Đọc truyện Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu! – Chương 15
15: Với em là bình thường, nhưng với cậu ta thì không bình thường đâu.
Bão cuối cùng cũng hết, tôi lại trở lại lịch trình làm việc như bình thường, sáng đến công ty, chiều về nhà. Hôm nào đi qua cổng công an cũng nán chân lại nhìn. Chẳng biết nhìn gì nữa, thế mà vẫn không bỏ qua nó ngày nào.
Anh Hoàng được giảm tội, may là không phải ngồi tù.
Hôm nay anh ấy sẽ được trả tự do sau thời gian tạm giam, chắc sẽ không được quay lại công ty nữa. Dù sao thì công ty tôi cũng mất đi một nhân tài.
Mọi chuyện kết thúc, tôi và Nhật Nam có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa. Tự nhiên lại thấy hơi buồn.
-Anh Thư!
Tiếng của anh Hoàng. Tôi quay lại phía sau.
-Anh ra rồi à?
-Ừ! Anh đến đây luôn!
-Sao anh không về nhà. Con bé chắc mong anh lắm đấy!
-Anh muốn cảm ơn em! Vì anh mà em đã chịu thiệt thòi rồi!
Tôi cười cười:
-Có sao đâu anh!
-Em bị kiểm điểm, cắt thi đua còn cắt ba tháng lương nữa! Anh xin lỗi em!
-Anh Tae Sung đã xin tổng giám đốc không cắt lương của em! Không sao đâu anh!
Anh Hoàng vỗ vai tôi:
-Anh Thư à! Cô gái như em thật là tốt! Cũng không còn trẻ nữa đâu!
-Anh lại trêu en rồi! Em tốt gì đâu! Anh phải cảm ơn con gái anh ấy!
-Anh nói thật đấy! Tae Sung rất tốt với em, cái cậu cảnh sát kia cũng vậy! Bên cạnh em có đến hai người xuất chúng đến vậy, lại thương em nữa, đừng để lỡ.
Tôi hơi chột dạ:
-Anh hiểu nhầm rồi, cái anh cảnh sát đó với em chỉ là bạn bình thường thôi!
Anh trở nên nghiêm túc hơn:
-Với em là bình thường, nhưng với cậu ta thì không bình thường đâu. Là con trai, anh hiểu lòng cậu ta nghĩ gì! Nói nhỏ nhé, cách cậu ấy kể về việc em làm trước mặt anh rất đặc biệt đấy!
Nói rồi anh bỏ đi, chỉ thở dài buông một câu hờ hững:
-Tình yêu mà, đâu nói trước được gì!
Hóa ra là Nhật Nam đã nói chuyện tôi chịu lỗi cho anh Hoàng. Sao anh ấy phải làm vậy nhỉ? Nhưng từ nay chúng tôi cũng còn cớ gì để gặp nhau như trước nữa đâu.
Đi được một đoạn lại gặp giám đốc.
-…………………(Anh Thư! Tuần sau anh có việc về Hàn Quốc, em đi cung không?)
-…………………(Việc gì vậy ạ?)
-…………………(Họp nội bộ bên công ty chính)
Tôi lắc đầu:
-…………………(Em không đi đâu! Tuần sau là vào trung thu rồi!)
-…………………(Sang đó chơi trung thu vui hơn nhiều mà!)
Tôi cười:
-…………………( Nhưng em là người Việt Nam, đương nhiên ăn tết trung thu ở Việt Nam là vui nhất rồi!)
Anh Tae Sung gật gật đầu, chúng tôi cùng đi vào công ty.
Tôi lại quay về quỹ đạo trước đây, với cả núi công việc. Buổi chiều về người mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh về nhà lăn ra mà ngủ một giấc. Ngang qua cổng công an, tôi lại gặp Nhật Nam. Mà không, phải là anh ấy đứng đợi tôi mới phải.
-Sao trông cô uể oải thế?
-Tôi sắp chết rồi đây!
-Có việc gì sao?
-Nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi sắp bị nó chận chết đây!
-À!
Anh gật gù hiểu ý.
-Còn anh, hôm nay không trực sao?
-Không! Hết bão nên được về sớm! Đi ăn cùng nhé! Tôi muốn cảm ơn cô chuyện lần trước.
Tôi xua tay:
-Hôm nay không được rồi!
-Sao thế?
-Tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi! Còn cả đống giấy tờ chưa xong nữa!
-Chán nhỉ! Khi nào cô rảnh?
-Hay để trung thu đưa tôi đi chơi cũng được. Năm nào cũng thế, cứ đi cả hội bạn, cuối cùng chúng nó cứ tản dần về với tình yêu của chúng nó, trơ lại mình tôi.
Nhật Nam ngẫm nghĩ rất lâu.
-Có vẻ là không được rồi! Chúng tôi phải trực từ 13 cho đến hết rằm!
