Đọc truyện Ngược Thiếp – Chương 34: Vào Cung
Chương 34: Vào cung
Edit&Beta: OtakuNhini
Máu tươi chảy dọc xuống cánh tay,thấm vào y phục trắng muốt, những mảnh da thịt bong tróc ra, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đau đớn không thôi
Bóng đêm bao trùm toàn bộ Duệ Khâm Vương phủ trong một nỗi bi ai nồng đậm.
Không có ánh trăng, không có ánh sao trên trời, chỉ có những đám mây đen nặng nề khiến người ta khó lòng hít thở
Hơi nóng khiến từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, nước mắt cũng theo đó tích lạc.
Ta một mình rời khỏi thư phòng của Liên Thành Trích, quay trở về Thính Thuỷ Các,trong lòng nặng như đeo một tảng đá ngàn cân
Nghĩ về nỗi hận của Liên Thành chích, ta cười chua xót
Kẻ đầu sỏ gây ra kết cục của mẫu phi Liên Thành Trích,chính là lão Vương gia Liên Thành Khắc, nhưng ta lại trở thành người chịu tội thay.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, ta cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội.
Bởi vì bức họa kia,nên tất cả người thân của ta phải chết, tất cả hạnh phúc của ta bị phá huỷ, chỉ còn lại sự cô tịch, đau xót, tuyệt vọng vô bờ…
Ta muốn hận hắn, nhưng tại sao lúc này, ngay cả hận ta cũng không thể làm nổi?
Nghĩ đến những việc hắn phải trải qua khi còn nhỏ, đáy lòng ta lại có cảm giác đồng tình.
Một mùi máu tanh xộc lên,ta thống khổ tựa vào bên cây cổ thụ, chậm rãi trượt xuống, thở dốc không ngừng.
Lòng bàn tay dấp dính bởi che miệng vết thương , chất lỏng ấp áp theo kẽ tay rơi xuống, từng giọt từng giọt
Qua những tán lá rậm rạp có thể mơ hồ thấy được ánh đèn mờ ảo,Vương phủ rộng lớn nhường vậy, nhưng lại không thấy một bóng người nào, không có ai phát hiện ta đang bị thương
Ta chậm rãi ngồi quây lại,gắt gao ôm lấy chính mình,nghĩ rằng làm thế bớt cô đơn
Rồi ta chợt nức nở, nước mắt tuỳ ý chảy xuôi trong màn đêm, đem tất cả uỷ khuất trong lòng hoá thành nước mắt
Vì Lăng ca ca, ta không thể chạy trốn.
Đáng lẽ phải biết từ lâu, đáng lẽ không nên mơ tưởng xa vời
Lăng ca ca……
Vỗ về lồng ngực đau đớn,ta vô lực than nhẹ, không biết hắn hiện giờ thế nào?
Ta thật sự, rất nhớ hắn……
Sụt sịt một lúc lâu, sau đó ta tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa.
Dù sao giờ ta cũng là cán cân đứng giữa 2 nước, duy trì thế cân bằng, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quan hệ giữa 2 quốc gia nhất định sẽ có chuyển biến xấu.
Hiện tại Thiên Thục Quốc vốn không phải là đối thủ của Thánh Viêm Hướng, ta không thể khiến Lăng ca ca gặp nguy hiểm.
Ta ngẩng đầu, tầm mắt mông lung, một thân ảnh cao lớn không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt.
Bóng cây loang ra hoà lẫn với màu đen của y phục,làm ta chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt hắn
Ta e dè thụt lùi về phía sau, kinh sợ,nhát gan hỏi: “Ngươi, là ai?”
Khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ,ta phát hiện giọng nói của mình thật khàn, mang theo cả giọng mũi.
“Ty chức là Thính Phong, đã làm Vương phi kinh sợ,xin người trách phạt!”
Hắn quỳ một gối xuống , âm điệu bình thản không gợn sóng,lộ ra vẻ kính cẩn.
