Đọc truyện Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu! – Chương 31
“Ừm! Vậy thích, ngưỡng mộ và yêu cũng khác nhau chứ! Với Đăng Anh là thích, với anh Minh Quân là ngưỡng mộ, còn với anh là yêu. Trước đây em cũng từng nghĩ rằng yêu Đăng Anh, cũng từng tưởng rằng yêu thần tượng. Nhưng xúc cảm dành cho họ lại không hề sâu đậm, không gặp cũng không nhớ, cũng không cảm thấy tò mò về cuộc sống của họ. Chỉ đơn giản là để ý đặc biệt tới họ giữa rất nhiều người. Nhưng anh thì khác. Em muốn gặp anh, muốn biết tất cả mọi thứ về anh, tò mò không biết anh đang làn gì trong khi em lại nghĩ đến anh, thắc mắc rằng em trong anh sẽ như thế nào! “
Đã bao giờ bạn nhìn trộm người yêu mình chưa? Có lẽ sẽ giải đáp được phần nào thắc mắc về đời sống nội tâm của người đó đấy! Cứ thử một lần đi!
Chưa bao giờ tôi lại ngắm anh nghiêm túc thế này. Chàng trai hiên ngang, lí trí và nhanh nhẹn tôi từng biết không ngờ cũng có lúc trầm lắng xa xăm đến vậy. Trông anh gầy đi trông thấy, ngày nào cũng phải tiêm đều đặn, cánh tay xuất hiện thêm vài vết thâm rồi. Anh từng nói với tôi, đánh nhau trầy xát đầy mình, đạn sượt vào da thịt anh cũng không sợ, nhưng lại sợ cái kim tiêm bé xíu. Tôi khi ấy ôm bụng cười lăn lội. Òa! Không ngờ thật đấy! Điểm yếu của một người như anh lại là cái tầm thường với tôi. Tôi kiêu hãnh vì hơn Nhật Nam ở chỗ ấy.
Bộ đồ bệnh nhân trắng trên người anh cũng trở nên rộng hơn khi trước một chút rồi. Gió nhè nhẹ thổi làm tà áo bay khẽ. Anh ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra phía bên ngoài. Chẳng phải lí trí có sắt đá đến mấy thì vẫn không thắng được trái tim sao. Đấy là do lâu nay anh vẫn cố giấu đi nên nhìn không ra thôi. Tóc khẽ rũ xuống trán vài lọn nhỏ, càng lộ ra cái vẻ sầu não khi mày cau lại. Tôi hiểu anh lo gì, nghĩ gì. Cũng biết bản thân ở cạnh anh lại càng tăng thêm gánh nặng cho anh. Nhưng biết sao bây giờ? Ai bảo tôi yêu anh làm gì? Ai bảo anh yêu tôi làm gì? Có duyên mới gặp được nhau, có tu mấy đời mới có thể bên nhau, chẳng phải sao?
Nếu không bị phát hiện có lẽ tôi vẫn còn thẫn thờ nhìn anh mà không có ý định rời đi nữa.
– Sao em không vào đi?
– Đang nhìn trộm anh mà?
– Chẳng lẽ anh keo kiệt tới mức phải để em đi trộm?
– Chẳng phải đồ trộm được thường rất quý sao? Đó là lí do vì sao anh không bao giờ thất nghiệp!
Anh kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh giường:
– Thời gian này vất vả cho em rồi!
Tôi nắm chặt lấy tay anh, bàn tay thô ráp có vài vết sẹo mờ.
– Vậy nên em quyết tâm sẽ chờ để anh đền đáp!
– Đúng là đồ toan tính mà!
– Đâu thể cho không được! Nói xem! Em đi làm để kiếm cơm! Giờ lại vì anh mà bỏ bê, sau này anh phải nuôi em bù chứ!
Nhật Nam thở dài, lại xa xăm nhìn vào mắt tôi:
– Ngộ nhỡ….
Tôi ngắt lời, biết trước anh nhất định lại nghĩ đến chuyện không hay:
– Anh tính quỵt sao? Em sẽ bám lấy đòi cho bằng được!
Không phải là con người ta không muốn cố gắng, mà là vì không có hi vọng để cố gắng. Tôi biết trong suy nghĩ của Nhật Nam, phần thắng anh nắm được còn nhỏ hơn cả hạt bụi, cứ xem như lí do để anh miễn cưỡng đặt niềm tin là tôi đi, tôi cũng sẽ tận dụng đến cùng.
