Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 3


Đọc truyện Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu! – Chương 3

3: Thần tượng của tôi lại khác! Còn tôi là một fan hâm mộ đặc biệt!


Cái người kia như thể lột xác hoàn toàn từ bụi bặm thành trang nghiêm trong bộ cảnh phục vậy. Anh tiến lại phía tôi, tôi cũng dừng bước không đi tiếp nữa.

-Ban nãy anh cừ lắm!- Tôi cười nhìn anh.

Anh cũng cười, tay bỏ bao quần, đứng trước mặt tôi…

-Tôi còn tưởng bị cô hiểu nhầm!

-Có quan trọng không?

-Ừ nhỉ! Đâu có quan trọng!

Chúng tôi đi bộ trên vỉa hè. Đèn vẫn mờ mờ, đúng cái chất mùa thu, lại có chút hương hoa sữa nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Đi bên cạnh anh ta tôi như lùn đi vài cm thì phải! Không may là hôm nay đi giầy bệt, ôi mình lu mờ quá!

-Anh không phá án nữa à?-Tôi hỏi.

– Còn gì đâu mà phá! Tôi xong việc rồi!

-Thế giờ anh đi đâu?

-Cô nghĩ tôi đi đâu?

Ôi trời! Nói chuyện với anh ta thật hại não! Tôi đâu phải anh ta.

-Về hay tuần?

-Cả hai!

Anh biết không? Anh đang phá hỏng hình tượng xanh lá cây trong mắt tôi đấy! Người gì đâu mà ăn nói khó ưa thế? Tôi chỉ muốn hét vào mặt anh ta như vậy. Nhưng cũng không còn là trẻ con để làm ba cái trò ấu trĩ ấy nữa.

-Còn cô! Sao lại đi dạo một mình?


-Phải chăng tôi đột biến khi có hai mình?

-Chắc là vậy! Ban nãy tôi thấy cô nhiều mình lắm mà!

-Mấy mình kia đi theo tình yêu của họ rồi! Tôi bị bỏ rơi!

-Họ phũ thật! Mà này! Cô đàn hay lắm đấy! Tôi ít thấy con gái chơi guitar!

-Tôi thuộc loại hiếm mà!

Chúng tôi cứ đi như vậy, kéo lê chuyện này đến chuyện khác. Mỗi lần nói chuyện tôi đều phải ngước đầu lên. Tôi cao một mét sáu nhẵn không hơn không kém. Cái chiều cao này là phổ biến ở con gái, tôi cũng chưa thấy bức xúc vì nó bao giờ. Ấy thế mà đi bên cạnh anh ta lại thấy khó chịu vô cùng.

-Này! Sao anh cao thế?

-1m85!

-Tôi mỏi cổ lắm!

-Cô ghen với tôi à?

-Anh thấy con gái ghen với con trai về chiều cao bao giờ không?

-Có cô đấy!

Vậy là chúng tôi đi bộ đến hết bờ hồ, trời cũng lạnh hơn rồi đổ mưa.

Chúng tôi chạy nhanh vào trạm bus để trú. Mưa tháng 8, mưa thu, mưa lớn lắm. Mới một tẹo đó thôi mà đã ướt áo rồi. Tôi mải phủi nước trên áo, trên tóc, cũng không để ý anh làm gì.

Bất chợt anh dúi vào tay tôi chiếc áo cảnh xanh khoác ngoài.

-Gì đấy?-Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Mặc vào đi! Lạnh lắm đấy!

-Thôi! Không sao!

Anh chẳng nói gì, cứ thế lấy áo choàng lên vai tôi. Tôi tròn xoe mắt. Bạn biết cái cảm giác chạm tay vào mơ ước nó là gì không. Tôi đang khoác cảnh phục trên người đấy, dù không phải của tôi. Tôi lạc một nhịp thở, không thể tả được cái cảm xúc khi ấy. Chỉ biết mấy ngón tay run run chạm lên vai áo, rồi ghì chặt lấy.


Mưa lớn quá! Từng giọt nước lăn trên mái rồi rơi xuống mặt đường. Tôi đưa bàn tay ra hứng lấy vài giọt rồi cho vào miệng, ngọt vô cùng. Cái vị mưa của quê hương mấy năm nay không có cơ hội nếm thử.

-Cô làm gì thế!

Tôi cười nhìn anh:

-Sữa đấy! Anh thử không?

-Sữa?

-Là sữa mẹ của mẹ quê! Khi nào anh phải sống ở một cái nơi lạ hoắc đến mấy năm ròng rã, anh sẽ hiểu!

