Đọc truyện Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối – Chương 25: Phía Sau Một Chàng Trai
IV Vượt Vũ Môn Quan
Chương 23 Phía Sau Một Chàng Trai.
Một đôi tay thon dài choàng lên cổ bộ trưởng nhẹ nhàng nhón chân hôn môi vị bộ trưởng đang ngẩn ngơ kia, nhưng người đàn ông lại tránh nó thay vì đáp trả nụ hôn nóng bỏng ấy. Ái Linh có chút khó chịu “Anh sao thế?”
Gỡ đôi tay đang quàng cổ mình anh trở lại bàn làm việc “Anh mệt”.
Là người nhạy cảm sao cô ta không nhận ra thay đổi của anh. Từ khi được cử về Cửu Long tâm trạng của bộ trưởng luôn trầm mặc, Ái Linh biết anh đang nghĩ gì, lại đứa con gái đó, cô ta thật ghen tỵ với người con gái đã chết cách đây ba năm. Cô ta đã cố gắng để yêu anh, luôn bên cạnh anh lúc anh vui, lúc anh buồn để anh quên đi cô gái đó. Cứ ngỡ mọi thứ đã đi vào dĩ vãng thế nhưng anh vẫn còn nhớ. Cô so với người đó có điểm gì không bằng?
-Hai tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, anh giúp em đi chọn váy nhé!
Chỉ có cách đó cô ả mới trói buộc được anh bên mình, cô sẽ có cách làm cho anh quên đi kĩ niệm cũ quên đi Châu Lệ Giang, đám cưới sẽ giúp cho anh bận rộn quan tâm với cô ả hơn mọi thứ khác. Nhưng đáp lại sự “chu đáo” ấy là sự thờ ơ đến lạnh nhạt của anh “Có quá nhiều việc phải giải quyết, em đi với mẹ nhé”
Cô ta tức giận vô cùng đây là lần đầu anh dùng thái độ đó với Ái Linh. Cô ta ra ngoài nhắc nhở “Anh nên biết đám cưới này quan trọng đến nhường nào” rồi đóng sầm cửa.
Bộ trưởng thở dài. Đương nhiên anh biết, đám cưới này quan trọng với hai gia đình cả về chính trị lẫn thế lực, chứ nói về tình yêu anh cảm thấy đó là sự cưỡng ép, với bộ trưởng Ái Linh là một người bạn, một người em gái thì đúng hơn là người yêu, anh đã mệt mỏi với cuộc sống này, khiến anh chả còn hứng khởi với tình yêu sau lần vụn vỡ ấy. Thôi thì chọn Ái Linh cũng tốt vì anh cũng không đủ dũng cảm tìm người con gái khác, anh sợ cảm giác mất mát lại lặp lại. Lật tập tài liệu trên bàn, anh buộc mình ra khỏi suy nghĩ vẫn vơ, điều gì tới sẽ tới, việc cấp bách bây giờ là truy quét tội phạm trả lại sự yên bình cho Cửu Long.
——————–endoh———————
-Thế nào?
Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng bệnh bất đắc dĩ lắc đầu.
Dương Bằng dẫn theo hai thuộc hạ vào phòng bệnh, cô gái mái tóc bết gục đầu bên giường bệnh, cô ta ngẩn đầu lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt, đôi mắt hung hằng trừng Dương Bằng.
-Các người muốn gì? Phạm Tiên cầm dao đe dọa.
Dương Bằng bất giác cười, cô gái mong manh này cũng quá mạnh mẽ đi, cánh tay cầm dao run rẫy bản thân mình lo không xong cứ hùng hổ bảo vệ người ta.
-Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, tuy nhiên cậu ta thì khác.
Phạm Tiên cảm giác bất an, là tại cô nếu hại Ren làm liên lỵ đến anh, nếu như không có hắn có lẽ hôm nay Ren đã…cô nhìn Dương Bằng đầy vẻ nghi ngờ “ Đừng có vòng vo nữa, anh cần gì?”
Hắn quỳ xuống đối diện cô cười nhếch mép “Đơn giản tôi chỉ cần thứ này” móc trong túi áo lấy ra một hình vẽ đưa cho cô.
