Người Mẹ Quỷ

Chương 13: Đi tìm vết bùn đen…


Đọc truyện Người Mẹ Quỷ – Chương 13: Đi tìm vết bùn đen…

Trở về đến nhà Tư nhìn trước ngó sau thấy không có ai mới đẩy cửa cùng vị gia chủ bước vào. Trong phòng khách thầy Tàu vẫn ngồi đó chờ đợi, vừa thấy Tư ông vội hỏi:

— Sao rồi, con đi đến đó có phát hiện ra điều gì không…?

Tư tháo mũ, cởi cái áo cao cổ che kín miệng ra rồi trả lời sư phụ:

— Dạ thưa thầy, con với vị chủ nhà đây cũng nghe ngóng được một chút thông tin. Đầu tiên đó là ngôi nhà mà có hai đứa trẻ con bị ăn thịt đó chính xác là ngôi nhà mà hai thầy trò mình ghé qua. Trong gian phòng hai đứa trẻ trong vũng máu còn sót lại một ít thịt, móng tay, móng chân, răng tóc….Chắc chắn là của bọn nhóc rồi, cánh cửa ở ngôi nhà tuy đã được cài then bên trong nhưng vẫn bị mở ra một cách bất ngờ mà hai vợ chồng nhà đó không hề biết gì cả. Cuối cùng là trong nhà có in lại vết chân dính một thứ bùn đen rất hôi thối….Và còn điều này nữa, hiện tại trong làng mọi người đang lập thành một đội có thể là đang tìm cách truy bắt thầy trò mình vì họ đều nghĩ chuyện này do thầy và con yểm bùa tạo ra…

Thầy Tàu đăm chiêu suy nghĩ, lát sau ông khẽ nói:

— Vết bùn đen hôi thối à…? Giá mà mang được loại bùn đấy về đây thì ta sẽ có thể tìm được xuất xứ của loại bùn đó. Nhiều khả năng nơi ấy chính là chỗ con quỷ đang ẩn náu, bởi vì dù đã nhập hồn vào cương thi hóa quỷ nhưng vào ban ngày nó vẫn không thể ra ngoài. Chắc chắn nó phải chui vào nơi nào đó âm u để giấu mình chờ đến ban đêm…Bùn đen à…?

Mọi người im lặng suy nghĩ, thầy Tàu hỏi vị gia chủ:

— Ở trong làng này có nơi nào mà ngươi biết dạng như bùn lấy, ẩm ướt hay có chỗ nào mà dân làng rất ít khi lui tới vì sợ không…?

Vị gia chủ im lặng suy nghĩ rồi nhăn mặt đáp:

— Nếu là bùn thì chỉ có mấy chỗ ven sông thôi thầy, hơn nữa lại là bùn đen thì con nghĩ không có đâu. Vì đường xá ở đây tuy thô sơ nhưng mấy hôm nay cũng đâu có mưa mà có sình lầy được. Còn nơi nào dân sợ hãi ít đến thì chỉ có ngôi chùa nằm ở cuối sông, ngôi chùa đó đã từng được truyền tai nhau là ngôi chùa ma vì có người treo cổ chết ở đó. Con cũng chưa dám đến đó bao giờ, đi qua thôi cũng lạnh hết sống lưng rồi.


Tư nói tiếp:

— Ngôi chùa đó chính là nơi mà thầy trò ta nhìn thấy xác của lão….

Thầy Tàu gật đầu:

— Chính là nơi đó, nhưng chắc chắn nó đã bỏ ngôi chùa đó để tìm chỗ mới. Ngôi chùa đó nếu ta đoán không nhầm thì chỉ là nơi lão giả sư, tạo ma, khiến quỷ dọa nạt mọi người để lão ở bên trong yểm bùa cương thi. Và khi đã thành công lão từ bỏ cái xác già nua nhập hồn vào xác cương thi để mong muốn được hóa quỷ bằng cách ăn thịt trẻ con trong làng. Con quỷ xuất thân từ đó nhưng nó không ở đó….

Tư thở dài ;

— Vậy thì vết bùn đó có thể là ở đâu được chứ…?

Thầy Tàu cau mày đáp:

— Nghĩa địa….Chính xác là nó từ nghĩa địa…

Chủ nhà vội nói:

— Thầy nói ngĩa địa sao…? Nhưng nghĩa địa của làng con hiện tại nằm ở nơi khô ráo, ở một bãi đất khá rộng ở phía cuối làng, chỗ đó đâu có kênh rạch gì…? Hơn nữa ở đó luôn có người trông coi nếu có gì lạ có lẽ người ta sẽ biết vì nghĩa địa đâu phải lúc nào cũng có người ra vào..?