Biết là Thính Phong, tâm trạng căng thẳng của ta mới chậm rãi thả lỏng, từ từ thở hắt ra một hơi, tựa vào cây cổ thụ cố hết sức đứng dậy.
Miệng vết thương bắt đầu khô,lại vì sự không cẩn thận của ta mà rách toạc thêm, ta đau đến nhăn mặt, cắn răng kêu rên.
Trong bóng đêm, Thính Phong nhíu mày đánh giá vết thương trên cánh tay ta, bỗng nhiên hắn mở miệng, thanh âm vội vàng:
“Vương phi,để Thính Phong đưa ngươi về Thính Thủy Các, miệng vết thương phải mau chóng xử lý, nếu không sẽ lưu lại sẹo!”
Ta thầm đánh giá hắn, đối với những thị vệ bên cạnh Liên Thành Trích ta vốn không có hảo cảm, nhưng giờ này khắc này, lời hắn nói lại khiến ta rất cảm động
Hắn quan tâm ta,có lẽ là phụng lệnh của Liên Thành Trích, dù sao cũng chưa xả hết nỗi hận trong lòng,nên mới giữ lại cái mạng nhỏ này của ta
Ta trào phúng nở nụ cười, nhìn Thính Phong gật gật đầu: “Vậy phiền Thính Phong thị vệ gọi Tiết Y tới là được”
Nam nữ thụ thụ bất thân,đạo lý này ta hiểu rõ.
Ta không muốn để bất cứ kẻ nào bắt được nhược điểm, để Liên Thành Trích lấy cớ tra tấn ta.
Thính Phong hiểu ý, mâu sắc âm trầm, khẽ gật đầu rồi đưa cho ta một cái cái lọ, nói:
“Vương phi bôi thuốc này lên trước,có thể tạm thời giảm đau, Thính Phong sẽ nhanh chóng đưa Tiết Y tới!”
Ta nhận lấy lọ thuốc, miễn cưỡng cười cười, nhìn thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất trước mắt,ta hơi hơi thở dài.
Nhìn lên bầu trời, âm u ,cũng giống như tâm tình của ta giờ phút này,không có lấy một chút ánh sáng
Thính Phong rất nhanh đã đưa Tiết Y đến, nha đầu kia nhìn thấy ta khắp người đầy máu, thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Nàng vừa đỡ ta dậy vừa khóc nức nở, đôi mắt to đáng yêu mà đơn thuần, đã nói cho ta biết trong lòng nàng suy nghĩ gì.
Đáng thương sao?
Ta gượng cười, người đáng thương có lẽ là Liên Thành Trích mới đúng, một kẻ phải ôm hận thù sống cả đời, mới là đáng thương nhất!
Được Tiết Y nâng dậy, trở lại Thính Thủy Các.
Trán ta thấm đẫm mồ hôi, miệng vết thương dính toàn máu, còn ta sớm đã đau đến chết lặng.
“Vương phi, tại sao người lại ra nông nỗi này? Vương gia, ngài ấy sao có thể làm như vậy……”
Nàng vừa giúp ta bôi thuốc lên miệng vết thương, vừa âm thầm khóc.
Mỗi động tác đều rất cẩn thận như sợ sẽ làm đau ta,nàng không biết, chút ít đau đớn ấy đối với ta mà nói, đã không có gì quan trọng
Những ngày tháng sau này sẽ còn đau đớn hơn gấp bội, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt
Hắn nói ta nợ hắn , ta không thể phản bác, cũng không có tư cách phản bác.
Một kẻ yếu đuối như ta, chỉ có thể mặc hắn xả hận, ta bi ai,cũng chỉ có thể tránh ở một góc tự liếm láp vết thương của mình.
