo ra.
“Em…không mang.”
Là Từ Hoàng, cậu vừa nói xong thì lập tức đi ra khỏi lớp học ngay.
Tiêu Tiêu sửng sốt, đợi đến khi Từ Hoàng ra khỏi lớp học rồi cô mới hồi phục lại tinh thần. Vốn dĩ cô muốn thành thật với thầy giáo nhưng lại bị Lâm Vân che miệng, bảo cô đừng nói gì hết.
Cô “ưm ưm” vài câu, cuối cùng đành chịu thua.
Mà ngoài hành lang, Từ Hoàng móc trong túi một hộp compa màu cam, sau đó nhìn nó chăm chú, khoé miệng cũng nhếch lên.
Cười vô cùng thoả mãn, qua vài phút, cậu nâng compa đặt cạnh má phải trắng nõn của mình, thân mật cọ cọ.
Là đồ vật của cô, thật tốt.