Phạm Tiên nghĩ con người trước mắt cô đây chẳng phải là kẻ đơn giản gì, mới nắm quyền chưa được bao lâu trong giang hồ, nhìn vào ánh mắt có vẻ bình thản kia lại là sâu hun hút không thấy đáy, chẳng ai biết hắn toan tính gì, tại sao hắn lại biết. Cố giữ vẻ bình tĩnh ném bản vẽ lại cho hắn.
-Anh đưa tôi thứ này để làm gì?
Hắn thu lại vẻ cợt nhã của mình đến lúc này cô ta còn chối! Đã vậy thì coi cô ta còn lời gì để nói liếc nhìn Dương Lam, cậu ta hiểu ý đưa đến một sấp giấy bệnh án đưa cho cô, Phạm Tiên chờ xem hắn định giở trò gì, cô bất giác cầm lấy, kinh hoàng đến nổi đánh rơi sấp bệnh án, giấy tờ văng ra tung té trên sàn. Hình ảnh bệnh án của một cậu nhóc 15 tuổi đó là em trai cô, thằng bé bị nhiễm HIV.
Làm sao mà hắn biết hết tất cả về cô mà cô không hề hay biết gì về hắn, ẩn sau vẻ bình tĩnh, hay cười kia là kẻ vô cùng thâm sâu, hắn dùng thái độ đó để thăm dò hòng tìm ra điểm yếu của đối phương, có thể nhìn thấu được tâm can của người khác đúng là kẻ không tầm thường, thân phận của cô dường như không một ai hay biết vậy mà…hắn quá tài giỏi hay là cô quá bất cẩn? Cô bất lực biết mình không còn đường nào chối bỏ nữa, hắn đã dồn ép quá mức khiến người ta chẳng thể chối cãi.
-Cầu xin anh, xin hãy tha cho nó, thằng bé chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi, xin anh đừng làm hại nó, tôi cầu xin anh.
Phạm Tiên quỳ gối ôm lấy cánh tay Dương Bằng, lệ nhòa khóe mi. Dương Bằng thấy vẻ hoảng loạn của cô lấy làm đắc ý. Cô ta tưởng thế giới này không biết cô ta là ai thì không có nghĩa hắn không biết, đặt tay lên bờ vai run lên của cô, lấy chiếc khăn tay của mình lau đi nước mắt đang tuôn trào của cô một cách dịu dàng “Chỉ cần cô lấy được ấn kí tôi đảm bảo cho em cô, còn có thể kéo dài sự sống cho nó nữa”.
Phạm Tiên ngừng khóc cô nghi ngờ lời nói của hắn, với cô em trai là quan trọng nhất, trước nay hay sau này vẫn vậy cô chỉ có một lựa chọn thôi “Tôi sẽ nghe anh, nhưng đừng bao giờ nuốt lời” Cô buông lời đe dọa.
Dương Bằng mỉm cười vẫn nụ cười hiền anh mắt ngây thơ không đáy ấy “Được như ý cô”.
———————endoh——————-
Lấy chiếc máy ghi âm dặt dưới chậu cây cảnh Dương Lam chẳng nghĩ nhiều định ném mạnh vào tường để thỏa mãn sự tức giận của mình. Dương Bằng tỏ vẻ không hài lòng giựt lại “Đại ca, đây là cái thứ 12 rồi đại ca sao thế?”
Dương Lam này nông nổi bồng bột chỉ có máu anh hùng là giỏi, chẳng bao giờ chịu vắt óc mà suy nghĩ, bởi vậy luôn để người khác nắm lấy yếu điểm. Những cái máy kia có thể đập phá được, riêng cái này là cái quan trọng không giống những cái kia, độ nhiễu sóng thấp, lại giấu dưới tán cây nếu không để ý kĩ khó mà phát hiện, nó được đặt ở đây cho thấy mọi việc làm ăn trước giờ của hắn bị tiết lộ không ít, may mắn hắn luôn hành sự cẩn thận, hắn có căn hầm bí mật của mình mỗi khi bàn chuyện trọng đại. Hôm nay Dương Lam sơ ý làm bể chậu cây mới phát hiện ra sự việc đến nước này ai có thể nói được.
