Bạn đang đọc Người Lớn Và Trẻ Nhỏ – Freenbecky – Chương 17: 14
Chap 14
Becky chẳng có hứng ăn trưa khi mà Freen đã bỏ đi mất, nhớ lại chuyện lúc sáng càng khiến bé con bực bội trong người không muốn ăn chút nào. Dù thế, nghĩ đến còn phải ngồi làm việc suốt buổi chiều, bé con cũng phải ăn một chút lót dạ để chiều còn có sức dỗi tiếp.
“Becky! Em ăn cơm có một mình sao? Freen đâu rồi?” – Eric bước tới chào hỏi, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm người.
Đang ngán cơm còn đụng phải Eric làm Becky chợt no ngang càng chán ăn hơn, bé con cười gượng có lệ tìm bàn trống ngồi xuống: “Freen có cuộc hẹn nên đã đi ra ngoài rồi.”
Eric nhìn vẻ mặt bơ phờ của Becky nghĩ rằng bé con chịu áp lực khi làm việc với Freen nên đã mở lời đề nghị: “Ngày đầu tiên chắc có nhiều thứ mới lạ lắm. Thế này đi! Tôi sẽ gọi video call cho Sam, sẵn giới thiệu em với em ấy luôn nhé!”
Thêm một nụ cười rất xã giao nữa của Becky dành cho người đàn ông ngồi đối diện, cô cần đến anh giới thiệu Khun Sam cho sao? Ngày đầu tiên quen Freen cô đã được gặp thần tượng luôn rồi. Dù thế thì hiện tại Becky cũng đang chán, có thể nhìn thấy Idol tâm trạng chắc sẽ vui lên một chút.
“Vâng!”
Eric nhấn nút gọi, không quá lâu bên đầu dây đã hồi âm, khuôn mặt Khun Sam xuất hiện trên màn hình điện thoại: “Alo, có chuyện gì mà anh gọi cho em vào giờ này thế?”
“Không có gì anh không thể gọi cho em gái của mình sao?” – Eric đưa điện thoại ra giữa để Sam có thể nhìn thấy Becky: “Giới thiệu với em đây là người em đồng nghiệp anh mới quen, em ấy rất thích em đấy.”
“Oh! Becky, chào em!” – Sam cười tươi vẫy tay chào khi nhìn ra Becky, nụ cười càng đặc sắc hơn, ánh mắt ẩn ý khẽ lướt sang bên cạnh, Sam lia điện thoại sang đứa bạn thân kế bên: “Trùng hợp thật! Chị và Freen cũng đang ở cùng nhau.”
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, Becky nhìn chăm chăm vào Freen đến muốn cháy cả màn hình, bỗng dưng trong lòng cảm thấy giận hết sức giận, hóa ra cuộc hẹn của Freen là đi gặp Sam, vậy mà chị ấy chẳng nói cho bé con biết, sợ rằng mình sẽ đòi đi theo sao? Thật xấu tính!
Eric vẫn rất vô tư đáp: “Hai người xấu quá đó! Đi ăn chung cũng chẳng rủ anh đi cùng.” – Lúc này mới chợt nhớ đến Becky, anh bất ngờ hỏi lại: “Hóa ra em và Sam có biết nhau trước đó rồi à?”
Sam nói vào: “Anh quên Freen và em là bạn thân sao? Becky, lúc nãy chị có nói Freen rủ em đi chung mà cậu ấy nói em giận gì đó nên không có lên tiếng rủ. Hai người cãi nhau sao?”
Freen chau mày đưa tay giật luôn điện thoại trên tay Sam tắt máy, màn hình nhanh chóng tắt ngấm đi. Eric có chút bối rối và tò mò nhìn sang Becky hỏi: “Lúc nãy Freen mắng em sao?”
“…” – Becky còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối tung của mình, hóa ra Freen thấy mình giận nên mới không rủ đi chung hay thực chất từ đầu cũng không muốn rủ. Cái con người này luôn làm cho Becky phải bận tâm suốt, đau đầu quá đi!
Nghĩ rằng câu hỏi của mình đã đúng, Eric lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, Freen lúc làm việc rất nghiêm khắc nhưng thật chất tốt tính và dễ mềm lòng lắm! Em đi theo Freen rất nhanh sẽ học hỏi được nhiều điều hay.”