“Tiết Y, không đau chút nào cả, cũng may là có ngươi……”
Nước mắt rơi, ta cố gắng ép mình cười hạnh phúc, là lừa người hay là lừa chính mình, cũng đã chẳng còn quan trọng nữa
Nằm trên giường ngủ,cả đêm không hề an ổn, miệng vết thương được bôi thuốc vẫn cứ âm ỉ đau, khiến ta không dám xoay người.
Ngày thứ hai ta thức dậy từ sớm, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, dung nhan tuyệt mỹ lúc này như hoa bay trong gió, yếu ớt vô cùng
Hôm nay phải vào cung gặp mặt Thái Hậu.
Ta nhợt nhạt suy yếu thế này, phải làm sao để đối mặt với Thái Hậu lạnh lùng,cả vú lấp miệng em kia đây?
Với Thái Hậu,ta luôn có một cảm giác sợ hãi khó tả, từ ngày đại hôn hôm ấy, ánh mắt sắc bén của bà thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu óc, khiến ta vô cùng bất an.
Gọi Tiết Y đến bắt đầu thu xếp các thứ, tô son, che đi gương mặt xanh tái, ta cố hết sức tỏ ra mình khỏe mạnh.
Chọn một bộ y phục vàng nhạt mềm mại điểm xuyết thêm những đóa hoa,đai lưng cài cẩn thận, áo khoác mỏng phủ một màu bạc tựa tuyết, tôn lên dáng người thon thả, duyên dáng yêu kiều.
Đôi mắt như xuân thuỷ thanh ba, trên đầu cài châu hoa tuyết sắc, một chiếc trâm thanh ngọc điệp luồn vào mái tóc đen dày,miếng ngọc bội đen huyền mát lạnh đeo trước ngực, thêm một chiếc vòng ngọc ở cổ tay, qua tay áo sa mỏng,mơ hồ có thể thấy được chiếc vòng xinh đẹp ấy
Nhìn mình trong gương, sau đó đem khăn che mặt đeo lên, chậm rãi chỉnh trang.
“Vương phi, người đẹp quá……”
Tiết Y đứng phía sau, ngơ ngác nhìn ta, tràn đầy tán thưởng nói.
Ta nhếch khoé môi, đôi mắt hạ xuống, trong mắt lóe ra sự trào phúng,trào phúng chính mình
Nô tài bên ngoài đã tiến đến thúc giục, Liên Thành chích đang ở ngoài phủ chờ đợi.
Ta thở sâu, cố gắng trấn tĩnh cõi lòng hỗn loạn, đi đến phía ngoài cửa
Bỗng nhiên bị Tiết Y vội vàng gọi giật lại : “Vương phi, chờ một chút!”
Ta khó hiểu nhìn Tiết Y chạy vào phòng, thấy nàng rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm Cách Trần hương mà Nhiêu Vân đưa ngày hôm qua
“Vương phi, mang cái này theo đi, khí sắc của người kém quá , Tiết Y lo lắng người không chống đỡ nổi.
Cách Trần hương có thể khiến tinh thần minh mẫn, nếu người khó chịu, thì bôi một ít lên nhân trung là được.
” [*Nhân trung là đường rãnh nằm ở chính giữa dưới chóp mũi, phía trên của môi]
Nhìn Cách Trần hương, ta có chút do dự, nhớ đến nụ cười lạnh của Nhiêu Vân ngay lúc đó…
Tuy cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không thể không đối mặt với sự thật, với sức lực của ta lúc này, có thể chống đỡ được một nửa đã quá lắm rồi.
Lần này tiến cung bái kiến, ta tuyệt đối không thể xảy ra sai xót.
Nhận lấy Cách Trần hương, ta gật gật đầu nhìn Tiết Y, ý bảo nàng yên tâm,rồi xoay người theo gã nô tài rời đi.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng……
Nhìn Liên Thành Trích tà mị trào phúng cười,ta chậm rãi cúi đầu, khoé môi nhếch lên, rốt cục ta đã hiểu được ý tứ của câu nói ấy……