– – Kiếm cái chậu khác đặt cái này lại y hệt chổ cũ cho tôi, đừng để ai phát hiện.
Dương Lam đành ủy khuất nghe theo đại ca làm gì chắc có lí do của mình “Đại ca, lão già đúng thật khó chơi”. Dương Bằng bất giác thở dài, tai mắt lão ta có mặt khắp nơi, chắc có lẽ kế hoạch phải tiến hành sớm hơn dự tính rồi.
– – Đại ca, cậu ta đến rồi.
Dương Bằng nhìn người đàn ông mặc âu phục đen tuổi cũng không hơn hắn là bao, lâu rồi không gặp lại có lẽ hắn đã quên mất một người từng kề vai sát cánh với hắn mấy năm về trước. Người kia vẫn lạnh lùng như thế ánh mắt lại có chút gì đó gọi là thờ ơ, xa cách bao lâu người đó vẫn cứ muốn tranh quyền đoạt thế, tàn nhẫn đến mức này, tuy nhiên hắn vẫn cam tâm tình nguyện giúp đỡ.
– – Dương Lam cậu ra ngoài canh trừng đừng cho ai vào.
Đợi bóng Dương Lam đi khuất Dương Bằng tự tay rót cho y ly cà phê, ra dấu cho y ngồi xuống “Không có ai nghi ngờ chứ?” Đáp lại hắn y chỉ có tiếng vâng nhạt nhẽo.
Dương Bằng có chút thất vọng, cậu ta lạnh lùng so với trước đây quá nhiều có lẽ là do hắn khiến mối quan hệ của họ ngày càng xa. Đã chọn con đường này, hắn tự hỏi mình đã làm sai quá nhiều thứ muốn quay đầu cũng không thể quay lại được, hắn đâu còn là công tử không nhiễm bụi trần như trước, không còn sự sạch sẽ thuần túy như trước nữa.
– – Cậu có trách tôi không?
Người kia vẫn lạnh nhạt tuy nhiên đáy mắt y có chút giao động, y với tư cách gì để trách cứ con người ngồi trước mặt đây đã cố đẩy cậu ta ra nước ngoài suốt bốn năm. Gây dựng thế lực mới, mở rộng phạm vi giao thương vũ khí, đạn dược ra ngoài cho các nước để chống khủng bố, buôn bán ma túy qua Phi Châu.
Y trước nay đi theo người nào điều có quyền tự do ngôn luận của mình, còn khi đi theo Dương Bằng hư cái tên nghe thôi cũng đã thấy đối nghịch với giang hồ rồi. Hắn tự cho mình là giỏi để rồi nhiều lần suýt chết dưới nanh vuốt tử thần, chính tay cậu ta dẹp hết mọi việc bay về Việt Nam cứu hắn vậy mà hắn nhẫn tâm đẩy cậu ta đi hết lần này đến lần khác. Cảnh cáo cấm y quay trở về khi chưa được cho phép, nếu không sẽ tìm cách cho cậu ta ở luôn bên nước ngoài. Cậu ta vừa tới nơi chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã hỏi chuyện, trong mắt hắn có lẽ chẳng quan tâm thứ gì ngoài công việc, vậy mà hắn lại nghiêm túc hỏi y như thế, trong lòng y có chút gợn sóng.
Dẹp vẻ cau có sang bên y lạnh nhạt ép sát người Dương Bằng “Làm ơn hãy để tôi giúp cậu, nếu không…”y cúi người gần lại Dương Bằng khiến Dương Bằng có chút hoang mang nhưng cố trấn tỉnh khôi phục lại vẻ mặt tươi cười của thiên thần sa ngã “Cậu muốn trên hay dưới tôi chiều” y thoáng tái mặt, buông Dương Bằng ra đi về phía cửa lạnh lùng gằn từng chữ “Hãy nhớ tôi sẽ không để cậu một mình”. Dương Bằng thở phào cảnh tượng vừa rồi quá nguy hiểm, hắn lại liên tưởng đến một số thứ linh tinh, tuy nhiên có thể dọa một tảng đá như hắn bỏ của chạy lấy người thì thật hiếm có, nghĩ đến bộ dạng trốn chạy của y Dương Bằng cười quỷ dị làm Dương Lam bên ngoài nổi đầy gai óc.