Phố vắng thật. Mưa đến làm phố vắng. Chúng tôi mải theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, sống trong cái thế giới mà chúng tôi muốn, chẳng ai hỏi ai câu nào, cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng ngắm mưa cho đến khi trời tạnh.

Tôi toan trả áo cho anh thì anh giữ tay lại.

-Mặc lấy mà về! Áo trong cô ướt hết rồi!

-Không sao mà!

-Cô nà bị sở khanh bắt cóc là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!

Anh nói xong rồi đi ngay. Tôi tạm thời chưa hiểu, gọi với theo.

-Tôi trả anh thế nào đây?

-Lần sau gặp trả cho tôi là được!

Rồi cứ thế anh đi. Còn lần sau nào nữa chứ, chúng tôi có quen gì nhau đâu, đến tên còn chẳng biết….. Thôi chết! Cái áo tôi nó hằn cả áo trong ra kìa! Khỉ thật! Thế là anh ta….thảo nào bắt tôi khoác áo.

Aaaaaaa! Tôi hét lên như người mất của. Anh ta…Ôi trời! Anh ta là ai? Sao tôi toàn dính vào mấy cái không hay cơ chứ?

Tôi bắt taxi quay lại quán, lays xe rồi ra về. Mặc cái áo này công nhận ấm thật, không muốn bỏ ra luôn. Kể ra cũng tốt, nhưng nếu để mặc áo cảnh mà rơi vào tình huống này thì tôi không muốn tẹo nào.


Mẹ ra mở cửa, bà thấy tôi chẳng thèm hỏi han sao lại ướt nhẹp hay sao giờ mới về. Cái bà quan tâm lại là: áo của ai?

-Mẹ quan tâm cái áo hơn cả con gái đấy!

-Đúng rồi! Mẹ sẽ bơ mày đến khi mày tìm rể cho mẹ.

Tôi treo cái áo lên móc rồi vào bếp pha trà gừng. Mẹ ở bên ngoài vẫn cứ hí hoáy nhìn cái áo.

-Đặng Nhật Nam! Là ai thế?- Mẹ tôi hỏi lớn.

Tôi phút chốc sặc nước. Lại còn ho dữ dội. Lát sau mới có thể hồi lại ngư cũ.

Tôi chạy vội ra ngoài phòng, xem bảng tên trên cái áo. Hóa ra Đặng Nhật Nam là tên người đó, gặp anh ta hơn hai lần mà có biết tên đâu, còn không nhớ đến mà hỏi. Nhưng hình như anh ta biết chắc chúng tôi sẽ gặp lại thì phải, nếu không tại sao lại tùy tiện cho người khác mượn đồ như thế?

Ôi dào! Kệ đi! Việc của người ta tôi nghĩ nhiều làm gì. Mẹ tôi kìa, vãn còn mân mê cái áo.

-Con này! Bạn con à! Quen lâu chưa? Đi chơi cùng con à?

-Ôi mẹ yêu dấu! Là một người bạn con vừa biết tên ban nãy thôi!

-Thế sao nó cho con mượn áo!

-Con chịu thôi!

Tôi lên phòng thay đồ, lát đi xuống định lấy cái áo kia đem đi giặt, lại nghe lỏm được cuộc điện thoại của mẹ…

-Ừ! Tên con trai! Mà này, một gạch ba sao là hàm gì đấy?….. Chưa!…. Đã nghe nói lần nào đâu…..! Ừ!……

Tôi hiểu cái mà mẹ đang mong điều gì chứ. Nhưng sao cứ phải thúc giục tôi vậy nhỉ, tôi mới chỉ 28 thôi. Còn trẻ chán đấy, lo gì ế. Có lẽ mẹ nghĩ tôi và cái người tên Nhật Nam kia trên mức bạn bè mất. Một sự nhầm lẫn tai hại, cũng là do mẹ nôn nóng quá mà. Tôi nghe mẹ mọi thứ, trừ việc kết hôn. Mà mẹ tôi lại cần nhất cái đó.

Việc tốt nhất bây giờ là ngưng gặp mẹ. Tôi sẽ đi ngủ, chỉ còn cách ấy.

Nhưng con gái mà, dù có là fan trung thành của ngủ như tôi cũng đâu thể đặt lưng xuống là ngủ ngay được, trong khi đầu óc vẫn còn lộn xộn vì chuyện ban tối.

Tôi không phủ nhận rằng anh mặc cảnh phục rất đẹp. Khi ấy tôi cũng đã đứng tim. Những người mang ước mơ vĩ đại của bạn luôn có một sức hút kì diệu. Bất kì là ai, cao hay thấp, đen hay trắng, béo hay gầy, họ đều trông rất tuyệt vời, vì họ đang mang trên vai ước mơ của bạn, đặc biệt nhất là khi bạn không thể thực hiện nó.

