Đọc truyện Người Mẹ Quỷ – Chương 9: Nhà sư bí ẩn
Thầy Tàu bước trên con đường đất nhấp nhô những viên đá tiến đến gần ngôi chùa. Cảm nhận đầu tiên của một người từ nhỏ đã có thể mơ hồ thấy linh hồn ma quỷ đó là bầu không khí cô liêu, tĩnh mịch, lạnh lẽo, âm u đến rợn người của ngôi chùa. Có lẽ một phần do nhiều năm qua ngôi chùa bị bỏ hoang không ai lai vãng, nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu. Điều mà người dân ở đây không dám lại gần ngôi chùa đó chính là cái không gian ma quái ở khu vực ngồi chùa ngự tọa. Chí cách nhau khoảng tầm 200m nhưng càng tiến sát đến ngôi chùa cái lạnh toát ra đã khác hẳn với đoạn đường làng phía ngoài kia.
Rặng tre lòa xòa những cành tre vắt vẻo hướng ra đến giữa lối đi, tiếng gió lay động từng chiếc lá, thổi qua từng bụi tre tạo nên những âm thanh heo hút, đây là ban ngày chứ nếu là ban đêm những âm thanh phát ra từ bụi tre như có người đang ngồi trong đó khóc lên những tiếng thê lương kéo dài. Hình như có người đặt chân vào cấm địa nên gió thổi càng mạnh:
“ Xào…xạc….xào…xac….”
“ Hú….huýt…hiu…..hú…hú…”
Những âm thanh phát ra từ bụi tre càng lúc càng mạnh, không khí càng lúc càng lạnh. Ngôi chùa dần hiện ra trước mặt thầy Tàu, hoang sơ, cổ kính, đôi chỗ bức tường bao bên ngoài đã đổ nát. Rêu xanh phủ đầy nơi bờ tường, cánh cổng vào chùa mở toang hoang như đã từ rất lâu rồi không có ai lai vãng.
“ Cót két….Cọt….Kẹt…Kẹt..”
Sau khi thầy Tàu đặt chân vào thì cánh cổng như bị gió thổi lay động tạo nên những tiếng động gai người. Bên trong sân chùa mọi thứ im ắng, bước thêm vài bước vén những nhánh cây bao năm không người tỉa tót đang che mất lối đi, trước mắt thầy Tàu chính là hai cây hoa đại vô cùng lớn, nơi mà câu chuyện ma quỷ về hai tên trộm đã treo cổ tại đây sau khi mạo phạm đến cửa chùa.
Bất chợt thầy Tàu giật mình khi vừa mới đây ông ngước mắt nhìn lên trên cành cây hoa đại rõ ràng ông thấy một bóng người đang bị treo lơ lửng trên cành. Chớp mắt nhìn lại thì tất cả chỉ còn những cành cây to xù xì những lớp rêu màu xám bạc. Sân chùa lá khô rơi khắp nơi, những chiếc lá bị gió cuốn theo vòng xoáy khẽ lay động. Một sự yên lặng đáng sợ, sự yên lặng chết chóc. Mọi thứ như muốn nuốt chửng những gì đang chuyển động, đứng giữa sân thầy tàu đột nhiên quay lại phía sau khuôn viên của chùa vì dường như có ai đang nấp đâu đó nhìn ông từ nãy đến giờ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai cả, đột nhiên thầy Tàu giật mình vì một giọng nói từ phía sau:
— Thầy ơi, đợi con với….Thầy đâu rồi..
Là giọng của Tư, ban nãy đứng ngoài đợi Tư cảm thấy bản thân không ra gì khi để sư phụ một mình đi vào nơi nguy hiểm. Chính vì vậy Tư bỏ qua lời dặn của sư phụ chạy xộc vào bên trong ngôi chùa kỳ quái. Nhìn thấy thầy đang đứng giữa sân Tư chạy vội lại thở dốc:
— Con không đợi được đâu, thay vì đợi thì con chạy vào đây luôn..
Thầy Tàu lắp đầu:
— Sao đến lời ta dặn con cũng không nghe hả..?
Tư đáp:
— Thân làm đệ tử mà để thầy chịu khổ một mình sao con có thể làm theo…Mà ngôi chùa này nhìn thì đáng sợ nhưng bên trong cũng có gì đâu thầy. Chỉ có điều nó lạnh lẽo vì không có người lai vãng thôi mà..
Nói thế nhưng nhìn sang hai cây hoa đại Tư cũng đủ thấy da gà nổi lên rần rần rồi. Thầy Tàu khẽ nói:
— Nơi đây nồng nặc mùi tử khí, chuyện vợ vị gia chủ kể không phải là giả đâu. Sự thật ở hai cây hoa này có hai người đã chết. Nhưng xác của một trong hai người vẫn được giữ lại, mà thôi chuyện đó để sau. Bên trong có mùi xác chết, có lẽ chỉ mới đây thôi. Không lẽ nó đã ra tay ăn thịt người rồi sao..?