Ngày mai tôi phải vào Nam cùng Tae Sung để kiểm tra chi nhánh trong đó. Đáng lẽ đã từ chối nhưng anh ấy vẫn nài đi cho bằng được. Xem ra thù Tae Sung nói cũng có lí đúng. Dù gì anh ấy cũng lo cho sức khỏe của tôi, muốn tôi đi giải khây lấy vài hôm. Nhưng khì thực giờ Nhật Nam đang ở đây, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào nữa. Cảm thấy Tae Sung giúp đỡ mình nhiều, cũng là có ý tốt, nên không từ chối nổi.
– Mai em vào trong Nam!
Nhật Nam khựng lại, đôi mắt anh bấy giác ánh lên tia buồn. Tôi thấy được cả cái vô vọng bên trong nữa. Hay là anh nghĩ tôi không quay về? Hay là anh sợ …
Tôi cười trừ trấn an:
– Em chỉ đi 2 ngày thôi! Phiên dịch cho giám đốc 2 ngày anh ấy làm việc với chủ chi nhánh thôi! Em sẽ về ngay sau khi công việc kết thúc.
Anh tỏ vẻ khó hiểu, nheo mắt nhìn tôi:
– Tae Sung sao? Em đi phiên dịch cho anh ta?
– Ừm! Sao thế!
Nhật Nam ngẫm nghĩ gì đó rồi lại khẽ lắc đầu:
– Không có gì!
Nhưng tôi vẫn không yên tâm về anh cho lắm! Dù sao thì anh cũng đang là bệnh nhân mà.
– Hai hôm tới em đã nhờ Lam đến chăm anh rồi!
– Không cần đâu!
– Em không yên tâm!
– Anh đâu phải ốm nặng! Vẫn tự chăm mình được mà!
Tôi thở dài.
– Còn không nặng sao? Anh đã không cho bác gái biết là không phải rồi! Để Lam đến chăm anh chỉ 2 hôm thôi!
Nói thế nào anh vẫn cứ ương bướng không chịu.
– Anh sợ cô ấy hiểu nhầm sao?
– Anh không muốn gieo giắc thêm bất kì điều gì vài tâm trí của Lam nữa. Vả lại lúc này, nên để anh một mình khi không có em thì tốt hơn!
Hết cách thật rồi! Kẻ ương ngạnh gặp phải tên cứng đầu, tôi đành chấp thuận. Nhưng vẫn muốn trêu anh thêm chút nữa:
– Hay là để Đăng Anh đến! Em thấy cậu ta không tồi!
– Anh yêu em rồi đấy!
– Anh Minh Quân thì em lại càng tin tưởng!
– Này này! Anh nói là anh yêu em rồi đấy!
Tôi ôm bụng cười sặc sụa. Nhật Nam nguýt một cái rồi lại véo má tôi.
Anh ngay sau đó lại nghiêm túc hỏi:
– Anh Thư! Trước đây em từng có cảm tình với Đăng Anh à?
– Anh ghen không?
– Còn tùy vào câu trả lời của em! Cả anh Minh Quân nữa! Anh cũng muốn biết!
– Vậy anh nói xem ý nghĩ của hồng đỏ và hồng vàng có giống nhau không?
– Đều là yêu thương! Nhưng hồng đỏ là tình yêu sâu đậm, còn hồng vàng là tạm biệt và chúc phúc!
– Ừm! Vậy thích, ngưỡng mộ và yêu cũng khác nhau chứ! Với Đăng Anh là thích, với anh Minh Quân là ngưỡng mộ, còn với anh là yêu. Trước đây em cũng từng nghĩ rằng yêu Đăng Anh, cũng từng tưởng rằng yêu thần tượng. Nhưng xúc cảm dành cho họ lại không hề sâu đậm, không gặp cũng không nhớ, cũng không cảm thấy tò mò về cuộc sống của họ. Chỉ đơn giản là để ý đặc biệt tới họ giữa rất nhiều người. Nhưng anh thì khác. Em muốn gặp anh, muốn biết tất cả mọi thứ về anh, tò mò không biết anh đang làn gì trong khi em lại nghĩ đến anh, thắc mắc rằng em trong anh sẽ như thế nào!
– Chà! Vậy thì anh không có cơ hội để ghen rồi! Tae Sung thì sao?
– Anh cố ý hỏi riêng về Tae Sung?
Nhật Nam gật đầu không có ý kiến gì.
– Là một người bạn, một người bạn đã giúp đỡ em rất nhiều. Một người bạn hiểu em hơn bất kì ai.
– Nhưng anh ta có ý với em!
– Em biết! Đó là quyền của anh ấy em không cản được!
Tôi hiểu anh đang lo lắng điều gì. Nhưng anh lo thừa mất rồi! Nếu tôi mà định thay lòng thì có lẽ đã không chờ được tới ngày gặp anh mất rồi.
