Người Đàn Bà Không Khóc

Chương 14


Đọc truyện Người Đàn Bà Không Khóc – Chương 14

Khoảng một tiếng sau bác sĩ đi ra và thông báo bà Nguyệt đã qua cơn nguy kịch.

– Nếu vừa rồi không đưa đến viện kịp thời thì e là ca cấp cứu sẽ khó khăn hơn vì một vùng sọ đã bị tổn thương.

Ngà gật đầu như đã hiểu:

– Vậy sau này có để lại biến chứng gì nhiều không bác sĩ?

– Trước mắt là trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng. Để bà ở lại viện một thời gian để chúng tôi theo dõi thêm, nếu không có vấn đề gì thì gia đình có thể yên tâm đưa bà về.

Trang mỉm cười, cúi gập người:

– Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu:

– Giờ gia đình ra phòng hồi sức nhé.

Ngà, Trang và Minh im lặng bước đi. Không ai lạ lùng gì về chuyện tại sao ông Phạm lại đẩy bà Nguyệt như vậy. Bởi vì ai cũng biết nội tình giữa hai người. Minh bị ảnh hưởng bởi bố khá nhiều, nhất là về bản tính bạo lực. Ngay từ nhỏ, không ít lần anh đã thấy bố đánh mẹ, điều ấy khiến anh vừa ghét bố lại vừa trở – thành – bố.

Minh dễ nóng giận, dễ cáu gắt, chỉ cần ai làm phật ý, anh cũng có thể sửng cồ lên đòi đánh họ cho bằng được. Dù đã có lần tìm đến nhiều biện pháp áp chế cơn nóng giận, nhưng đâu lại vào đấy.

“Bố đâu rồi?” – Minh hỏi Trang.

– Không biết.

Ngà xách túi, làm bộ như sắp ra về:

– Không còn sớm nữa, tôi về đây. Nếu ngày mai mẹ khoẻ thì không cần gọi điện cho tôi đâu. Còn không, nhà anh cần ai chăm sóc thì cứ gọi điện, dù gì thì tôi vẫn là con dâu bà.

Minh quay đi, không nói câu gì. Trang huých tay anh, rồi cười với Ngà:

– Chị… chị cho em xin lỗi về chuyện lần trước nhé?


– Chuyện gì? À, chuyện đó ấy à? Tôi không để tâm đâu.

Ngà toan bước đi, nhưng rồi cô quay lại, nói với Minh:

– Có thể anh không biết, nhưng mảnh đất đó chưa chắc anh đã nuốt được hết đâu. Anh phải hỏi Linh xem, vì sao cô ta lại phản bội tôi để theo một kẻ đã có vợ, bị bố ruồng bỏ, hữu danh vô thực như anh?

– Cô muốn nói gì thì nói rõ ràng ra xem nào.

Ngà cười giễu:

– Nói hết ra thì còn gọi gì là vui. Anh còn ngây thơ lắm Minh ạ.

Ngà bỏ đi. Đương nhiên Minh sẽ không thể nào phát hiện ra nguyên nhân ông Phạm đánh bà Nguyệt là do cô gây ra. Chính cô đã nhắn tin nặc danh cho ông ấy thông báo một loạt việc mà bà ta đã lén lút làm sau lưng ông. Như dùng tiền của ông để đầu tư cho con trai rồi thua lỗ, lo lót cho Trang vài vụ cờ bạc, vào tù ra tội vì đám bạn dính líu đến chất kích thích. Hay cả chuyện ép bố cô phải ký giấy nhượng quyền đất. Mọi chuyện đều được bà Nguyệt bưng bít, chỉ có cô là người rõ nhất.

Chiêu “dĩ độc trị độc” của Huy quả nhiên hiệu nghiệm. Còn gì đau đớn hơn gia đình tương tàn với nhau. Mảnh đất anh ta có thể nuốt hết, nhưng liệu có nuốt được trước con cáo già là bố anh ta không? Đó là quả báo dành cho họ. Ngà ra đến ngoài, Huy đã ở sẵn đó đợi cô. Ngà mở cửa xe, ngồi vào. Hai người im lặng một lúc lâu, không rõ là suy nghĩ điều gì.

