Người Con Gái Đáng Thương!

Chương 18


Bạn đang đọc Người Con Gái Đáng Thương!: Chương 18


Đã một tuần trôi qua, nó đã được tháo băng nhưng là nó tự làm và một mình ở bãi biển ngồi ngắm cảnh.
– Chị ơi về thôi.
– Ừ…..
Nó đứng dậy, mặc một chiếc đầm màu phớt hồng mềm mại bó ở eo và dài qua đầu gối một chút. Mái tóc màu nâu xuôn dài, khuôn mặt đượm buồn, làn da trắng mịn. Nhìn nó thật đẹp, thật muốn gần nhưng cũng thật xa không thể với tới được.
Nó lên xa và được trở về bệnh viện để xóa hết mọi dấu vết. Bắt chuyến bay về Việt Nam một cách nhanh nhất.
– Chúng tôi đã hoàn tất.
– Ừ….
Nó dựa lưng vào ghế rồi ngủ mất, nó muốn một mình. Máy bay này chỉ trở có nó, cô gái kia và hai thuộc hạ của nó ngoài ra còn một số vị khách nữa nhưng ít.
– Tên của em từ hôm nay sẽ là Kiều Vyvy.
– Dạ? A vâng.
Vyvy ngồi xuống ghế tít cuối cùng, họ đều cách xa nó tận mấy hàng ghế. Vyvy thấy hơi kì lạ.
– Chị ấy giàu có lắm sao?
– Ừ….

– Nhưng em đã tìm thấy chj ấy bên bờ biển với vết thương đầy người…việc đó là sao vậy?
– Cái đó tốt nhất em ko lên biết.
Lily nhìn nó cảnh báo. Bây giờ nhìn nó không phải Xu cũng chẳng phải Tiểu Anh. Nó đang ngủ thì một vị khách đi từ dưới lên và tiến về chỗ nó ngồi cạnh. Có vẻ chỗ bên cạnh nó là của người đó từ trước và người đó chỉ đi WC một chút rồi quay lại.
– Xin lỗi nhưng ngài có thể ngồi chỗ……
Lily cứng họng lại khi người ngồi cạnh nó chính là…..
– Lâu rồi không gặp Lily….
– Ngài…..
– Tôi ngồi đây có vấn đề gì sao?
Người con trai đó mỉm cười và không ai khác đó chính là…Ken. Cậu có đeo kính không độ, mặc vec đen lịch lãm còn cầm cái Ipad đang xem thông tin gì đó. Lily vội nói khẽ để tránh nó thức giấc.
– Tiểu thư của chúng tôi đang ngủ nên mong ngài có thể ngồi ghế khác?
– Tiểu thư của cô sao? Tôi tưởng ngoài Xu ra cô làm gì có ai để phục vụ?
Nói rồi Ken nhìn sang cô gái đang dựa đầu vào cửa kính của máy bay và ngủ. Bỗng hơi chấn động và nó nghiêng người theo quán tính, đầu nó yên vị trên vai Ken.
– Có vẻ như chắc tôi không đi qua ghế khác được rồi.
– Vậy nhờ ngài chăm sóc cho tiểu thư. Tiểu thư của chúng tôi rất mệt nên phiền ngài.

Lily cúi đầu rồi trở về chỗ ngồi. Cô không thể ngờ và đã thông báo cho cả Nich để cậu biết. Về phía nó và Ken, nó thì vẫn ngủ và chẳng biết trời đất là gì. Kén thì hơi nghiêng đầu nhìn nó, cậu khẽ nhíu mày.
– Rốt cuộc cô ta là ai mà Lily lại là thuộc hạ nhỉ? Nghe nói Lily và Nich đã biến mất từ 4 năm trước mà. Và còn……
– Hả…..
Nó thức dậy thì không may va phải đầu hắn, cả hai đưa tay xoa đầu. Ken nhìn nó khó chịu còn nó thì nhìn Ken hơi hoảng một chút định đứng dậy nhưng lại thôi.
– Cậu là ai?
– Kim Dạ Kiệt biệt danh là Ken….
– Tôn Lữ NaUy không có biệt danh thích gọi gì thì gọi.
Nó quay mặt đi chỗ khác. Nó rất vui khi gặp lại Ken sau bốn năm trời.
– Tại sao Lily lại là thuộc hạ của cô?
– À….cái đó sao? Tại vì cô ấy nói tôi có tên giống với chủ nhân trước của cô ấy nên cô ấy theo tôi.
– Ai mà tin nổi.
Cả hai cứ như trẻ con vậy. Họ yên lặng cho đến khi về Việt Nam. Khi vừa đáp xuống. máy bay dừng lại là lúc nó đứng dậy và bước đi.
– Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
– Sẽ nhanh thôi.
Nó mỉm cười, nhưng khi quay đi thì nét mặt thay đổi, lạnh lùng và đáng sợ.
– Đến biệt thự. Bữa tiệc tối nay chúng ta sẽ “viếng thăm”.
– Vâng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.