Thầy Tàu tiến vào trong điện thờ của ngôi chùa, mọi thứ tiêu điều, bụi bặm, mạng nhện giăng tơ chằng chịt. Không khí bốc lên mùi ẩm mốc lâu năm tích tụ. Tư chậm chạp đi theo sau lưng sư phụ cho đến gian nhà sau, dường như đó là gian nhà ở của sư ngày trước. Có một căn phòng đã mở cửa sẵn từ trước, chưa bước chân vào mùi xú uế đã bốc lên vô cùng khó ngửi. Thầy Tàu che mũi lại bước vội vào trong. ngồi trên chiếc ghế gỗ là xác một người đã chết từ bao giờ, nhưng cái xác này gầy guộc, đầu không có tóc, mặc một bộ quần áo thầy tu. Xác chết tuy bốc ra mùi thối rữa nhưng đa phần vẫn còn nguyên vẹn. Không ai khác đó chính là xác của vị sư trụ trì ngôi chùa.
Tư lùi người lại không dám nhìn, thầy Tàu bước vội ra khỏi căn phòng mặt hoảng hốt. Ông nói một cách hoảng sợ:
— Không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ngôi chùa này bốc lên mùi tử khí bởi vì tên trụ trì này vốn dĩ là một kẻ yểm cương thi. Hắn cũng giống ta, không phải là người Việt Nam…..
Tư chạy theo thầy vừa thở vừa hỏi:
— Nhưng ban nãy xác hắn rõ ràng đã chết thối rồi mà thầy..
Thầy Tàu đáp:
— Con có biết vì sao bao năm qua dân làng không hề thấy lão ta xuất hiện không..? Bởi vì lão ẩn mình trong ngôi chùa để luyện thuật yểm cương thi. Hắn chính là một đạo sĩ biết thuật yểm cương thi, nhưng ta không hiểu vì sao lão lại chọn nơi này để cư ngụ….Thôi chết rồi, mọi thứ đều hợp lý, ta không biết lão năm nay đã bao nhiêu tuổi nhưng nếu đúng như ta dự đoán thì khi bên Trung Quốc săn lùng các thầy yểm cương thi tránh hậu họa thì lão đã sang đây cạo đầu giả làm sư để tránh việc bị săn lùng. Cũng chưa biết chừng những người ở ngôi chùa này đã bị lão giết hết. Theo như câu chuyện được đồn đại về hai kẻ trộm chết một cách đáng sợ có lẽ cũng là do hắn bày ra….Và suốt mấy chục năm qua lão đã sắp thành công, ngày mai là ngày trăng tròn. Chính vì thế hôm nay lão mới xuất hiện, nhưng xuất hiện là để nhập hồn vào cái xác quỷ mà lão đã tạo ra…..
Chạy ra khỏi ngôi chùa, hai thầy trò dừng chân nghỉ, vừa nghỉ vừa thở hổn hển Tư vẫn thắc mắc:
— Tại sao thầy lại biết hắn là người Trung Quốc và còn biết yểm cương thi…Hơn nữa nếu hắn đã làm chuyện này mấy chục năm nay thì sao dân làng ở đây lại không phát hiện ra những việc như mất trộm gia cầm…Chẳng phải thầy đã nói nếu cương thi muốn duy trì sự sống cần phải hút dương khí của sinh vật sống sao..?
Thầy Tàu giải thích:
— Đó là trong trường hợp con cương thi đó tự mình sống lại như trường hợp quỷ nhập tràng. Còn đây lão chính là người yểm bùa lên xác chết, nếu như thế lão có thể tự sai khiến cương thi ra ngoài mua bất kể thứ gì mà không bị ai phát hiện. Theo ta suy đoán có lẽ mấy tháng gần đây chuẩn bị luyện đến giai đoạn nhập xác nên lão mới tự mình đi ra ngoài ban đêm để dần thích nghi với thân xác mới. Còn vì sao ta biết lão là người Trung Quốc bởi vì ta cũng là người Trung Quốc. Hơn nữa cái xác thối ban nãy ta không hề nhìn thấy linh hồn, bởi người chết thì trong 7 ngày đầu tiên linh hồn của họ vẫn sẽ vất vưởng ở nơi mình chết.
Hai thầy trò vừa đi vừa nói, Tư đã hiểu ra vấn đề:
— Vậy có nghĩa là giờ lão đã nhập hồn mình vào xác con cương thì rồi ẩn nấp đâu đó phải không ạ..?