Tôi đã từng có lần thần tượng một anh csgt, năm ấy tôi 18 tuổi. Đó là khi tôi thấy anh làm nhiệm vụ. Thật khó để diễn tả cái nét đẹp kì diệu ấy. Tôi đã không ngớt lời ca ngợi anh trước đám bạn. Và cẩu cẩu phát biểu rằng:”Không đẹp!” Không sao, đối với tôi như vậy là đủ! Tôi không cuồng soái ca hay sao K-pop, đơn giản vì trong mắt tôi, họ chỉ là sao, ai cũng như ai cả.

Lũ bạn tôi ngày ấy còn trêu rằng:Tha cho người ta đi! Một vợ hai con rồi! Và tôi chỉ muốn hét vào mặt chúng nó: Thần tượng chứ có phải yêu gì đâu!

Nói rằng tôi cuồng công an cũng không hẳn. Đối với tôi, những người mặc cảnh phục, quân phục theo đúng nghĩa của nó đều là người tốt. Họ đang thầm lặng bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

Cho đến bây giờ, người đó vẫn là thần tượng của tôi, dù tôi không hề biết tên, không biết tuổi, thậm chí gặp đến 5 lần cũng không nhớ nổi mặt mũi ra sao, nhưng nếu có cơ hội gặp lại nhất định sẽ nhận ra.

Phải chăng là cầu được ước thấy? Một ngày nọ rất đẹp trời, tôi đã gặp lại thần tượng của mình, trên chuyến xe bus.

Bạn hiểu cảm giác đó mà! Cũng như việc bạn bất ngờ nhận ra Song Jong Ki hay Dương Dương trong đám đông. Bạn có quyền hò hét, chạy lại chỗ họ mà xin chữ kí. Nhưng! Thần tượng của tôi lại khác! Còn tôi là một fan hâm mộ đặc biệt!

Anh ngồi ở ghế cuối! Cái màu áo vàng ấy không quá nổi bật, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra! Đương nhiên, tôi sẽ chọn hàng ghế trên, đeo tai nghe và lấy điện thoại ra để…ngắm thần tượng. Tôi đâu thể chạy lại để xin chữ kí một người cảnh sát, cũng đâu thể dày mặt mà hỏi anh tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu?

Tôi đã 28 tuổi, có lẽ anh cũng ngoài 30 rồi!

Có thể anh đã có gia đình! Vậy cũng chẳng sao! Tôi thần tượng anh thôi! Vì năm đó anh đã cho tôi động lực để học, dù là không có cơ hội thi vào ngành, chí ít anh cũng cho tôi tin tưởng rằng đâu phải csgt nào cũng xấu như báo chí nói!

Chỉ có một điều tôi thắc mắc, tại sao anh lại chọn ghế sau cùng trong khi đằng trước còn trống rất nhiều, rất nhiều chỗ!

Tôi không giải thích được! Và tôi có lẽ là fan trung thành của anh trong suốt 10 năm qua rồi! Tôi đang chịu những cái xóc đáng sợ của xe bus, người nôn nao vì khó chịu để được ngắm thần tượng!

Từ trước tới giờ có khi nào tôi ngồi ghế sau đâu! Thật là đáng phục đấy!

Tôi có gọi hình cho cẩu cẩu để khoe nhưng nó không bắt máy. Khỉ thật! Lát về kể nó lại trêu tôi ảo giác cho mà xem!

-Cái gì? Gặp thần tượng á? Mày ngủ trên xs bus đấy hả?

Có sai đâu mà! Nó đng cười hả hê chưa kìa!

-Ngủ mà gặp được anh ấy tao cũng ngủ?

-Thế rôi sao? Có điều tra được gì không?

Tôi phồng má, xịu mày:

-Không!

Nhưng đối với tôi, như vậy là đủ! Đã là đủ lắm rồi! Có lẽ từ mai, tôi sẽ cố gắng dậy sớm để chờ đúng chuyến bus ấy.

Và tôi đã làm như vậy! Nhưng không gặp lại anh! Có lẽ hôm đó chỉ là tình cờ thôi!

“Mình ngốc thật!”

Tôi lại trở về cái quỹ đạo từ trước tới giờ, chạy thục mạng và bắt đại lấy một trong hai chuyến bus đi qua công ty. Cái “bắt đại” đó của tôi lại cho tôi gặp anh lần nữa!

Có phải là duyên không nhỉ? Hay chỉ là tình cờ thôi?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.