—————–endoh—————
Đêm hôm đó bọn sử dụng ma túy đá lôi tất cả đứa trẻ có trong hầm ra đánh đập một cách tàn bạo nhất mà chúng có thể nghĩ ra. Dùng roi điện quất vào người, từng nhát, từng đứa một, đâu đó lẫn trong không gian nhá nhem tối là mùi thịt cháy khét, có hai đứa trẻ trốn trong một góc sợ hãi mong rằng bọn chúng không thấy. Khốn thay một tên cao to đen đúa đã thấy hắn cười ghê rợn với hàm rang vàng ố cầm roi điện đánh xuống.
Đứa bé gái ôm em trai dùng tấm lưng bé nhỏ chịu đòn, quần áo rách toách một đường dài máu theo vết lằn chảy xuống tê buốt nhưng nó vẫn cố chịu đựng tưởng rằng mọi chuyện chỉ thế nhưng trò chơi của hắn chỉ mới bắt đầu. Hắn thu những ống kim tiêm lăn lốc đã sử dụng dưới đất dùng nó như là phi tiêu ném vào lũ trẻ. Những trận đòn roi đau rát đen nhòm hút hết sinh khí của lũ trẻ chúng chỉ biết sợ hãi chạy trốn càng tăng sức điên loạn thích thú của bọn chúng, cũng như lần trước chị nó lại bảo vệ nó, nhưng nó sợ, sợ chị nó sẽ chết sẽ bỏ lại nó, nó đẩy chị nó ra chiếc kim tiêm cắm thẳng vào người nó…
“Đừng” Phạm Tiên đột ngột mở mắt, người đầy mồ hôi giấc mơ ấy lại hiện về. Đã qua bao năm rồi những cảnh tượng năm ấy cứ như vừa xãy ra mới đây nhắc nhở cô phải nhớ thân phận của mình.
Nhìn người con trai bên cạnh bình yên đến lạ, cô kéo lại chăn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công, tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá, nó giúp cô vực dậy tinh thần sau những giấc mơ đen tối ấy. Phải cô là người của Ba Sẹo, hai chị em cô được lão thu nhận trong khu chợ đen, nơi mà những đứa trẻ như cô phải giành giật từng miếng ăn để sống, giành giật nơi để ngủ, đánh đập, chửi rủa của bọn xã hội đen, công việc của cô là trong hầm tối, ẩm mốc không một tia nắng mặt trời nào có thể lọt qua, nơi sản xuất ra các loại mặt hàng phục vụ cho “cái chết trắng”.
Sát thủ một cái tên có vẻ phô trương nhưng lại chứa nhiều đau thương, khuôn khổ máu lạnh, đôi bàn tay này không biết bao lần tướt đi sinh mệnh người khác, mỗi lần như thế cô đều run sợ, sợ chính mình, ghê tởm chính mình, vì muốn kéo dài sự sống cho đứa em duy nhất cô còn sự lựa chọn nào hay hơn sao?
Chẳng một ai quan tâm đến tâm tư một sát thủ trong khi đó sát thủ cũng có ước mơ, cũng có thứ gọi là tình để rồi tự tay giết chết chữ tình đó. Qua khung cửa kính Ren vẫn còn hôn mê, nếu một ngày anh biết cô là kẻ thù của anh thì sao? Có còn dùng cả tính mạng bảo vệ cô. Tất cả những thứ trước đây đều là sắp đặt, từ việc tiếp cận Châu Lệ Giang, tiếp cận gia đình họ Châu, lợi dụng họ để lấy đi ấn kí mọi việc đều hoàn thành một cách xuất sắc.
Hoàn hảo đến mức chả ai nghi nghờ và rồi lần đầu tiên trong đời cô chấp nhận buông bỏ mọi thứ để một lần thật lòng yêu một người – Ren. Người mà khi ở bên cô cảm thấy mình mới là chính mình, vẻ giả tạo kia cô đóng cũng đủ rồi, cô xin Ba Sẹo rút khỏi giang hồ bình tâm yêu Ren lo cho em trai cô. Vậy mà cô lại nhận được mệnh lệnh mới từ Ba Sẹo thanh tẩy Thiết Ưng, cô không làm bao năm làm con rối cho lão cô nhịn nhục đã đủ, gã đốn mạt đến mức bắt em trai uy hiếp buộc cô phải ra tay trong đau đớn. Dựng lên màn kịch để anh lao vào mà không hề hay biết.