Đúng là người của công chúng có khác, đến rằm trung thu còn phải trực. Tôi thấy cái từ “trực” ám ảnh bọn họ cả đời quá.
-Vậy sau trung thu nhé!- Tôi gợ ý.
-Cũng được!
Thế là chúng tôi lại có một cuộc hẹn. Đơn giản là có cơ hội gặp nhau một lần nữa.
Về đến nhà chỉ muốn lao ngay vào phòng, nhưng ngặt nỗi lại bị mẹ lôi lại.
-Này Thư!
-Sao mẹ?
-Ban nãy Đăng Anh nó gọi cho con mà không được, nó bảo mẹ nói lại với con lát nữa qua nhà đưa con đến họp cựu học sinh gì đó!
Tôi giật mình, tưởng như cơn ngủ lúc đó bị trượt chân rớt xuống đất. Cứ nhắc đến cậu ấy là tôi lại thấy đầy lo lắng, cứ như thể sắp lâm trận vậy.
Làm sao đây? Họp mặt cựu học sinh dĩ nhiên là không thể trốn, cậu ấy qua đây đưa đi lại cũng không thể tránh được. Tim tôi bắt đầu nhảy loạn lên, chỉ mong sao đây không phải sự thật. Bình thường có thể từ chối, nhưng đây lại là mẹ chuyển lời, trong ngoài kết hợp như muốn ép tôi vào giữa vậy! Thật là hết đường chạy!
7h đúng, chuông cửa vang lên. Tôi nhắm chặt mắt, thở dài một cái lấy can đảm ra mở cửa.
Đăng Anh mặc một bộ vét trông rất bảnh, nhưng tôi lại không thể nhìn cậu ấy lâu thêm được.
-Mời người ta vào nhà chứ con! -Mẹ tôi giục
Tôi đứng né sang một bên để cậu ấy vào trong. Rất lễ phép, Đăng Anh chào mẹ tôi, rồi ngồi xuống ghế.
Tôi ấp úng.
-Cậu….dùng…trà nhé!
-Không cần đâu! Chúng ta đi luôn được chứ?
Tôi cũng ngại để cậu ấy chờ. Hơn nữa ở lại đây một hồi mẹ tôi ưng mắt lại khổ tôi những ngày về sau. Chi bằng đi luôn cho tiện. Chỉ ái ngại mỗi việc phải ở một mình cùng cậu ấy cả đoạn đường dài đến chỗ gặp.
Ngồi trong xe, tôi quay mặt ra nhìn đường phố. Phố Hà Nội về tối đẹp lắm, đèn sáng lung linh tưởng như sao rơi trên mặt đất vậy. Nhờ thế mà tôi cũng bớt thấy căng thẳng đi, vốn dĩ đã quên luôn việc đang ngồi cùng Đăng Anh.
Chúng tôi chẳng nói gì suốt cả đoạn đường đi, căn bản là tôi cứ mải nhìn ra ngoài phố, chốc chốc lại khẽ nhắm mắt hít thật sâu cái vị thu ngọt ngào. Có lẽ Đăng Anh biết vậy nên không làm phiền tâm hồn lãng mạn bay bổng này.
Xuống khỏi xe, chúng tôi bước vào trong quán, đi về phía bàn quen thuộc. Chẳng biết thế nào, Đăng Anh nắm chặt lấy tay tôi rồi cứ thế mà tiến vào, trong khi tôi bất lực. Đến tay mình còn không thể điều khiển nổi, muốn rút ra mà khi ấy thần kinh không hoạt động.
Đúng là, đứng trước chàng trai bạn mến năm 18 tuổi là đứng trước cả một biển mơ hồ, mơ hồ đến nỗi bạn không còn nhận ra bản thân mình rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Và hiện tại, tôi đang muốn thoát khỏi cái biển mơ hồ ấy, thực sự muốn thoát khỏi nó.
Có một câu danh ngôn thế này: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đúng vậy đấy! Mọi thứ trên đời này, khi đã qua đi, muốn tạo nó lại như lúc ban đầu là không thể. Tình cảm cũng vậy, 10 năm đủ để chúng tôi bước ra khỏi cái ngờ nghệch của tuổi trẻ. Dù là cảm xúc có vẹn nguyên thế nào đi chăng nữa, cũng không thể níu giữ nổi thời gian.
Chuyện tôi có cảm tình với Đăng Anh, ngay cả đến cẩu cẩu và hợi hợi cũng không hề hay biết gì. Chúng nó còn đang há hốc miệng khi tôi đến cùng với cậu ấy.
-Này! Quen khi nào thế?- Cẩu cẩu khẽ máy tôi.
Tôi cười cười.
-Đâu có! Gặp ngoài kia thôi!
-Nắm tay nữa kìa!
Tôi không biết giải thích thế nào nữa.
