Đọc truyện Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu! – Chương 5
5: Thú vị chứ không liên quan!
Cọc thử đi tìm trâu xem thế nào?
Tôi đang trong chiến dịch giảm cân. Điều đau khổ của phái đẹp đó là “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”.
Đấy! Như cẩu cẩu, nó có ăn vàng đi chăng nữa thì cũng chẳng hề hấn gì, vẫn gầy trơ xương ức, trái lại tôi chỉ hít bụi cũng tăng cân được. Dạo trước nó còn chia sẻ với tôi rất ra dáng một người phụ nữ trưởng thành…
-Mày cứ kết hôn, có con cái đi rồi biết! Không gầy mới lạ!
Tôi chẳng cần biết cái nỗi cực của nó hiện tại….
-Ai mượn lấy sớm làm gì! Năm ấy còn hứa hẹn cùng nhau ế cơ!
-Mà sao dáng đẹp rồi còn giảm nỗi gì?
-Đẹp á? Ú ú thế này mà bảo đẹp?
Cái chính là ngày hôm nay tôi sẽ từ cơm, cá, thịt. Ăn mình nho thôi! Chẳng biết sụt bao nhiêu kg nhưng cố thử xem sao. 1gam cũng quý rồi.
Tôi ra khỏi nhà và không quên đem áo trả cho Nhật Nam, có thể hôm nay sẽ gặp anh ta.
Chẳng ngoài dự đoán, vẫn là Nhật Nam chủ động phát hiện ra tôi trước.
-Anh tài thế? -Tôi nói thay lời chào-Sao biết tôi đến mà ra đây?
Anh ta vẫn cái dáng điệu cho tay vào túi quần.
-Cô hỏi thừa rồi!
-Này! Trả anh! Tôi giặt giũ cẩn thận rồi đấy!
Anh nhận lấy áo trên tay tôi.
-Có vẻ dạo này cô thong thả quá! -Nhật Nam tỏ vẻ nghi hoặc.
-Là sao?
-Dạo trước ngày nào cũng chạy như ma đuổi, có thấy thảnh thơi hôm nào đâu!
Tôi tròn xoe mắt, cũng cười chữa ngượng.
-Á! Anh biết hay thế! À là vì…. công việc của tôi rất bận, đến sáng dậy còn làm chưa xong…
-Chứ không phải cô dậy muộn à?
Ôi trời! Cái tên này! Sao hắn lại đoán được chứ?
-Cô đang thắc mắc sao tôi biết đúng không?
Cạn lời……
-Anh tự hỏi thì tự trả lời luôn đi!
-Thứ nhất, nếu công việc nhiều quá, cô sẽ phải ở lại tăng ca, không thể rảnh rỗi mà chiều nào cũng thong thả đi bộ từ bến xe bus về! Thứ 2, cô luôn đuổi theo xe bus vào cùng một khoảng thời gian lúc 6h45 không hơn không kém, chỉ có thể là dậy muộn. Lí do bận việc không thuyết phục.
Khỏi phải nói cũng biết tôi tức điên thế nào.
-Này! Anh đang điều tra tôi đấy à? Liên quan không?
-Thú vị chứ không liên quan!
Lại còn cười trông rất hả hê nữa, thật khiến người khác ức chế!
-Anh…….
-……………(Có việc gì thế?)
Cái tiếng quen thuộc của giám đốc vang bên tai, tôi quay lại ngạc nhiên nhìn anh. Tae Sung trông như mới chạy thục mạng đến đây, còn thở không kịp nữa. Tôi nhìn anh còn muốn phì cười..:
-……………(Thật chẳng giống giám đốc gì cả!)
-……………(Em thấy ai đi bộ từ tầng 11 xuống đến đây, đuổi theo em cả một đoạn dài mà vẫn còn giữ nguyên vẻ điển trai không vậy? Anh thế này là còn phong độ chán!)
Tôi cười phá lên mặc kệ hai chàng trai đứng hai bên cứ nhìn chằm chằm. Rồi bất giác họ đồng thanh hỏi tôi, nhưng hai cái thứ ngôn ngữ từ hai bên tai pha trộn vào nhau khiến tôi trong chốc lát không kịp tiêu hóa, lại buột miệng “hả” một tiếng. Họ tiếp tục đồng thanh lần hai:
-Bạn cô đấy à!/………(Bạn em đấy à?)
Khéo thế không biết! Tôi quay qua phía Nhật Nam lễ phép trả lời:”Không phải bạn tôi!”, rồi quay lại phía Tae Sung cũng y chang câu đó. Nhật Nam như biết ý, cười, gật đầu chào giám đốc rất phải lễ rồi quay qua chỗ tôi:
-Tôi đi trước nhé!