Ôm chặt con khỉ bông loang lổ máu, cô bật khóc câu nói của Ren khi anh bất tỉnh, cô chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất trên đời, ông trời không cho cô kịp hối hận.Nếu như ngày ấy không có Dương Bằng có lẽ cô sẽ hối hận cả đời này, tự tay giết chết tình yêu của mình, giết chết Ren.
Ba Sẹo tựa lưng trên ghế bành êm ái sang trọng ánh đèn mờ nhấp nháy bên ly rượu Champagnes đỏ nơi này là một vũ trường có tiếng nhất ở Cữu Long này, nhân viên ở đây làm việc khá nhanh nhẹn chu đáo ông chủ ở đây chắc có lẽ rất chăm chút cho nó rất kĩ từng viên gạch đến cách bài trí không phô trương nhưng lại có vẻ huyền bí, khách đến đây không sang cũng quý, muốn đặt được phòng Vip có lẽ phải chờ ít nhất một tuần có lẽ lão đại hắn phải thương lượng với ông chủ ở đây một chút. Liếc nhìn vẻ đâm chiêu của gã hắn biết chắc trong đầu gã nghĩ gì, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhìn chẳng khác nào lãng tử đào hoa, vây quanh là hàng tá vũ nữ đẹp ngây ngất tiến vào.
“Không ngờ ông chủ ở đây lại là cậu, tụi bay phải đi theo học hỏi người ta, suốt ngày gái gú, bài bạc chả làm nên trò trống, suốt ngày dựa hơi người khác.”
Ba Sẹo tuy nói thuộc hạ của mình nhưng chẳng khác nào trực tiếp đá xéo hắn, hắn ra vẻ khách sáo. “Hôm nay Bar khai trương nên mọi người chơi đùa thỏai mái” quay về phía sau hắn nói tiếp “Kìa mấy em qua hầu rượu lão đại” Ba Sẹo cười khoái chí thằng ranh này cũng biết ý tứ tuy nhiên cần phải dè chừng thế lực Dương gia gã muốn thấu tóm từ lâu, tuy nhiên nguồn hàng cung ứng không đủ vừa hay Dương Bằng này tài năng không kém, có nguồn cung ứng khổng lồ ở nước ngoài, đành phải để chúng tự do nhưng thằng nhóc Dương Bằng này tâm tư cũng quá lớn. Nhưng gã khỏi phải lo tai mắt của gã ở khắp nơi, ghi âm cũng đã đặt sợ gì không nắm được thóp.
Choang
Tiếng ly tách vỡ, bao nhiêu rượu bắn đầy trên người Ba Sẹo nhuộm màu đỏ dưới chiếc đèn vàng trông thật chói mắt.
Chát
“Mày làm ăn kiểu thế à con nhãi”
Dương Bằng tát vào mặt một nhân viên phục vụ rượu.
Cô gái sợ hãi vội vã cúi người lau đi vết rượu đổ trên người Ba Sẹo một cách vụng về.
“Ta nghĩ cô ta không cố ý, phải thương hoa tiếc ngọc chứ” bọn thuộc hạ thích chí, Ba Sẹo bật cười khi thấy biệu hiện sợ hãi của cô gái nó giống như con mèo đáng thương bị ướt đang co ro vậy “Em ngẩn mặt lên!” gã nâng cằm cô gái một cách nhẹ nhàng một tia biến đổi trên mặt gã xoẹt qua nếu như không để ý được thu vào tầm mắt của Dương Bằng.
