Bạn đang đọc Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối: Chương 2 Sự Thật
Chập 2: Sự thật
Sau khi ra viện Giang tìm về nhà đem theo là di ảnh của bố mẹ cô , trông cô gầy sọt đi hẳn , khuôn mặt hốc hác , đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều, cô cố gắng từng bước nặng trĩu, trên con đường dài hiu quanh. Bỗng nhiên đôi mắt buồn mở to ngạc nhiên trong nhà cô giờ đây có rất nhiều người kẻ bưng, người chạy rộn ràng , rồi họ nhìn cô sửng sờ :
-@@Tiểu thư!
– Có chuyện gì vậy Tư?
-Dạ…dạ…ôn..g. Chưa kịp nói hết câu thì có một giọng người đàn ông ồm om lên tiếng: – Ái chà! Tiểu thư về rồi à? Đúng lúc thật, ta thích căn nhà này, rộng lớn thật nhỉ.
– Ông là Bá Sẹo ( trùm băng Cò Đen, nổi tiếng tàn độc đến cha ruột của mình cũng giết chết để lên nắm quyền cai quản băng đảng, mờ mắt vì quyền lực (thật ko phải người hix)). Sao ông lại ở trong nhà của tôi?Cút đi ngay nơi này không chào đón ông.
-Tao không cần biết, trước kia đây là nhà của mày hay của cha mày , nhưng giờ nó thuộc về tao.
– Ông bị hoang tưởng hay là bị mê sảng vậy, đây là nhà của tôi ông có quyền gì mà nói là nhà ông, cẩn thận không tôi sẽ không để yên cho ông đâu.-Cô tức giận quát.
– Dậy mày làm được gì tao? Haha…oắt con.
– Người đâu đuổi hắn ra khỏi đây! Cô ra lệnh
Cả đám người nhìn nhau do dự, song nhìn cặp mắt của Bá Sẹo ai cũng khiếp đảm với vết sẹo dài trên mặt hắn trông thật gớm ghiết:
– Xin lỗi tiểu thư ngôi nhà này đã được giao lại cho đại ca Bá Sẹo, đây là giấy trắng mực đen do ông chủ Châu đã kí.
Cô cầm tờ giấy trên tay kinh ngạc – Không thể nào , các người thông gian với nhau lừa tôi, ba tôi đối xử đâu có tệ với mấy người, tại sao mấy người lại…làm vậy với tôi, các người có lương tâm không?_Cô thẫn thờ.
– Ba mày chết rồi thì ai quản lí băng đảng đây chẳng lẻ là mày . haha…tao giúp ba mày quản lí là sai sao? Nếu mày ngoan ngoãn tao ày ở lại, mày vẩn là tiểu thư như trước kia, ăn ngon mặc đẹp, đợi mày học xong tao gả con trai tao ày sướng quá còn gì nữa..bằng không…Giọng hắn đầy vẻ cao ngạo, thách thức.
Vừa nói hắn vừa chỉ đến đứa con trai bị bệnh tâm thần, đang cầm bộ ghép hình, biệt danh Kiệt Ngao. ( sở dĩ có tên như vậy là do hắn cũng thuộc dạng coolboy đó nha, có girl nào đồng ý lấy hắn ko 🙂
Nguyên do là vì trận thảm sát ở Cửu Long các băng đảng mafia, tranh giành địa bàn buôn bàn hàng cấm : , động vật quý hiếm :mật gấu, sừng tê,…nguy hiểm hơn là thuốc súng, ma túy. Máu đỗ nhuộm đỏ cả vùng CL rộng lớn, chém chém và chém vì giết quá nhiều người nên Kiệt Ngao hay bị ám ảnh—>trầm cảm—> bị tâm thần 🙂
Cô nghĩ hắn nói đúng, bao năm qua mình chỉ biết học không quan tâm gì đến việc ba mình làm, sao mình có thể quản lí được gia cảnh bề thế này, chỉ biết sống trong sự chém giết lẫn nhau , của những đàn em của ba mà tồn tại, nhưng nếu hắn bắt mình lấy con hắn có ý đồ gì đây? Không thể, băng Thiết Ưng ba mình và băng của Cò đen rất thù địch lẩn nhau sao có thể quản lí giúp được..không lẽ hắn muốn chiếm đoạt Thiết Ưng nên đây là cái bẫy để dễ ăn nói với các băng đảng khác, mình phải làm sao đây?