Tư nhìn chủ nhà lắc đầu:

— Chúng ta đang nói đến ma quỷ đó, không phải người bình thường đâu. Ông đừng dùng suy nghĩ đơn giản như vậy..? Cửa khóa, cài then trong sàng dậy hai đứa trẻ còn bị ăn thịt kia kìa…

Thầy tàu giải thích:

— Đúng là khi chôn cất người chết bình thường người ta sẽ chọn những gò đất cao để đào huyệt. Tất nhiên vùng đất được chọn làm nghĩa địa cũng rất sạch sẽ, thoáng đãng nhưng đó chỉ là trên bề mặt. Có những huyệt khi đào sâu xuống dưới sẽ gặp mạch nước, và đào sâu thì sẽ gặp một lớp bùn. Cái ta đang nghĩ đến đó chính là con quỷ đang ẩn mình dưới một ngôi mộ, thậm chí là ở dưới một chiếc quan tài. Thứ bùn bình thường mọi người thấy có màu nâu, nhưng trước đây ta từng kể rằng những nơi mà cương thi hay quỷ nhập tràng ở đều phát ra mùi hôi thối. Hai ngươi còn nhớ chỗ đất nơi xác con gà chết ngoài vườn chứ. Chỗ đất đó cũng bị biến thành màu hơi đen, bốc mùi vì con quỷ từng ngồi ở đó ăn thịt.

Tư như vừa được vỡ ra, mắt Tư sáng lên nghe sư phụ lý giải tiếp:

— Chính vì vậy ta mới suy đoán nó đang ở dưới mộ, trốn trong chiếc quan tài và quan tài đó có thể đã rất lâu năm, bị nứt, bị rỉ nước…..Và khi nó xuất hiện thứ bùn đen trong quan tài đó chính là dấu vết nó để lại nơi hai đứa trẻ bị ăn thịt.

Tư vỗ đùi khâm phục sư phụ rồi nói:

— Thầy nói không sai, bao năm qua đi theo thầy làm nghề bốc mộ, quả thật nếu gặp phải những ngôi mộ nằm trúng mạch nước hoặc gần kênh rạch, sông ngòi mỗi lần mở nắp qua tài ra đều có nước và bùn bên trong. Có lần còn thấy cả những con cá da trơn quẫy tung bùn đất bên trong quan tài lên ấy chứ…?

Vị gia chủ tròn mắt ngạc nhiên:

— Sao trong đó lại có cả cá được, khó tin quá…


Tư khẽ cười rồi nói:

— Lần đầu gặp chuyện đó như ông tôi cũng thấy hoảng, tại sao một con cá to như cổ chân lại có thể nằm ngay ngắn trong cái quan tài kín như bưng ấy được. Vậy mà lại có đấy, có con thì đen xì như cục than, có con thì trắng ởn, có con thì màu vàng óng ánh…..Đã bảo chỉ làm cái nghề như thầy trò tôi đây thì mới nhìn được những thứ mà người bình thường cả đời không bao giờ thấy được. Lý do thì cũng chẳng có gì, chi là những quan tài được chôn ở đó bị nước ngấm vào nhiều năm thì sẽ mục dần, gặp đúng mạch nước thì nước sẽ rỉ vào bên trong, còn chỗ nào gần kênh rạch thì chẳng có gì lạ khi trứng cá hoặc những con cá nhỏ cũng theo nước từ kênh rạch chảy vào bên trong qua vết nứt, qua lỗ nhỏ trong quan tài. Mà cá da trơn thuộc loài ăn tạp, mùi thịt thối rữa sẽ thu hút chúng, việc áo quan bị nước làm mục cũng là khả năng để chúng phá lớp gỗ mục mà chui vào trong. Sống trong quan tài lại sẵn có thịt người ở đó bảo sao vài năm sau khi cải táng mở nắp quan tài ra con nào cũng béo tròn béo trục, da căng bóng ….Nghĩ đến thôi cũng ghê hết người rồi…Cũng chính vì thế mà truyền thuyết cá thần mới xuất hiện….Thần hay không thì tôi không biết chỉ biết là làm gì có ai đủ bản lĩnh để mà ăn những con cá đó.

Vị gia chủ vừa nghe, vừa tưởng tượng rồi lắc đầu ngao ngán. Tư nói với sư phụ:

— Vậy thưa thầy, bây giờ con có cần đi đến nghĩa địa đó để tìm hiểu không ạ…?

Thầy Tàu gật đầu đáp:

— Tất nhiên là con phải đi rồi, không những con mà cả ta cũng phải đi…Vì ta đi chỉ cần đến đó thôi ta sẽ có cách phát hiện ra mùi của nó. Tuy ở nghĩa địa chôn người chết tất nhiên sẽ nồng nặc mùi tử khí, đó cũng chính là lý do vì sao ta càng khẳng định chuyện con quỷ đang trốn ở nghĩa địa vì ở đó nó sẽ khó bị phát hiện. Nhưng với ta thì ta sẽ có cách….

