Bạn đang đọc Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái – Chương 17: Bị Uy Hiếp
Edit: Vuyy
“Tiêu Tiêu…”
Cậu thấp giọng lẩm bẩm gọi ở bên tai cô, giọng điệu giống hệt như đang gọi người yêu, triền miên mà thâm tình.
Tiêu Tiêu còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn, vừa nghe cậu gọi hai tiếng, trong nháy mắt còn ngỡ quan hệ giữa mình với Từ Hoàng là quan hệ giữa hai người đang yêu.
Nhưng mà cây gậy thịt kia cứ không nhanh không chậm cọ cọ ở ngoài tiểu huyệt khiến thần trí của cô cũng thanh tỉnh hơn hẳn.
“Không cần, tôi không muốn 69 với cậu.” Cô lạnh giọng cự tuyệt.
Thật ra 69 là cái gì cô cũng không biết, cô chỉ theo bản năng cảm thấy cái đó không tốt. Với cả dựa theo mấy lời dâm uế của Từ Hoàng thì chắc chắn nó liên quan đến chuyện làm tình, cho nên cô nhất định không chịu đồng ý.
“Nếu Tiêu Tiêu không chịu thì anh sẽ không cởi dây thừng.”
“Cậu dám?” Tiêu Tiêu tức giận mở to mắt.
Từ Hoàng không nói lời nào mà lập tức kéo hai chân cô ra, để sẵn côn thịt ở trước huyệt khẩu, giống như đang muốn nói rằng: nếu em không đồng ý thì anh sẽ đi vào.
Tiêu Tiêu đang rất hoảng hốt, dù cô rất muốn cởi dây thừng nhưng lại không muốn làm tình với Từ Hoàng ở trong mộng, trong giây lát nôn nóng không thôi.
Mà khoan đã, đây là mơ mà? Hơn nữa còn là giấc mơ của cô, sao cô không tự khống chế hướng đi của giấc mơ này nhỉ?
“Nếu Tiêu Tiêu mà còn không nói gì thì anh sẽ cắm vào đấy!” Từ Hoàng đỡ côn thịt chọc chọc huyệt khẩu mềm mềm.
Bởi vì Tiêu Tiêu vừa mới trải qua cao trào nên cả tiểu huyệt của cô vừa ướt vừa trơn, côn thịt màu hồng nhạt của Từ Hoàng không cần tốn nhiều công sức cũng đã chen được quy đầu vào bên trong.
Không kịp chuẩn bị tâm lí khiến Tiêu Tiêu phát ra một tiếng than nhẹ.
A…Trướng quá…
Tiểu huyệt bị côn thịt xâm lấn, lực chú ý khó khăn lắm mới tập trung được nay lại bị hành động đột ngột kia phân tán.
Không được, cô không thể bỏ cuộc, cô không thể để mặc cho giấc mơ hoang đường này tiếp tục tiếp diễn.
Từ Hoàng biến mất, Từ Hoàng biến mất, Từ Hoàng lập tức biến mất ngay cho cô!!!
Đột nhiên cảm giác được độ căng của miệng huyệt càng lúc càng lớn, cô không còn cách nào khác đành từ bỏ phương pháp mặc niệm kia. Tiêu Tiêu hồng mắt nhìn, chỉ thấy hai chân mình bị tách ra thành hình chữ M, ở giữa hai đùi có một cây côn thịt vừa thô vừa dài đang chậm chạp cắm vào tiểu huyệt của cô.
“Không…không cần đi vào!”
Tiêu Tiêu giãy giụa không ngừng lôi kéo dây thừng đang buộc chặt ở cổ tay, thân thể trắng nõn của thiếu nữ không ngừng đong đưa trong không khí, hai bầu ngực lại càng run rẩy mạnh mẽ hơn, từng đợt sóng nhũ lay động khiến hai mắt của Từ Hoàng dần dần trở nên điên cuồng.
Cậu không chịu nổi cô câu dẫn mình như vậy, một tay mạnh mẽ tóm lấy một bên ngực mà thô bạo xoa nắn, xoa bầu ngực của cô thành đủ loại hình dạng. Chơi được một lúc rồi mà hình như cậu vẫn chưa vừa lòng, Từ Hoàng còn ác liệt kéo lấy nhũ hoa của cô.
“A…”
Tiêu Tiêu lại bật ra một tiếng rên rỉ, Từ Hoàng thấy vậy thì hưng phấn chuẩn bị sẵn sàng như sắp lâm trận.
Lúc này cô cũng bất chấp tất cả: “69…chúng ta 69 đi. Chỉ cần cậu không cắm vào thì làm gì cũng được!”
Giấc mơ này quá đỗi chân thật. Cô nghe nói lần đầu tiên rất đau, nên cho dù đây có là mơ thì cô cũng không muốn trải nghiệm cảm giác kinh khủng ấy.
Tiêu Tiêu đột nhiên nhượng bộ cũng không khiến cho Từ Hoàng vui vẻ, giờ súng đã lên nòng rồi thì làm sao có thể rút lại? Từ Hoàng ra vẻ không quan tâm mà muốn đút côn thịt vào trong.
Nhận ra được ý đồ của cậu, Tiêu Tiêu gấp gáp nói: “Nếu cậu còn cố tình thì tôi sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa.”
Cô dừng lại một chút, lại cảm thấy lời uy hiếp này chưa đủ uy lực lắm liền bổ sung thêm một câu: “Cả trong hiện thực cũng không thèm để ý!”
Động tác của Từ Hoàng đột ngột dừng lại.
[806 words]
Vuyy from Sel Homie chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên vote và cmt nhé!