Bạn đang đọc Người Con Gái Đáng Thương!: Chương 20
Bữa tiệc đã kết thúc chỉ còn những nhân vật chủ chốt ở lại. Nó hơi nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay Vyvy.
– Sao họ đi lâu vậy?
– Chj hãy đợi chút đi.
Nó thở dài, nó chẳng thèm để ý mọi người đang nhìn nó chằm chằm. Nó đag suy nghĩ cái gì đó.
– Xâm chiếm cả vào chính trị sao? Không tồi đó Lâm Suri….chẳng phải lúc trước cô đã có một lời khuyên từ ai đó sao.
– Sao cô lại biết…..
– Nếu như cô biết yêu thương thì Lâm Trình Anh đã không chết, nếu như không cứu cô thì đã chẳng xảy ra mọi chuyện như vậy. Tôi rất là hận cô cô có biết không?
– Cô là ai?
– Tôn Lữ NaUy….
Nó mỉm cười, lúc này không hơi đâu giải thích nhiều Vyvy nghịch cây đàn Rigi đó.
– Nó có mùi tanh….
– Rigi được làm từ máu mà….
– Vậy sao thật đặc biệt.
– Ừ….sau này chị sẽ cho em biết một số chuyện sau. A….
Nó mỉm cười nhìn Lily và Nich đã quay lại. Hai người họ tiến đến cúi đầu trước nó.
– Chúng tôi đã cho đăng tin đến toàn thế giới.
– Vậy ak…chúng ta về nhà thôi. À….nếu các người gặp Lâm Trình Phong thì hãy gửi lời bảo anh ta đến gặp tôi ngày mai ở dinh thự của Nữ Hoàng thế giới ngầm nhé.
Nó cùng Vyvy và Lily, Nich rời đi.
Tại dinh thự của nó:
– Ta sẽ đi ngủ nên đừng làm phiền. Vyvy đưa cho chj Rigi.
– Vâng.
Vyvy đưa cho nó Rigi, nó về phòng khóa trái cửa rồi đánh một giấc. Nó ngủ như chưa bao giờ ngủ ấy. Sáng hôm sau, nắng chan hòa cả căn biệt thự, những tia nắng ấm áp tinh nghịch len lỏi vào căn phòng, nắng từ từ tiến về phía nó đang ngủ. Do ánh sáng nó bất giác tỉnh giấc, nhìn ra ngoài thì trời đã sáng, nó đi vscn rồi đi xuống nhà.
– Ủa chj……
Vyvy hơi ngạc nhiên vì nó vẫn mặc đồ ngủ, là bộ đồ con gấu bông bắc cực rất là ngộ, nó hơi mệt mỏi nên chẳng nói gì cả, ngồi bịch lên ghế sofa, nó vẫn mơ ngủ, nó nằm vật ra ghế lun, nhìn nó chẳng ra ráng một bà hoàng gì cả.
– Chị mệt lắm sao?
– Ừ….em để chj ngủ một chút thôi.
– Thì có ai bắt chị xuống đây đâu.
– Ờ….ha nhưng thôi chị mệt lắm không nên phòng được nữa đâu.
– Chj mệt để em xoa bóp cho.
– Thôi không cần mà Lily và Nich đâu?
– Họ đi lo chuyện ở bang rồi.
– Ừ…em lấy cho chị cốc cacao đá nhé?
– Vâng.
Vyvy vô bếp và pha cacao đá cho nó, nó nằm dài chợt lim dim rồi ngủ mất, nó như con gấu bông ấy vì bộ đồ có lông xù lên, vừa lúc đó chuông cửa reo.
– Vyvy ra mở cửa đi.
– Vâng.
Vyvy đi ra mở cửa, thì cô bé hơi ngạc nhiên nhưng rồi đóng cổng lại. Người con trai đó bước vào nhà, nhìn nó đag nằm úp mặt xuống ghế sofa mà ngủ thật muốn phì cười mất.
– Chị à có anh đến tìm.
– Anh……?
Nó đang ngủ cũng quay ra nhìn, hơi giật mình rồi nó nhanh chóng ngồi dậy, quay ra nhìn VYvy…
– Em lên phòng làm gì thì làm đi chj muốn nói chuyện riêng với người này.
– Vâng. Cacao đá của chị đây.
Vyvy đặt cacao xuống rồi đi lên phòng của mình và ngồi chơi. Người con trai đó nhìn cốc cacao rồi mỉm cười.
– Vẫn sở thích nho nhỏ nhỉ Tiểu Anh….
– Anh nhận ra em sao anh Phong?
– Ừ….cho dù em có thay đổi thế nào thì anh cũng nhận ra em. Nhưng sống yên bình như vậy thì không giống em một chút nào.
– Hihi em muốn gác kiếm quá anh ak.
Nó cười rồi uống cacao, như vậy có thể đoán được người đến gặp nó Lâm Trình Phong tức – Gin anh trai nó.
– Em đã bị thương do va phải đá ngầm và may mắn thoát chết nhưng em phải phẫu thuật lại toàn bộ vì vết thương quá lớn.
– Ừ…anh cứ nghĩ em chết rồi nên anh đã rất đau khổ. Ba có lẽ sẽ không…..
– Em không có ý định gặp ba đâu. Gặp được anh là em rất vui rồi. Với lại em nghĩ mình sẽ bí mật về thân phận.
– Bí mật mà vừa về đã chơi một trận hoành tráng vậy sao?
– Hihi ^^ …..
Nó mỉm cười rồi lại nằm xuống ghế sofa cho đỡ mệt.
– Anh chuyển đến đây sống với em đi.
– Ừ….
– Thật nhé anh…..
– Ừ….miễn sao em thấy vui.
– Cảm ơn anh. Em muốn ngủ một chút thôi nát anh gọi em dậy nhé?
– Ừ….
Nó lại úp mặt xuống ghế sofa và ngủ, Gin nhìn nó mỉm cười, cậu đã rất vui khi đứa em gái của cậu còn sống.
– Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu Tiểu Anh….
“- Em cũng vậy….em sẽ không rời xa anh nữa đâu…”