Tư vội ngăn sư phụ:

— Không được đâu thầy, thầy mà đi ra ngoài bây giờ sẽ bị lộ ngay. Ở làng này người già như thầy không còn nhiều, hơn nữa cả làng đang truy tìm thầy. Thầy mà đi ra ngoài họ sẽ không tha cho đâu. Trước khi tìm được con quỷ thì thầy đã bị họ giết rồi….Hãy để con đi, dù sao con cũng là thanh niên sẽ dễ giấu thân phận hơn.

Chủ nhà nói:

— Đúng vậy, thầy yên tâm con sẽ tiếp tục đi cùng cậu ấy….Thầy mà đi sẽ nguy hiểm lắm…

Thầy Tàu lưỡng lự:


— Nhưng nếu ta không đi thì dù có phát hiện được nó hai ngươi cũng sẽ không làm gì được. Hơn nữa ở đây chỉ có ta là có cách để tìm được nó, cho dù nó có ở đó thì với hai ngươi cũng không phân biệt được gì…?

Cách này không được, cách kia không xong….Mọi thứ càng lúc càng rối rắm…Tư nhất định không cho sư phụ đi vì bên ngoài đang bị truy tìm gắt gao. Nhưng nếu thầy Tàu không đi thì cũng khó mà phát hiện được manh mối. Bất chợt thầy Tàu gọi Tư vào trong phòng rồi khẽ nói nhỏ:

— Thực ra ta vẫn còn một cách, nhưng cách này sẽ khiến con trở nên mệt mỏi vì bản thân con sẽ bị yểm….Những năm còn sống ở trên miền sơn cước tại Việt Nam trước khi ta ra tay giết vợ con, thời gian đó ta cũng có tìm hiểu về một thứ mà những gã thầy Mo gọi là Ngải. Con cũng biết bản thân ta xuất phát từ học nghề của đạo sĩ nên rất hứng thú với những chuyện kỳ ma, dị đạo. Với khả năng cùng căn cơ trước đó của mình ta cũng học được một chút ít về Ngải. Ngải không xấu, chỉ có người dùng nó vào mục đích xấu thì nó mới xấu. Khi ta tìm hiểu về Ngải cũng với mong muốn là dùng để cứu người….

Thấy sư phụ lại nhắc tới chuyện xưa rồi buồn bã Tư nói:

— Có cách gì để thầy ở nhà an toàn con cũng xin nghe, những việc thầy làm cho đến bây giờ con còn chưa báo đáp được chút nào.

Thầy Tàu mỉm cười:

— Con nghe ta nói hết đã, Ngải thực chất là một loại thuật ám thị, có thể sai khiến kẻ bị yểm. Ta chính là ví dụ rõ nhất cho việc đó….Nhiều lúc ta nghĩ có lẽ ta đã quá tham lam khi tìm hiểu về bùa Ngải để rồi chính ta bị thứ bùa Ngải đó hại. Vậy nên ta đã từng thề sẽ không bao giờ nhắc đến Ngải nữa. Nhưng hôm nay có lẽ ta sẽ làm trái lại điều đó, ta sẽ yểm lên người con. Có nghĩa là con đi nhưng ta vẫn có thể sai khiến hành động, lời nói của con, cũng như nhìn được những thứ con thấy. Nhưng ta không phải thầy Mo cao tay nên loại Ngải của ta cũng không mạnh được như họ. Có điều người bị yểm sẽ mất đi thần sắc và rất mệt mỏi đấy.

Tư vội đáp:

— Có cách hay như vậy sao thầy không nói từ đầu…Thầy làm đi, con không sợ đâu, mệt mỏi mà giúp được người con không sợ đâu..

Thầy Tàu gật đầu, ông lấy tóc của Tư xong bảo Tư đi ra ngoài. Còn một mình ở bên trong thầy Tàu làm bùa rồi đốt chung với tóc của học trò, sau đó ông cắt máu nhỏ vào đám tro, miết chỗ tro đen ấy thành một cục tròn….Tiếp đó ông nấy trong tay nải ra một cái phong bao nhỏ màu trắng đục có một sợi dây đen như dùng để đeo vào cổ. Mở phong bao ra thầy Tàu bỏ phần tro đen ban nãy vào trong. Đặt phong bao trên bàn thầy Tàu đốt nhang cầu khấn những câu chú vô cùng khó hiểu. Cuối cùng ông tiếp tục cắt máu ở lòng bàn tay cho máu chảy thằng xuống phong bao trắng, máu cứ thế chảy cho đến khi chiếc phong bao đổi sang màu đỏ au. Đáng ngạc nhiên máu từ tay thầy Tàu chảy xuống bị chiếc phong bao hấp thu hết không vương ra bàn một giọt nào.

Tiếp tục đọc chú, tầm 1 tiếng sau thầy Tàu bước ra gọi Tư lại và nói:

— Con đeo cái này lên người rồi đi cùng chủ nhà đây đến nghĩa địa….Mọi việc còn lại để ta lo…À còn điều này nữa…Nếu phát hiện ra điều gì bất thường mà con không thể nghe thấy ta nói thì cả hai phải bỏ chạy khỏi nơi đó ngay không được nán lại……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.