Năm ấy, có thể nói rằng Đăng Anh cũng khá nổi tiếng trong khối. Hát hay, người cũng ưa nhìn,lại học giỏi nữa nên nghe qua tên là biết. Nhất là hợi hợi, lớp nó gần với lớp Đăng Anh nên có quen sơ sơ.
Bọn họ nói chuyện với nhau rất say sưa, chỉ riêng tôi ngồi trầm tư.
-Này! Mày quấy sắp mòn cốc rồi đấy!- Cẩu cẩu thúc tay tôi.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nó, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Đăng Anh. Tôi vờ như không thấy rồi quay qua chỗ cẩu cẩu.
-Này! Sao mày không về Nhật đi, ở đây làm gì chật đất!
-Vợ chồng tao ở đây, về làm gì?
-Chồng mày hay thật! Vì vợ mà bỏ quê luôn hả?- Tôi cười.
-Anh ấy làm việc bên này thì ở bên này thôi! Mà chồng tao chiều tao thế mày ghen à?
-Xí! Gì chứ? Cái ông Nhật Bản nhà mày hôm nay đi đâu mà không cùng đến?
-À! Bận rồi!
Quay qua chọc ghẹo cẩu cẩu, cốt là để tránh Đăng Anh, cũng để đỡ nhàm. Cứ ngồi quấy quấy li nước mãi mất công lại gây sự chú ý.
Gặp lại bạn cũ, tôi lại không thấy thoải mái tẹo nào. Giá như không có cậu ấy ở đây…!
Mà thôi! Có phải là tôi đã quá đáng quá không? Tại sao lại phân biệt đối xử vậy chứ? Bạn cũ thôi mà!
Buổi họp hôm ấy, tôi lẻn về sớm. Đi bộ một mình dưới ánh đèn của thành phố, nhìn ngắm dòng người qua lại, cảm giác thật thoải mái, dễ thở vô cùng. Trăng khuyết kìa, là trăng non đấy! Nó khuất sau đám mây mỏng trôi chầm chậm. Tôi ngước đầu nhìn trời, đẹp thật!
-Anh Thư?
Tôi quay lại phía sau, là Nhật Nam.
-Anh đi đâu thế?-Tôi hỏi.
-Tôi vừa mới tan làm!
-Muộn vậy sao?
-Có chút việc, phải giải quyết cho xong! Sao lúc chiều cô bảo mệt?
Tôi lắc đầu, xua tay:
-Đừng hỏi nữa! Giờ này tôi vốn đã được ngủ rồi đấy chứ!
Anh cười cười, đi bên cạnh tôi. Vẫn là bộ cảnh phục ấy, vẫn cái dáng cao cao, hai tay bỏ vào túi quàn, nhưng ở cạnh anh tôi thấy bình yên đến lạ. Cái quan trọng là ở anh, toát ra cái bóng dáng của thần tượng.
-Này! Nhật Nam!
-Gì thế?- Anh nhìn tôi!
-Thần tượng….à không, là anh Quân, anh có tin tức gì của anh ấy không?
-À! Chúng tôi…vẫn giữ liên lạc. Anh ấy bảo…từ khi quay lại đó…lúc đầu còn có cảm giác buồn vì chuyện đó, nhưng sau mấy lần hoàn thành nhiệm vụ, lại lấy lại tinh thần rồi. Giờ…anh ấy đã trở lại như trước đây rồi.
Tôi cúi đầu khẽ hỏi:
-Anh ấy…có hỏi tôi…không?
Nhật Nam yên lặng một hồi lâu rồi khẽ cười:
-Anh ấy…có!
Tôi vui lắm, cười rất tươi, lại còn mang cả cái bộ dạng đầy hớn hở nhìn Nhật Nam nữa.
-Cô….vui vậy cơ à?- Nhật Nam hỏi.
Tôi gật gật đầu:
-Dĩ nhiên! Nói cho anh biết, anh Quân là thần tượng của tôi đấy!
-Thần tượng? Bao lâu?
Tôi đưa hai bàn tay ra trước mắt Nhật Nam.
-Oa! Lâu vậy cơ á? Cô đúng là kì lạ!
-Sao lạ?
-Sao không đi thần tượng mấy sao Hàn hay Trung gì đấy, thần tượng những người vô danh như anh ấy làm gì?
Tôi cong cớn:
-Chứ anh nghĩ tôi giống mấy cô kia chắc?
-Con gái cả mà! Hay cô không phải…?
Tôi tròn mắt nhìn anh đầy đe dọa.
-Này này! Cấm anh nghĩ bậy đấy!
Bất chợt, Nhật Nam không nói thêm nữa. Môi vẫn cười, lại chăm chú nhìn tôi. Anh đưa tay lên tóc tôi, khẽ lấy bông hoa sữa xuống.
Gió vẫn khẽ thổi, trăng vẫn sáng và chúng tôi cứ thế đi.