Thầy Tàu gật đầu đáp:
— Đúng vậy, làng này gặp họa thật rồi…Phải đối mặt với kẻ biết nhiều thuật bùa chú thế này có lẽ bản thân ta không đủ sức chống lại. Nếu để lão ăn thịt những đứa trẻ thì lão sẽ hoàn toàn biến thành người, có nghĩa lão sẽ không phải là quỷ nữa, nói cách khác thân xác của lão là con người nhưng mang sức mạnh của ma quỷ. Nếu như vậy truyền thuyết về ngôi làng biến mất bên Trung Quốc sẽ tái hiện ở Việt Nam. Con cương thi trong câu chuyện được ghi chép không phải đã giết người yểm ra nó mà chính kẻ yểm cương thi đã nhập hồn mình vào xác cương thi sau đó ăn thịt người hóa quỷ…Mau mau trở về nhà vị gia chủ nọ…Trước khi điều đó xảy ra chúng ta cần cảnh báo họ chuyển đi nơi khác. Ngôi nhà đó chắc chắn đã bị lão để ý, tuy bùa dã dán nhưng không lấy gì đảm bảo có thể ngăn được…Nhanh lên con…
Hai thầy trò bước vội vã về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối, thầy Tàu tìm vợ chồng vị gia chủ bàn về việc họ nên tránh đi một thời gian để đảm bảo an toàn vì tình hình hiện tại quá nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi nghe thầy Tàu nói thì họ bỗng cảm thấy ái ngại, tuy tiếng tăm của thầy Tàu là có thật nhưng nếu giờ bảo họ chuyển nhà đi lánh nạn có lẽ là một điều vô cùng khó khăn, nơi đây là nơi chôn nhau cắt rốn của họ, giờ nếu tự nhiên nghe một người lạ mà bỏ tất cả để đi thì hơi phi lý. Họ xin phép thầy Tàu cho họ một đêm suy nghĩ rồi sáng mai sẽ trả lời, thầy Tàu nói:
— Nếu hai vị có ý lo sợ thầy trò ta lừa mọi người thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta biết đề nghị của ta là khó chấp nhận nhưng còn một cách này. Nếu hai người sợ ta lừa chiếm mất nhà cửa thì hai người có thể mang con gái đi gửi ở nhà họ hàng xa nào đó. Còn hai người ở lại đây, nếu ta không bảo vệ được hai người thì đó cũng không phải lỗi ở ta.
Nghe vậy vị gia chủ vội quỳ xuống van xin:
— Chúng con nào dám có ý đó, nhưng nếu được con xin ở lại. Còn sáng mai con sẽ để vợ con đưa cháu đi nơi khác. Như vậy có được không ạ…?
Thầy Tàu vuốt râu gật đầu, người vợ thì cũng muốn ở lại nhưng nghe chồng nói nếu không may xảy ra chuyện gì thì còn có người chăm lo cho con gái nên cuối cùng cũng đồng ý ngày mai đưa con gái bé bỏng đi khỏi làng. Tư nhìn thầy hỏi:
— Vậy còn những nhà khác có trẻ con ở đây thì sao hả thầy..?
Thầy Tàu lắc đầu:
— Số trời đã định chúng ta không thay đổi được gì, ta chỉ có thể làm đến như vậy. Như con vừa thấy ngay cả gia đình vị gia chủ đây tin tưởng ta như thế vẫn còn có chút nghi hoặc thì làm sao những người kia chịu nghe lời ta được. Tất cả đành thuận theo ý trời mà thôi…
Quả đúng như vậy, ngay cả việc dán bùa thôi họ cũng đã không cho làm. Nếu giờ mà đến nói họ sắp có quỷ ăn thịt trẻ con, phải mang con đi trốn có khi họ còn đánh cho mất xác ấy chứ. Dù sao đi nữa thầy Tàu cũng chỉ là con người, không phải thần thánh gì mà một lúc có thể cứu được cả làng. Mà sức người có hạn, mấy ngày nay vì chuyện này mà hai thầy trò hao tâm khổ tứ lặn lội đi khắp nơi mới có thể tìm ra manh mối. Nhưng không thể ngờ là điều không ai nghĩ tới nhất lại xảy ra: Một tên biết thuật yểm cương thi đã thất truyền hàng trăm năm không thể ngờ hắn lại xuất hiện trong một ngôi làng ở Việt Nam. Đáng sợ hơn hắn đang tái hiện lại cái truyền thuyết được ghi trong quyển sách cổ. Một tai họa giáng xuống toàn bộ con người nơi đây.
Cả đêm hôm đó thầy Tàu lại một lần nữa thức trắng, ông tiếp tục đọc quyển sách cổ trong ánh đèn dầu le lói đến tận sáng hôm sau. Khi trời bắt đầu hửng nắng khuôn mặt thầy tàu như không còn thần sắc, trên đầu ông những sợi tóc đen còn sót lại ngày hôm qua đến sáng nay đã chuyển hết sang màu bạc. Vợ chồng vị gia chủ sau khi gõ cửa chào thầy Tàu còn phát hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của ông. Con bé nhà gia chủ còn phải khóc thét lên vì kinh sợ. Thầy Tàu lấy trong tay nải ra hai phong bao đỏ thắt dây kim tuyến màu vàng óng ánh, ông đưa cho vị gia chủ và dặn:
— Bảo vợ và con ngươi đeo cái này trên người trong suốt quãng đường đi. Mà khoan đã ta có điều này muốn hai vị đồng ý.
Vị gia chủ đón lấy hai tấm bùa rồi đáp:
— Có việc gì thầy cứ nói…
Thầy Tàu tiếp tục:
— Ta muốn xin con gái ngươi một chút máu có được không…?