– Cô biết bây giờ nhìn cô giống ai không?

– Giống ai?

– Võ Tắc Thiên.

Ngà bật cười, lắc đầu:

– Không đến mức như thế đâu. Võ Tắc Thiên còn ác độc hơn tôi nhiều. Nếu tôi có thể được như bà ta, thì tôi đã chẳng nhận nhiều nỗi đau đến như vậy.

“Phụ nữ đáng sợ thật!” – Huy vặn chìa khoá, tiếng máy xe bắt đầu vang lên.

– Đúng thế, cho nên anh đừng có vướng vào họ làm gì.

– Tôi bán linh hồn cho đồng tiền rồi. Cô không phải lo.


– Nhưng tôi không có tiền cho anh?

– Tôi là luật sư, tôi tự khắc biết cách ghi giấy nợ cho cô mà.

Ngà cười lớn, anh ta không hổ danh là luật sư, cái gì cũng nói được. Ngà biết Huy là kiểu người sống nội tâm, cũng ít khi bộc lộ con người thật ra bên ngoài. Nếu anh ta hám tiền thật thì đã giúp đỡ Minh rồi. Cô tin anh ấy là người tốt và đáng để tin tưởng.

Đúng lúc ấy Huy nhận được một cuộc gọi của Thục, trong điện thoại, Thục như đã say xỉn. Ngà có thể nghe thấy tiếng cô ấy hét lên với Huy:

– Anh đang ở đâu? Giờ này anh còn đang ở đâu nữa?

Huy liếc mắt nhìn Ngà, húng hắng giọng rồi trả lời:

– Em lại làm loạn nữa đấy hả?

– Tại sao anh không yêu em?

– Anh không yêu em thì yêu ai?

– Thế thì anh mau đến đây, đến đây xem anh yêu em như thế nào.

– Được thôi. Em đang ở đâu?

Thục đọc nhanh địa chỉ cho anh ta rồi cúp máy. Ngà cúi đầu suy nghĩ, Thục không phải là cô gái dịu dàng gì, nhưng cũng không phải là kiểu người thích say xỉn. Hoặc là cô đã nhầm.

“Cô ấy lúc nào cũng thế.” – Huy vứt điện thoại vào trong cái hộp.

– Anh không định đến đó à?

Huy cười, lắc đầu:


– Cô ấy sẽ ngủ ngay bây giờ. Sáng hôm sau cô ấy chẳng nhớ gì đến cuộc gọi này đâu.

Anh ta vô tâm thật! Ngà nghĩ. Người đàn ông như thế này bây giờ hiếm gặp, mà cũng không nên gặp. Bởi vì nếu trót yêu anh ta rồi thì sẽ cảm thấy lạnh lẽo lắm. Sao cô lại thấy như đã gặp anh từ kiếp trước nhỉ? Ngà lắc đầu, cô hoang mang như thể mình vừa có một suy nghĩ kinh khủng nào đó.

Huy đưa Ngà về khu trọ của cô, trước khi xuống anh có đưa cho cô một tập tài liệu. Ngà cầm lấy, không hiểu cho lắm.

– Học một ít luật để còn biết cãi nhau với chồng. Chính vì con người ta không hiểu luật nên mới dễ dàng bị bắt nạt ở bên ngoài xã hội đấy.

– Trời đất, anh tin rằng luật có thể khiến con người ta tốt hơn à?

– Đúng vậy. Dù thâm tâm cô có muốn hay không thì cô vẫn phải làm theo nó.

– Anh nói cứ như có luật thì không có tội phạm ấy.

– Tuỳ cô, nhưng nếu tôi là cô, tôi đã kiện Minh về tội bạo hành từ lâu lắm rồi.

