Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối

Chương 13 Hãy Cho Tôi Thời Gian.


Bạn đang đọc Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối: Chương 13 Hãy Cho Tôi Thời Gian.


Chập 13 : Hãy Cho Tôi Thời Gian.
CSTT đi vào căn phòng Giang đang nằm, đặt tay nhẹ nhàng lên trán cô, miệng mỉm cười, trông cô thật đáng yêu, có nét gì đó rất giống người vợ quá cố của mình, ông khẽ thở dài. Đôi mắt hướng ra cửa sổ, có gì đó xa xăm. Nhớ lại hồi còn trai tráng, ông cứu bà, thoát khỏi sự truy đuổi của bọn cho vay nặng lãi. Bà có mái tóc đen óng mượt như cô bây giờ, mỗi lần hò hẹn ông thường hay vuốt tóc bà, bà cùng ông trải qua biết bao gian nan, cùng nhau gây dựng, thuyết phục các băng đảng khác hướng thiện, theo con đường chính nghĩa. Do vụ phản loạn ở Cửu Long bà trầm tư, lo lắng cho ông mà sinh bệnh qua đời.
Nổi đau đã qua mấy chục năm, nhưng mỗi lần nhớ lại thật khó quên, tâm trạng của Hiểu Minh lúc nãy chẳng phải ông là người rõ nhất sao? Ông muốn lấy lại Thiết Ưng không thể dùng cách thuyết phục, hay thương thảo là được, Ba Sẹo là kẻ năm đó đâm một nhát sau lưng ông, phải bảo vệ Cửu Long, giữ bình yên cho đất nước. Ông phải dùng đến cách bất đắc dĩ nhất. Nghĩ đến đây khóe mắt ông cay cay, ông chớp chớp mắt nhìn Giang.
– Sao ông lại vô đây?_Giang ngồi bật dậy, ôm chặt chiếc gối vào người.
– Ta muốn đến xem cháu. Thế nào đã đỡ mệt hơn chưa?
– Tôi đỡ rồi, cảm ơn._Giang trả lời cộc lốc.
– Sao trông ta đáng sợ lắm à?_Ánh mắt ông buồn buồn.
– Không!_Cô lắc lắc đầu. Trông ông rất hiền từ, vậy tại sao phải đánh thuốc mê đưa cô tới đây chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao?
– Cháu quen cảnh sát Minh chứ?_Ông hỏi.

Cô chợt tiến lại gần ông, ngạc nhiên:- Anh ấy tới đây tìm tôi à?
– Ừ?_NHìn thái độ của cô thì những gì cậu ta nói đều đúng.
– Xin ông! Cho tôi gặp anh ấy, được không!_Cô khẩn khoảng cầu xin.
– Mai ta sẽ đưa cháu đến gặp cậu ta. Nhưng cháu phải đồng ý với ta một việc._Ông nghiêm nghị.
Cô gật đầu. Ông nói tiếp :
– Từ giờ trở đi cháu hãy ở đây, đi đâu, làm gì phải nói cho ta biết, vì cháu là người thừa kế nên, rất nhiều kẻ rắm tâm muốn hại cháu. Ta nghỉ cháu nên hiểu rõ hơn ai hết, sứ mệnh của mình? Hơn nữa, không nên dây dưa với cảnh sát. Yêu cậu ta là một sai lầm lớn nhất, dù cháu có cố phủ nhận, thì cũng không có kết quả. Mafia và cảnh sát không thể chung một đường.
Cô bịt tai lại, mặt méo xẹo, khóc hét lên:
– Im đi, đừng nói nữa, xin ông, bắt tôi xa anh ấy tôi không làm được, sứ mệnh gì chứ? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn quay về sống như trước, an nhàn. Nếu muốn tốt cho tôi thì đừng lôi tôi vào chuyện này, suốt ngày chém giết, đánh nhau. Tôi ghê tởm cuộc sống đó, ghê sợ mấy người, mấy người vốn là ác quỷ không có trái tim.
CSTT sững người tim nhói lên từng hồi, Cô chạy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa khóc chợt Điệp Nhân kéo cô, nhìn cô khóc anh thấy tim mình nhói lên, nhưng số phận mà làm sao thay đổi được, ai bảo cô sinh ra và lớn lên mang dòng máu mafia chứ, dòng máu đau thương nhất, nghiệt ngã nhất.
– Mau buông tay tôi ra? Anh nghe thấy không?_Cô gắt, bàn tay vùng vẫy.
– Nhưng…_Điệp NHân nói không nên lời, anh đành phải buông tay cô ra.
– Biến đi! Các người đều giống nhau cả thôi!_Nói rồi cô chạy thật nhanh, cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi đám người máu lạnh này.
Đúng vậy! Để bảo vệ những người mình yêu thương chúng ta đôi khi phải thật tàn nhẫn, bất chấp họ có hiểu hay không_Điệp NHân thầm nghĩ, vội nhớ ra ông chủ bị bệnh tim, chạy tới phòng thấy ông hổn hển thở, tay bấu vào ngực. Cậu vội lấy lọ thuốc trong túi, đưa cho ông, dìu ông lên giường, ông cầm tay Điệp Nhân ân cần bảo:
– Đừng lo cho ta, đi xem con bé thế nào đi.
– Vâng! Ông chủ._Nói rồi cậu quay đi, dặn dò giúp việc chăm sóc ông, gọi bọn đàn em chia ra tìm Giang.
Căn biệt thự rộng và nhiều lối đi quá cô không biết cửa ra vào ở đâu, buồn bã chán nản, cô chạy ra ngoài vườn cây ngồi xuống, đôi mắt rủ rượi, mệt mỏi suy nghĩ. Cảnh vật đúng là chiều lòng người, cô hít một hơi dài, cái không khí trong lành, tươi mới khác với không khí ảm đạm trong biệt thự, người qua kẻ lại kia lạnh lẻo.