Chẳng phải mình Nhật Nam, ngay cả mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết tôi vào Nam làm phiên dịch cho giám đốc. Nhưng cả hai người lại chẳng nói gì thêm. Đúng là kì lạ thật.
– Nhật Nam sao rồi?
– Chắc anh ấy cũng sắp có kết quả xét nghiệm rồi! Nhờ ơn mẹ không để lộ cho gia đình anh ấy biết.
Mẹ dúi đầu tôi nhẹ mộ cái:
– Cô giỏi rồi! Gan to hơn trời!
– Ai bảo con là con mẹ chứ?
Nếu là mẹ, chắc chắn mẹ cũng sẽ làm vậy, năm đó dù ông bà kịch liệt phản đối, mẹ vẫn một mực lấy bố hay sao. Dù kết quả không phải màu hồng nhưng chí ít thì họ cũng từng có một quãng thời gian đầy ngọt ngào.
Dĩ nhiên chúng tôi sẽ có một kết cục khác, chắc chắn là vậy. Tôi linh cảm được một hạnh phúc không xa.
Mẹ tôi ngồi không yên lại quay qua hỏi:
– Này! Cái cậu giám đốc đó vẫn đang theo đuổi con sao?
Tôi vừa uống nước vừa lắc đầu:
– Không! Anh ấy bỏ cuộc rồi!
– Mẹ thấy cậu ta cũng rất tốt đây chứ…
– Mẹ! Bố con cũng đâu có tốt! Tại sao năm đó mẹ lại chọn bố! Nhiều người theo đuổi mẹ vậy còn gì!
– Không giống nhau! Là HIV đấy! Không đùa được đâu!
– Con biết! Nhưng con giống mẹ! Biết làm sao bây giờ? Hơn nữa con tin đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi, chỉ cần qua đi, mọi thứ sẽ tươi đẹp!
Mẹ lại thở dài! Cái âm thanh ấy tôi nghe đến quen cả tai. Trước đây là vì bố, rồi lại vì người đàn ông kia, giờ này lại vì tôi. Tôi thực sự chẳng muốn nghe nó từ mẹ nữa.
Chuyến công tác bắt đầu, tôi chẳng mang nhiều đồ ngoài một chiếc ba li nhỏ. Tae Sung xách giùm nên khá thoải mái mà chạy nhảy. Đúng là đi ra ngoài thoải mái thật, chí ít cũng tỉnh táo thêm vài phần.
Ngày đầu kết thúc, tôi nhận được điện thoại của Nhật Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp anh ở viện mắt, anh chủ động gọi đến.
Tiếng nói ở đầu dây bên kia gấp gáp vô cùng:
– Nghe anh nói này, giám đốc của các em, anh ấy biết tiếng Việt! Còn nữa, anh ấy không đơn giản như chúng ta biết trước đây đâu!
Tôi cười khành khạch:
– Anh nói gì thế! Lại mắc bệnh nghề nghiệp sao?
– Thật đấy! Anh không đùa đâu!
– Em quen anh ấy đến nay là 7 năm rồi đấy! Chẳng lẽ em không biết?
Giọng anh nghe có vẻ rất khẩn, nhưng chắc là do nhầm lẫn gì đấy?
– Sao em ngốc thế? Con người rất giỏi ngụy biện, em….
– Đủ rồi! Chẳng nhẽ anh không muốn em đi cùng Tae Sung nên vậy sao?
– Không! Anh….
– Nếu như tiếp tục nói việc này nữa, em cúp máy đây!
– Anh Thư…….
Tôi tắt máy bỏ vào ngăn kéo. Tôi lại chưa từng nghĩ sẽ giận anh vì chuyện này, vì không nghĩ Nhật Nam lại có tính xấu như vậy. Đúng là rất đáng giận! Nhưng chắc là do anh đang tâm trạng không tốt nên mới như vậy! Khi có quá nhiều điều đáng sợ vây quanh, theo phản xạ ta thường đề phòng tất cả không phải sao? Có lẽ Nhật Nam cũng là do suy nghĩ quá nhiều thôi.
Đáng lẽ ra khi nãy tôi không nên nặng lời với anh như thế! Dù sao anh cũng đang là bệnh nhân mà. Đợi lát nữa trong lòng nguôi nguôi sẽ gọi lại cho anh.
Nhưng chưa kịp gọi thù tin nhắn đến:
“ Anh xin lỗi! Là anh không đúng!”
“ Em không giận anh! Lúc này không tránh khỏi việc anh nghĩ ngợi linh tinh!”
“ Chỉ cần em mau về là được!”
“ Một ngày nữa thôi, em sẽ ở cạnh anh! Đợi em!”