Vừa nói đến đây, Eric chợt thấy lạnh sống lưng khi chạm trúng ánh mắt sắc lẻm của Becky đang nhìn lên mình, hóa ra ngoài Freen, còn có người có ánh mắt đáng sợ như vậy. Eric cười giả lả vỗ nhẹ vai Becky đứng dậy rời đi trước: “Cũng không còn sớm nữa, em ăn rồi nghỉ ngơi chiều làm việc, anh đi trước đây!”
Becky chật lưỡi khó chịu vì nghĩ mãi cũng không có đáp án về hành động của Freen, bé con chỉ uống qua loa hộp sữa tươi rồi trở về phòng làm việc “đợi người”. Becky không tin Freen không quay trở lại công ty.
.
.
.
Quán cà phê.
Hôm nay Khun Sam có lịch trình ký tặng fan gần công ty Freen làm việc nên đã hẹn bạn thân ra uống nước. Ban đầu Freen định từ chối nhưng nghĩ đến thái độ hờn dỗi muốn tránh mặt cô của Becky, Freen quyết định lánh đi để bé con được thoải mái hơn. (Hay quá Freen ơi!)
4
Sam như đang cười nhìn sắc mặt khó coi của cô bạn sau khi trả lại mình điện thoại: “Tớ chỉ nói đùa thôi, không ngờ cậu và bé con đó giận nhau thật sao? Hiếm ai chọc giận được cậu nha!”
“Nhìn tớ giống đang giận lắm sao? Đứa trẻ đó tự giận vô cớ thôi.”
Sam ra vẻ thông thái hỏi: “Rồi, cậu không có giận. Mà chuyện vì khiến Becky dỗi thế? Hay tối qua hôn cậu xong cậu đã nói gì nặng lời với Becky sao?”
Nhắc đến từ “hôn” hai má Freen bỗng ửng đỏ lên xấu hổ, cô cảm thấy khô miệng bất giác liếm nhẹ viền môi: “Không phải chuyện đó. Sáng nay nhóc đó vẫn bình thường mà.”
“Vậy chuyện gì? Theo ấn tượng tớ biết về Becky thì em ấy rất cởi mở và dễ thương, không vô cớ dỗi đâu.”
Ánh mắt Freen thoáng hiện lên tia ấm ức: “Gì mà không vô cớ? Lúc sáng khi biết được Eric thích tớ bé con đó liền quay ra giận tớ, suốt buổi còn không thèm nói chuyện rạch rõ ranh giới với tớ.”
“Ừm hứm! Thú vị thế!” – Sam khóe môi cong lên nụ cười thích thú, cô khoác tay lên vai Freen đáp: “Rồi cậu khó chịu vì bị Becky bơ sao?”
“Không hề!”
“Vậy sao mặt cậu nhìn có vẻ cọc thế?”
Freen gạt tay Sam ra khi cô ấy đang nựng lên má mình: “Không giỡn! Cậu cứ thế nên bạn gái cậu mới ghen đó.”
“Tớ thân thiết với bạn thân mình thì có sao? Tớ hôn lên má cậu còn được nữa nè! Bạn tớ xinh như thế mà.” – Sam chu chu môi ra dí sát vào mặt Freen nhưng đã bị bạn cô né đi, tay cố đẩy người Sam ra xa vì trò đùa quá khích của cô ấy.
“Đừng nhây nữa! Ghê quá đi!”
“Freen ngại rồi kìa! Lại đây để tớ thơm một cái nào!”
“Khun Sam!” – Giọng nói quen thuộc thốt lên nhẹ tênh nhưng lại thành công làm ai đó thót tim.
Sam xanh mặt nhìn lên Mon đang đứng phía trước đang ném cho cô ánh nhìn đầy “sát thương”, bên cạnh dù ở thế “bị hại” nhưng Freen cũng khá rén, chớp nhẹ mắt đứng dậy: “Tới giờ làm rồi, tớ về công ty!”
“Đợi đã… cậu…”
Khun Sam bất lực nhìn đứa bạn bỏ chạy trước lánh nạn, bản thân chỉ còn cách nở nụ cười thật tự nhiên nhìn lên Mon: “Em ngồi đi!”
2
.
.
.
TBC.