Chợt có tiếng bước chân ai đó lại gần, ngồi xuống cạnh cô, đôi bàn tay bắt chéo trước gối nhìn về phía bức tranh tường.
– Cô biết bức tranh kia vẽ gì không?_ Điệp Nhân bất chợt lên tiếng.
– Vẽ gia đình nhỏ đang quây quần hạnh phúc._Cô đáp
– Vậy cô có biết để có một gia đình như vậy, người đàn ông đó phải đánh đổi thứ gì không?_ Điệp NHân trầm ngâm.
Cô quay qua nhìn cậu, vẫn đang say sưa xem bức tranh, gió nhẹ thổi bay mái tóc lộ con mắt trái, trông cậu bây giờ khác quá, cậu ta rất đẹp trai, dáng vẻ phiêu diêu, thả hồn theo cảnh át đi vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu, cô cảm nhận cậu cũng mang trong mình nhiều tâm sự, không thể thổ lộ với bất kì ai, cô muốn hiểu thêm về cậu, quá đổi lạ kì.
– Anh nói đi!
Cậu nhìn cô rồi nhìn bức tranh:
– Mạng sống của mình.
– Mạng sống?_Cô ngạc nhiên.
– Đây là bức họa nổi tiếng của Luy Phiu*, khi bị giặc tra tấn, dụ dỗ làm gián điệp cho chúng, ông thà “chết vinh còn hơn sống nhục” trong thâm tâm luôn suy nghĩ cảnh nước nhà đói khổ, trăm họ lầm than. Tối hôm đó, ông đã dùng chính máu của mình vẽ nên bức tranh này, với ý mãi sẽ tận trung với quê hương mặn nồng, dù người còn ta mất, nhưng tình nghĩa mãi không lu mờ, ước mong mái ấm hạnh phúc, con cái xum vầy vui vẻ. Bức tranh đã tác động sâu sắc tới đông đảo tù nhân, nhân dân cả nước, kêu gọi tinh thần đấu tranh yêu nước, vì tương lai, tạo dựng nên mái ấm gia đình. Trên chiến trường bức họa treo lên, khiến lòng quân dao động. Họ tự động bỏ vũ khí đầu hàng.
– Cô biết đấy! Không ai có quyền chọn ình một gia đình, nhưng chúng ta có quyền chọn ình hạnh phúc. Ở đâu cũng có hạnh phúc, chỉ cần cô nghĩ như được như vậy, mọi đau khổ cô sẽ vượt qua.

Hai con người hai hoàn cảnh, nhưng chung một mục đích ( mục đích gì thi sau này endoh sẽ nói ).
Cô lặng nhìn bức tranh hồi lâu, thầm cảm ơn nó, đã cho cô một bài học đáng quý, về cuộc đời này, cô duỗi tay lên trời, đứng dậy mỉm cười.
– Cảm ơn anh! Chúng ta đi thôi.
Cô chắp tay ra sau, bước từng bước sốt sắn, trút được gánh nặng trong lòng, tiến về phía biệt thự, cậu ta nhìn theo cô mỉm cười, rồi chạy theo sau cô, đoán được phần nào cô sẽ đi đâu. Nơi một người đàn ông trung niên thiều thào sau cơn suy tim.
– Tôi đồng ý! Nhưng hãy cho tôi thời gian!_Cô cầm tay CSTT nói.
CSTT mỉm cười vỗ nhẹ lên tay cô, tỏ vẻ đồng ý. Điệp Nhân cũng phần nào hài lòng.
——————————————————————————————–
Luy Phiu * nhân vật tưởng tượng của Endoh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.