Người Anh Yêu Là Em - Nàng Bun

Chương 30: Chỉ có thể vì yêu


Cô Huệ mệt nên cô bảo Mây đưa cô về nhà cô. Một lúc sau, Mây quay lại nhà trọ của Nhi, Mây cảm thấy lo lắng cho Nhi.
Nhưng, có vẻ Nhi cũng bình tâm trở lại. Thấy Mây vào, Nhi mỉm cười dù đôi mắt vẫn còn sưng mọng.
– Cảm ơn chị Mây đã quan tâm em.
– Không có gì, trách nhiệm của tôi thôi.
– Em đã bình tĩnh lại rồi, có lẽ em đã sai khi xen vào mối quan hệ của Mạnh.
– Tôi thấy cô đang chạy trốn hạnh phúc của mình đó. Rõ ràng là Mạnh yêu cô mà không yêu cô gái kia, tôi là người ngoài mà còn thấy được.
– …
Nhi thở dài, rồi cô vào nhà tắm. Đúng là cô đang mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, cô cần có thời gian trấn tĩnh lại.
*****

Mạnh về đến nhà thì có chuông điện thoại, anh nghe máy:
– Anh Mạnh, chúng tôi đã quay được những cảnh quan trọng, rất rõ mặt.
– Vậy thì tốt. Rút lui.
Gương mặt Mạnh sáng bừng, đã đến lúc rồi, ông ta tưởng có thể nắm đầu người khác mãi được chắc?
*****
Năm giờ chiều, Nhi bảo Mây đưa Nhi ra chợ mua đồ về nấu cơm. Vừa bước ra cổng, Nhi rất ngạc nhiên khi có sáu thanh niên cao to lực lưỡng mặc bộ âu phục đen, đeo kính đen đang đứng ở đó. Nhi cả sợ, nhưng vừa thấy Nhi, sáu thanh niên đó cúi đầu chào Nhi.
– Chị dâu, anh Mạnh sai chúng em đến đây bảo vệ chị.
Nhi suýt xỉu, chỉ có thêm Mây bên cạnh cũng làm Nhi thấy lúng túng rồi. Giờ lại thêm cả sáu thanh niên này, Nhi biết sống sao đây? Nhi ngượng ngùng, họ gọi Nhi là “chị dâu” làm Nhi đỏ cả mặt.
– Cảm… ơn các anh. Giờ tôi ra chợ mua đồ, tối nay các anh ăn cùng chúng tôi luôn nhé!
– Chúng em sẽ đi cùng chị, còn bữa tối thì chúng em không dám làm phiền chị đâu ạ. Chúng em đã đặt cơm ở gần đây rồi ạ.
Nói rồi sáu thanh niên ngồi vào một xe ô tô bảy chỗ đi theo xe của Mây và Nhi. Mây cười tủm tỉm suốt trên đường đi làm Nhi xấu hổ quá thôi.
Nhi mua mấy thứ ở chợ, cô dự định tối nay sẽ ăn thịt kho tàu, rau muống xào tỏi và canh chua cá lóc ăn kèm với cà muối. Bình thường Nhi ăn tối cũng đơn giản, có điều hôm nay có thêm Mây nên Nhi cũng muốn chuẩn bị bữa tối tươm tất một chút.
Mây cũng vào bếp cùng Nhi, nhưng có vẻ Mây khá vụng về. Có một người bạn ở bên cạnh, Nhi cảm thấy vui vui. Từ hôm xa Linh đến giờ, Nhi toàn vào bếp có một mình. Nhưng Mây im lặng chứ không hay nói chuyện như Linh, dù vậy Nhi cũng cảm thấy thoải mái bên cạnh Mây.
Có tiếng chuông gọi cửa, Mây nhanh nhảu ra xem ai. Nhi vẫn lúi húi trong bếp, là góc trong cùng cạnh buồng vệ sinh của căn phòng nhỏ.
Bỗng có bàn tay ôm vòng lấy eo Nhi. Nhi ngượng ngùng. Là Mạnh rồi. Mạnh cúi xuống thơm tai Nhi làm Nhi nhồn nhột. Nhi vẫn đang giận Mạnh, nhưng mà Mạnh thế này cơn giận của Nhi bỗng dưng bay biến mất tiêu đâu mất. Tim Nhi lại đập liên hồi.

– Anh bỏ em ra, em thái vào tay bây giờ.
– Để Mây làm đi, ra đây với anh.
– Thôi… anh sang với em thế này, cô vợ bé bỏng của anh lại động thai thì khổ.
Mạnh lại ôm Nhi chặt hơn. Rồi Mạnh khẽ nói vào tai Nhi:
– Em biết muốn có thai thì phải làm thế nào không?
Nhi đỏ mặt, sao tự dưng Mạnh lại hỏi Nhi thế, Nhi chẳng muốn tưởng tượng cảnh Mạnh và cô ta thân mật chút nào.
– Anh chỉ có thể làm chuyện đó với người anh yêu.
– Thật… à?
– Ừ, em không biết à, có những người đàn ông như thế đấy.
– Em không tin.
– Thế… anh sẽ làm em tin.

Nhi nóng bừng cả người. Mạnh nói với Nhi thế làm sao Nhi bình tĩnh được.
– Á… đau quá!
Nhi thái vào tay thật, vết cắt cũng nông thôi tại Nhi ngừng tay ngay. Nhưng thế cũng đủ làm Mạnh xanh mặt rồi. Anh vội vàng lục tìm khắp nhà xem có gì băng tay lại cho Nhi không, nhưng Nhi vốn coi thường sức khỏe nên là nhà chẳng có gì, có mỗi ít giấy thấm thôi. Nhi bảo Mạnh thế cũng được rồi, nhưng Mạnh nhất định sai mấy cậu vệ sĩ đứng ngoài đi mua bông băng thuốc đỏ cho Nhi.
Một lúc sau, ngón tay băng bông to đùng của Nhi đã nằm yên trong bàn tay Mạnh. Mây bất đắc dĩ phải tiếp quản sự nghiệp bếp núc của Nhi, hứa hẹn một bữa ăn không được ngon cho lắm.
Nhìn thái độ lo lắng của Mạnh chỉ vì một vết thương cỏn con của Nhi mà Nhi thấy hạnh phúc lắm. Nhi mỉm cười ngắm gương mặt lo lắng đó của Mạnh. Mạnh yêu Nhi, điều đó thể hiện qua từng hành động của anh. Nhi tin Mạnh. Mà thậm chí không phải là thế thì chỉ cần được ở bên Mạnh cũng là đủ rồi, Nhi đã chịu nhượng bộ đủ để không cần gì ngoài Mạnh ở bên. Lời đe dọa của lão già kia Nhi cũng chả sợ, mà giờ Nhi cũng có bao nhiêu vệ sĩ rồi còn gì, Nhi việc gì phải sợ?
Nhi đang nghĩ ngợi miên man, bỗng Mạnh nói với Nhi:
– Cuối tuần sau chúng ta về Hà Nội ra mắt hai gia đình nhé!
À Mạnh đã tính đến chuyện nghiêm túc rồi. Mạnh lúc nào cũng nhiệt tình thế cả, chỉ có Nhi là luôn không dám đón nhận Mạnh mà thôi. Nhi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Mạnh bẽn lẽn gật đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.