Cô là một kẻ cố chấp, chẳng cho anh được thứ gì nhưng anh vẫn thật lòng giúp đỡ.

– Anh có muốn vào nhà tôi không?

Huy ôm miệng ho một tràng, sao cô ta có thể rủ một người đàn ông chưa vợ như anh vào nhà được cơ chứ? Thấy mặt Huy đỏ lựng lên, Ngà cười tươi rồi đẩy anh:

– Đùa anh thôi, không ngờ anh dễ tin người như vậy.

– Cô nghĩ tôi không dám vào à?

– Đương nhiên là không? Vì tôi là người đàn bà chuyên hại các trai tân như anh đấy.

Câu nói này có hơi mờ ám, khi Ngà nói xong khiến cho bầu không khí trở nên quái dị. Cả hai luống cuống chẳng lý do, rồi Ngà nhanh chóng nói:

– Thôi cũng muộn rồi, anh về nhà nghỉ đi.

“À, ờ” – Huy bình thường hoạt ngôn giờ cũng như gà mắc tóc. Anh vội cười chào cô rồi quay người đi thẳng. Sao da mặt anh lại nóng ran lên như thế này? Huy tát nhẹ vào mặt mình.

– Chắc chắn vụ tai nạn đã để lại di chứng gì đó rồi.

Trong khoảng một tuần Ngà vẫn làm ở quán ăn Nhật Bản, theo dõi động tĩnh bên phía Linh và chồng của mình, nhưng chỉ nói chuyện với Huy khi anh gọi điện thông báo về một điều gì đó.


– Ơ Ngà, hoá ra bà làm ở đây à?

Ngà quay lại, thấy Linh đang cùng chồng mình bước vào quán. Còn chưa ly hôn nhưng anh đã công khai mối quan hệ với cô ta. Ngà cười giễu trong lòng, nhưng trông họ cũng thật xứng đôi. Ngà không cúi đầu chào họ, chỉ nói:

– Xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?

– Ơ tôi tưởng tưởng Nhật Bản hay cúi gập người chào khách lắm cơ mà. Bà làm thế này là bị trừ lương đó.

Ngà im lặng, hít một hơi thật sâu rồi cúi người:

– Xin chào quý khách, quý khách đã đặt bàn chưa ạ?

Linh cười tươi, ghé môi vào tai cô nói nhỏ:

– Đặt rồi. Phòng VIP, không ai làm phiền.

Ngà tỏ ra không quan tâm, cô buông một câu rồi đi lên phía trước:

– Vậy mời quý khách đi theo tôi.

Ở đằng sau, Linh quan sát Ngà, có vẻ như biểu hiện của Ngà không làm cho cô ta vừa ý. Vậy nên cô ta cố tình nói tiếp:

– Luật sư của anh sẽ đến ngay chứ? Em nghĩ đất đai là phải giải quyết sớm.

Ngà đứng khựng lại, hai tay run run. Linh đã để ý thấy được điều đó, cô ta mỉm cười hài lòng. Nhưng Linh không biết điều Ngà lo sợ không phải là chuyện mảnh đất đã sắp được giải quyết xong, mà là Minh sẽ gặp Huy. Cô sợ rằng con rắn độc này sẽ nhìn ra được mối liên kết giữa hai người.

– Xin hỏi ông Minh đã đến đây chưa ạ?

Ngà quay lại, thấy Huy đã đứng ở cửa. Minh vẫy tay, gọi lớn:

– Luật sư Huy.

Huy nhìn về phía ba người, không rõ biểu hiện là gì. Anh ta tự tin bước qua Ngà và đến chỗ Minh.

Còn nữa…

Sự gặp mặt bất người giữa bốn người này sẽ mở ra một điều gì mới cho câu chuyện? Liệu Linh và Minh có phát hiện ra Huy đang ngầm giúp Ngà, và kết hoạch trả thù của họ có bị ảnh hưởng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.