Vâng! Anh đi luôn đi! Hy vọng là lần cuối gặp anh rồi!
Tôi cũng vẫy tay cười, chào lại! Trông bóng anh ta khuất dần sau dòng người, chúng tôi lại thong thả đi bộ lại bến xe bus. Tae Sung như kiểu sắp rã rời chân tay, lẽo nhẽo sau tôi không khác gì đứa trẻ lên ba.
-…………(Để xem anh chịu được bao lâu!- Tôi cười đắc ý.
Phút chốc anh lại rất oai phong, đi như kiểu tướng thắng trận trở về.
-…………(Em tưởng anh anh mệt sao? Anh đùa em thôi! Còn lâu nhé!)
-……………(Vâng! Anh cừ lắm! Trông anh còn tưởng bị bỏ đói vài tuần ý!)
-……………(Ừ! Anh chưa ăn gì! Mà tại sáng sớm thang máy ở khu này tắc quá!)
Tôi quay qua nhìn giám đốc đầy đe dọa:
-………………(Hôm nay em ăn kiêng! Cấm rủ rê lôi kéo!)
Tae Sung lại cười ầm lên làm tôi ngượng chín mặt với mấy người xung quanh:
-………………( Em lại muốn giảm cân nữa sao? Anh nói rồi, béo anh cũng yêu!)
Tôi ra vẻ giận dỗi đi tiếp anh mới thôi trêu ghẹo tôi. Nếu có liều thuốc xóa kí ức có lẽ tôi sẽ dụ Tae Sung uống đầu tiên đấy! Anh ấy biết quá nhiều tật xấu của tôi mà!
Đến bến xe, anh mới nghiêm túc hỏi:
-…………………(Cái người ban nãy có bộ đồ giống trên móc khóa của em nhỉ? Xanh lá cây ý!)
-…………………(Vâng! Cảnh sát Việt Nam đấy! Đẹp trai không?)
Tôi vẫn còn tưởng anh đùa nên cười cười trêu lại, ai dè trông anh lại có vẻ buồn buồn với cái kiểu cười miễn cưỡng hiếm thấy.
-…………………(Là ước mơ của em! Anh chẳng thể cho em điều em ấp ủ suốt mấy năm qua!)
-……………………(Lại luyên thuyên nữa rồi!)-Tôi nói lảng đi!
-……………………(Nhưng anh không bỏ cuộc đâu! Anh nghĩ mình có thể đứng ở chỗ của cậu ấy!)
Tôi không nói gì, cũng không cười nữa. Bất giác lại thấy thương giám đốc. Anh vì tôi mà thiệt thòi nhiều quá, tôi cũng chưa giúp gì được cho anh. Nhưng Tae Sung không cần điều đó, thứ anh cần tôi lại không bao giờ có thể cho anh được. Chúng tôi vốn dĩ không cùng đường đi, trước đây là vậy, sau này vẫn vậy.
Xe bus đến, tôi quên luôn cái mớ suy nghĩ trong đầu ngay tức khắc, mắt nhanh nhảu nhìn phía ghế cuối!
Hôm nay ghế trống!
Tôi không nghĩ mình lại buồn đến vậy! Có thể là thói quen của mấy ngày qua nên tạm thời thấy khó chịu khi phải thay đổi! Có thể thần tượng của tôi phải trực đêm qua, cũng có thể anh không bao giờ đi bus nữa! Tôi đã lầm tưởng rồi! Thời giờ của những người ấy là vàng bạc, một phút, một giây cũng quý, đâu có chyện đứng đợi xe bus, thong thả như chúng tôi. Tôi xuống ghế cuối nơi thần tượng hay ngồi, cũng muốn thử đặt mình vào vị trí ấy để cảm nhận cái mà anh đã làm xem sao.
Ghế cuối xóc lắm! Tôi quen ngồi ghế đầu nên thấy hơi khó chịu! Nếu sức khỏe không tốt rất dễ say xe! Nhjngw tôi chịu được.
Ghế cuối yên tĩnh hơn nhiều, cũng rộng rãi hơn nhiều,lại dễ dàng ngắm cảnh phía ngoài tấm kính trắng. Nếu bạn ưa sự tĩnh lặng và không muốn gây chú ý, bạn nên ngồi ghế cuối. Nếu tâm trạng không tốt, hãy thử ngồi ghế cuối, đó là không gian riêng của bạn trên những tuyến xe bus ồn ào.
Tôi đang ngồi đây và nghĩ về thần tượng của mình!
Buổi trưa, mọi người ở công ty đã đi ăn trưa hết, tôi vẫn cố thủ không ra ngoài để thực hiện chiến dịch giảm cân. Tae Sung nài nỉ trớt miệng tôi cũng quyết không đi. Anh còn chơi trò hiểm, mua toàn món tôi thích, mang lên phòng làm việc của tôi mà ăn.