– Tất cả nhưng chuyện này điều là âm mưu của ông, thật bỉ ổi, thối tha, khốn khiếp muốn chiếm đoạt gia sản nhà tôi, cùng với Thiết Ưng nên ông làm như vậy chứ gì, tôi có chết cũng không đồng ý, tôi sẽ liều với ông.
Nói xong cô lao vào Bá Sẹo. Hai ngươi cùng ngã ra sàn nhà cô dùng hết sức lực của mình sẳn con dao mà ba cho cô luôn mang trong người, rút ra chựt đâm vào cổ hắn ,hắn giằng co cố đẩy con dao ra, còn cô vật vã đâm vào yết hầu nhưng chỉ sượt tay rạch một đường bên vai trái của hắn, hắn giơ chân đạp cô một cái ngã ra sàn nhà thét lên :
– Chúng mày đợi gì nữa mau bắt nó nhốt vào kho, bỏ đói nó tới chết cho tao, đứa nào giúp nó tao giết rõ chưa?
– Dạ ông chủ!
– Ranh con coi mày cứng đầu tới đâu?_Hắn ôm vai bị thương hạ giọng.
Cô bị bỏ đói trong kho ba ngày , thân thể càng ngày càng tiều tụy, quần áo tả tơi bụi bặm vết máu in dấu lằn chổ nhưng trận roi của bọn gia nhân , cô khóc cho trách mình không thể giữ được nhà , vô dụng yếu đuối, trách lũ gia nhân vô ơn bạc nghĩa. Nhiều ần trong chiêm bao cô mơ thấy ba mẹ, cô khóc lóc van xin ba mẹ dẫn cô theo cùng, nhưng họ chỉ mỉm cười vẫy tay, khoảng cách cứ ngày một xa, mặc kệ cô gào thét, đuổi theo. Với cô giờ cái thế giới này thật tàn nhẫn.
Chợt cánh cửa nhà kho mở ra ánh sáng trắng chói mắt khiến cô tỉnh dậy tay dụi đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
– Tiểu thư! Tiểu thư! Giọng nói này nghe quen quá Tư hả?
– Ừ đúng là tôi thưa Tiểu thư, tôi đem bánh đến cho cô mau ăn đi._Bà thúc dục.
Cô cầm lấy bánh ăn lấy ăn để : _Từ từ thôi Tiểu thư nước đây uống đi kẻo nghẹn.
-Tiểu thư nghe tôi nói này Tiểu thư mau trốn đi, đây là ít quần áo và ít tiền bọn chúng đang ăn tiệc ngoài kia, cô tranh thủ đi ngay đi kẻo không kịp.
– Còn Tư thì sao lỡ nó biết nó giết chết bà thì sao? Tôi giờ đây sống cũng đã như chết rồi có đi hay ở cũng vậy thôi.
– Cô ngốc quá phải sống tiếp chứ , cô còn trẻ tương lai đang chờ cô phía trước cô để 17 năm qua trôi qua vô ích sao, đi đi Tiểu thư tôi sẽ không sao hết, hắn sẽ không tha cho cô đâu, hắn định sau bữa tiệc tặng cô cho bang Sói Đêm, giữ tình thâm giao, vậy nên cô hãy cố sống cho ông bà chủ được yên tâm dưới suối vàng , sống mà lấy người yêu thương cô đừng quay về đây nữa.
Cô khóc và bà Tư cũng khóc: Vâng! Tôi nghe bà, sau này tôi nhất định tìm cơ hội quay về trả ơn này, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, Tư nhớ cẩn thận tên Bá Sẹo nham hiểm, độc địa đó hại.
– Không cần đâu Tiểu thư, tôi sẽ cẩn thận hắn, cô đi lẹ đi.
Nói rồi cô cầm giỏ chạy đi một mạch mà không một lần quay đầu lại.