Cô gái bẽn lẽn hoang mang hai má nóng bừng. Bọn thuộc hạ của Ba Sẹo lại không ngờ gã lại hành động như thế trước mặt cô gái trẻ, điều mà trước đây chưa từng xãy ra với gã, theo chúng biết gã không bao giờ đụng chạm vào phụ nữ. Theo như lời đồn của thiên hạ thì gã cùng Châu Thiết con trai CSTT yêu một người con gái, người con gái này sau gã cho Châu Thiết vì trả thù nên gã hủy diệt toàn bộ gia tộc họ Châu, ôi tình yêu nó thật vĩ đại, nét cười lại hiện lên mắt bọn thuộc hạ thật may mắn gã có hứng thú với phụ nữ.
– Vậy nể mặt lão đại tha cho mày vậy – Dương Bằng lạnh lùng “Còn không mau cảm ơn” cô gái lung túng giọng nói nhỏ nhẹ chứa sự lo lắng. Ba Sẹo phẩy tay “Không cần đâu, nếu em không phiền có thể ngồi đây với tôi” Dương Bằng hất đầu bảo cô ta qua đó, hắn nở nụ cười chứa đầy sự trêu đùa “ Nếu như lão đại thích, tôi tặng cô ta cho lão vậy” Ba Sẹo nắm lấy tay cô gái, ân cần hỏi “Em thấy thế nào?” trước vẻ do dự của cô gái Ba Sẹo trong lòng hắn như lửa đốt càng nắm chặt đôi tay cô ta, chỉ nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió “Vâng”.
Đời của một cô gái tiếp rượu còn gì sung sướng bằng có một đại gia để ý tới, mà gã là lão đại danh trấn thiên hạ có gió được gió có mây được mây đó là mơ ước của bao cô gái ở nơi đầy thị phi và cạm bẫy này, cô gái ngước mắt sự ganh tỵ, căm ghét hiện lên trong đáy mắt đám vũ nữ, với cô gái này điều này thật là ảo mộng hảo huyền.
– Cạn ly chúc mừng đại ca có được người đẹp nào!
Tách!
Những chiếc ly chạm vào nhau tạo ra âm thanh vui tai, đám vũ nữ uốn éo thân thể bên cạnh bọn thuộc hạ cùng hát karaoke hăng say quên trời quên đất Dương Bằng nhấp ngụm rượu quan sát Ba Sẹo cùng với cô gái kia qua vành ly đôi môi hắn cong lên đầy vẻ hài lòng.
Vũng Tàu nơi thiên nhiên ưu đãi ban phát khắp nơi ánh nắng vàng rực rỡ hòa cùng làn
nước trong vắt lấp lánh như tấm gương khổng lồ chiếu rọi cả thế gian. Tuy đầu đông se lạnh nhưng khi nằm trên bãi cát cùng tia nắng dịu dàng đem đến người ta cảm giác ấm áp vô cùng, biển Vũng Tàu luôn là nơi lí tưởng thu hút người dân không chỉ trong nước mà ngoài nước đến thăm quan và du lịch.
Không chỉ những ngày cuối tuần đông đúc mà hôm nay đông đúc cũng chẳng kém, họ không tắm nắng trên lớp cát dịu êm, không đi dạo, không lướt sóng, không nghịch nước, không lướt ván mà chỉ tụ tập đông đúc tại một khu vực quanh bãi đá gần bờ kè, bắt cá ư làm gì có cá ở bãi đá chứ, một chiếc xe màu trắng đầy máu đang được cẩu lên bãi biển trong xe có một thanh niên trẻ tuổi tử vong khi được tìm thấy.
– Thưa sếp danh tính người này đã được xác nhận.
Trịnh Gia Bảo 26 tuổi được đông đảo mọi người biết đến với tên Ren là ca sĩ độc quyền công ty Entertainment Y&I.
Mọi người ai cũng xôn xao, đặc biệt là các Fan nữ sốc toàn tập khi nghe thông tin này, họ còn la hét mạnh mẽ xông lên muốn khẳng định chính xác có phải là bạch mã hoàng tử của họ hay không, khi nhìn thấy mái tóc highlight đó, và khuôn mặt kia, họ thật bàng hoàng hỏi viên cảnh sát có đúng như vậy không nhiều lần, viên cảnh sát cũng buồn bã thừa nhận và xuất chứng minh tìm thấy trong người đưa ra cho mọi người xem, trời đất điên đảo quay cuồng có vài người xỉu ngay tại chổ, tiếng khóc la náo loạn cả một vùng, Vũng Tàu theo đó cũng ảm đạm, âm u dần.