-…………….(Ngon thế này! Không ăn thì thiệt quá!)-Giám đốc suýt xoa.
Bụng tôi cũng réo ầm lên nhưng vẫn cố thủ, không được động lòng! Nghĩ đến việc từ sáng tới giờ chỉ có mấy quả nho vào bụng đã rất vất vả rồi, phải cố hết hôm nay nếu không thì phí công cả buổi sáng.
Nhưng rồi đâu làm được gì khi cái tên giám đốc kia cứ để “mỡ trước mắt mèo”! Hết rồi còn đâu! Tôi nhăn mặt:
-…………..(Đúng là heo!)
-…………….(Ai mượn không ăn!)- Anh cười khoaia chí!
Giờ này mà xuống căng- tin của công ty cũng chẳng còn gì. Tôi đành phải lặn lội cả hơn 1km lên quán phía trên ăn, dù trước công ty còn 1 nhà hàng to đùng. Tôi thích ăn ở mấy quán bình dân hơn, nhà hàng cứ thấy khó chịu thế nào ấy, từ cách ăn, uống, cầm thìa thế nào, dùng khăn ra sao để không gây sự chú ý. Chỉ cần sai một chút là bạn sẽ trở thành người nhà quê học đòi dân thượng lưu ngay lập tức, vô cùng mất tự do, mất thoải mái, mà có khi đồ ăn lại không ngon bằng mấy quán nhỏ.
Ăn uống no nê, tôi đã xơi hết một tô phở, không sót một sợi, lại sực nhớ ra mình đang giảm cân. Ôi! Thế là tiêu tan hết! Chỉ tại cái tên giám đốc chết dẫm kia! Tôi sẽ cho hắn một trận khi lăn về đến công ty! Thân người sắp thành hình tròn rồi!
Đang uống nước chợt thấy cái bóng áo vàng phía trong cùng, cạnh cửa sổ, nhìn qua đã nhận ra thần tượng.
Hình như anh mới đến thì phải? Có lẽ ông trời đã cho tôi dịp tốt để cảm ơn anh việc chiếc vòng cổ lần trước.
Tôi sửa sang lại đầu tóc, quần áo rồi chạy lại chỗ anh.
-Em ngồi cùng được không ạ?
Anh nhìn tôi đầy lạ lẫm, lại từ chối không thương tiếc:
-Chỗ này có người rồi em ạ!
Tôi thấy hơi mất mặt, đứng cạnh anh:
-Em chỉ muốn cảm ơn về sợi dây chuyền hôm trước thôi ạ! Cảm ơn anh rất nhiều!
Anh như nhớ ra điều gì đó, lại nhìn tôi lần nữa!
-À! Là em sao?
Tôi cười, vui không tả nổi! Thần tượng nhớ ra tôi rồi kìa!
-Vâng! Em tên….!
Anh ngắt lời tôi:
-Không có gì đâu em! Nếu là người khác họ cũng sẽ làm vậy thôi!
Anh nheo mày nhìn tôi rất lâu rồi nói:
-Má em có gì kìa!
Tôi còn tưởng anh ngắm tôi, ai dè….! Hả! Má có gì! Chết thật! Không phải còn sót sợi phở nào chứ? Như thế thì mất mặt lắm!
Tôi lấy tay xoa xoa hai bên má! Anh lại nhìn tôi thở dài, tồi dùng khăn ướt nhè nhẹ lau cho tôi.
-Vết mực không rơi được đâu!
Ngại chết mất! Viết lách kí tá kiểu gì mà giây cả mực lên mặt thế này, lại còn không đúng lúc nữa chứ!
Tôi lí nhí:
-Cảm ơn anh!
Tôi chưa vội đi ngay, còn nán lại mục đích là xem cái bảng tên trên ngực áo thần tượng. Còn chưa kịp nhìn anh đã cựa người làm lấp mất nó đi. Chẳng nhẽ lại chủ động hỏi anh tên gì sao? Dù sao tôi cũng là con gái mà! Đâu thể tùy tiện như vậy! Hơn nữa lại còn là thần tượng của mình chứ. Nhưng cơ hội hiếm hoi này đâu phải dễ mà có, phải biết tận dụng. Thôi thì cứ mạnh dạn một lần! Cọc thử tìm trâu xem thế nào! Biết đâu lại may mắn! Nhưng nếu thất bại, hy vọng anh sẽ không nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi, lợi dụng hay gì gì đấy….
Đang mải than khóc trong bụng, chợt nghe thấy giọng nói rất quen vang lên từ phía sau lưng:
-Ai thế anh?