Phòng pháp y
Hiện tại có năm người đang khám nghiệm tử thi người chết chính là chàng ca sĩ nổi tiếng Ren.
– Thời gian tử vong là 1h30 phút sáng nguyên nhân là chạy xe với tốc độ cao. Cảnh sát nữ đọc cuốn kết luận ghi chép của pháp y cho Bộ trưởng gửi vào sáng nay. Bộ trưởng này quá cẩn thận đi, đích thân tự mình khám nghiệm lại.
– Trên đầu nạn nhân chổ máu tụ khá nhiều quá lan rộng ra sau gáy, xương cổ bị gãy hai bên, trên người chi chít vết bầm, cảnh sát Hùng cậu giúp tôi lật người nạn nhân lại.
Họ kinh ngạc khi thấy vết bầm sau lưng khá nhạt xương sống lưng đã gãy năm đốt, có lẽ được chữa trị trước đó, trên dưới người chổ nào cũng bị bầm đen. Sao có thể như vậy được hồi sáng họ đã khám nghiệm kĩ không thấy vết bầm, nạn nhân rớt từ trên cao xuống lao vào đá, đáng lí đầu chấn thương nhiều nhất vì nạn nhân lúc chạy xe còn thắt dây an toàn không lí nào phần lưng lại gãy đến nhường này còn vết thương khác nữa.
– Có lẽ không đơn giản là chạy xe quá tốc độ, có thể là bị đánh trước lúc lái xe.
Bộ trưởng nhíu mày, sáng nay khi kết quả khám nghiệm đưa đến, thi thể đã được đóng dấu trả lại cho gia đình nạn nhân do còn nghi vấn nên bộ trưởng đã khám nghiệm lại vào tối nay.
– Các cậu tìm hiểu cho tôi gần đây có vụ ẩu đả nào ở Cửu Long không, còn nữa lập tức đem CCTV vào phòng cho tôi.
– Rõ thưa xếp.
Một ca sĩ ẩn sau ánh hào quang showbiz lại là thủ lĩnh của băng nhóm xã hội đen, điều này nếu công khai có lẽ sẽ thú vị không kém, cậu ta vốn dĩ biết đến với vẻ hào hoa phong nhã, biết bao lần đoạt giải quán quân trong nước và quốc tế và vì vẻ đẹp mã của mình bao nhiêu scandal dính tới chân dài và người đẹp khiến cậu ta nổi tiếng hơn, cậu ta chết có nghĩa giang hồ sẽ loạn cả băng đảng Châu gia tuy đã lụm bại trong ba năm nay song bộ trưởng vẫn cảm thấy có thế lực nào đó đứng đằng sau giúp đỡ, không nói đến các lão đại kì cựu vì Ba Sẹo hắn vốn không tha miếng mồi ngon béo bổ này, lão đại kì cựu kia thì làm gì được Ba Sẹo.Thiết Ưng quy tụ những anh hùng danh trấn một phương chả có miêu nào không ham miếng mỡ dâng tận miệng này.
Đặt đôi găng tay lại giá Bộ trưởng cầm điên thoại lên nghe. “Sếp đã có kết quả điều tra Dương Bằng em đã gửi qua mail cho sếp.”
“Cậu làm tốt lắm” nhanh chóng quay lại bàn làm việc Bộ trưởng mở mail vừa nhận Bộ trường chăm chú đọc rồi cánh tay trên bàn phim buông lỏng, có tia hi vọng nào đó len lõi trong con người, vị bộ trưởng mừng rỡ suy nghĩ điều gì đó trong chốc lát kéo ghế bật dậy vội vã đi ra ngoài.
Tắt màn hình tivi. Thời sự tối nay cũng chẳng có tin gì đáng chú ý, ngoài việc Ren ca sĩ nổi tiếng chết. Gã cười khùng khục cậu ta cũng khá thành công đấy chứ chết đi cả thế giới khóc thương. Đáng tiếc, người như cậu ta chỉ phù hợp thứ tạp nham không thiết thực ngoài xã hội, ca sĩ nổi tiếng đến đâu cũng một thời, tài năng đến đâu bị người tài năng hơn đè bẹt, chỉ như gã có thế lực có quyền thì mới có chổ đứng vững chắc trong xã hội, gã hô hào một tiếng có ai không nghe, một thằng nhãi ngu ngốc suốt ngày lấy đòi đấu với gã, chẳng phải đã thua toàn tập sao.
“Em thấy không, đó là hậu quả của việc lấy trứng chọi đá” Gã khoác một tay mình lên vai cô gái trẻ, tay còn lại nhấp ly rượu vang trắng, tự thưởng cho sự đắc ý của mình, cô ta chỉ cúi đầu sao không nhận ra hàm ý của gã chứ. Cô ta thừa biết phải làm gì chỉ là Ren chết trong lòng cô ta chợt thấy hụt hẫng, có nổi đau không lời âm ỉ trong lòng, sẽ sớm thôi mọi thứ sẽ trở về vị trí ban đầu của nó.
“Để em rót rượu thêm cho ông” Gạt suy nghĩ cô ta nhẹ nhàng đáp, giọng nói ấm áp như nắng mai làm người ta say. Gã nhướn mày, đúng lâu lắm rồi gã chưa chạm vào phụ nữ, vì sai lầm trong quá khứ khiến gã chẳng muốn tiếp cận ai. Vì đàn bà là một bông hồng thắm kiêu sa đẹp đẽ nhưng nó không dễ dàng trao tay bất cứ ai, vì nó có gai nhọn sẵn sàng đâm bất cứ gã đàn ông nào không cẩn trọng. Dương Bằng ban tặng cô cho gã điều đó khiến gã nghi ngờ, một tên nhóc ranh mãnh, gã không quan tâm, thời gian tiếp xúc với cô ta khiến gã đủ hiểu cô ta như ra sao, nhược điểm thế nào mọi sự nằm trong tầm khống chế của gã, cô ta so với hoa hồng kia còn kém xa chỉ là cây hoa dại làm nền cho hoa hồng tươi thắm, nhưng dù gì hoa dại cũng có cái đẹp riêng nó.
Gã đứng dậy, cười phóng đãng bế cô gái trong vòng tay, cô gái sợ hãi co rúm người chưa kịp phản ứng, điệu bộ làm gã cười càng khoái trá có vẻ đêm nay con thỏ đã sập bẫy.
“Cậu có trong đó không?” Người đàn ông mở nhẹ cửa, căn phòng xen lẫn mảng tối sáng, có bóng người đang đứng lặng lẽ.
Tâm trạng của hắn hôm nay có vẻ tệ, có lẽ do cái chết của Châu Ren, y nhớ tối qua khi Ren tỉnh dậy biết cô gái bên cạnh bỏ đi, cậu ta muốn đi tìm nhưng bị hắn ngăn cản họ to tiếng cãi nhau rồi cậu ta lấy xe phóng đi. Sắc mặt hắn lúc đó bất lực mặc cho cậu ta bỏ đi. Không phải đại ca muốn giữ cậu ta lại hay sao mà dễ dàng cho cậu ta đi như thế. Y thật không hiểu nổi nhìn hắn trầm tư như vậy khiến y chán ghét, đã nói biết bao lần là y không để hắn một mình, xem không khí tĩnh lặng như thế này, nó thật khiến người ta mệt mỏi.
Y tiến lại kề bên hắn thô lỗ đưa một bên vai cho hắn “Khóc đi, tôi cho cậu mượn” Hắn nhìn y rèm mi mệt mỏi thở ra một hơi dài “Đàn ông, không bao giờ khóc” y sững người trong giây lát, phải đàn ông không bao giờ khóc. Y thu lại bờ vai mình xem ra y làm những hành động này quá sức dư thừa. Hắn kéo y ngồi xuống kế bên mình dựa vào bờ vai y nhắm mắt lại khiến y bất ngờ, lúc này y muốn mắng người nhưng nhìn đôi mắt khép hờ của hắn y lại thôi, có quyền lực thì sao chứ cũng chỉ là kẻ cô độc giữa thế gian. Y nở nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt, y cảm thấy đêm nay không còn dài nữa.
———–SA-1-chút———