Đọc truyện Ngược Đầu Sóng Gió – Chương 35: Ghen Với Chính Mình
Hắn trở về phòng, căn phòng cất giấu bao nhiêu đau khổ và ký ức.
Hắn ngồi xuống thẫn thờ rất lâu.
Đối diện với Anna, hắn vẫn không dám mở lời, mở lời để hỏi một câu.
Cô ấy sống có tốt không, hắn không dám hỏi, bởi lẽ giờ này hắn đang lo sợ.
Dùng dao tự cứa vào tay mình, nỗi đau này có khác gì so với việc hắn tự đi tìm khổ.
Nhạc Ca là người vô tâm, hắn rõ ràng biết là như thế.
Vậy mà vẫn không tự mình dứt ra được.
Ngốc nghếch như thế, có ai biết chính là Nam Trấn Ảnh hay không.
Không ai biết và hắn cũng không biết.
……..
Đêm nay lại là một đem đẫm máu.
Sau khi trở về, hắn phải tích cực lấy lại vị trí của mình.
Lâm Cảnh nhiều ngày không xuất hiện, đây là thời cơ tốt cho hắn.
Điểm tập kích là một dãy bệnh viện bỏ hoang thuộc khu vực ngoại thành.
Theo như mật báo thì tối nay chính là thời điểm trao đổi chất cấm của hai thế lực trùm đông nam á và Báo Đen, Báo Đen trước kia chỉ là một tổ chức nhỏ, đột nhiên hơn một năm nay phát triển vượt bậc, trở thành vua của thế giới ngầm thành phố S.
Buôn bán chất cấm chỉ là một trong những phương thức kiếm tiền đơn giản của chúng.
Nam Trấn Ảnh tự mình ra tay, xem ra tổ chức này thực sự không đơn giản.
Màn đêm đen quỷ dị, gió lạnh giữa thời tiết mùa hè khiến cho người ta không khỏi dựng tóc gáy.
Triệu Triết cùng A Bang đêm theo toán quân nhỏ mai phục xung quanh toà nhà.
Nam Trấn Ảnh ngồi trong xe, từ xa âm thầm quan sát.
Mục đích của lần tập kích này chính là bắt sống Báo Đen.
Tên Báo Đen này trong tư liệu tìm được thì không có bất kì thông tin nào hữu ích ngoài cái tên Báo Đen.
“Anh Triết, anh nói xem, cái tên Báo đen này thật sự sẽ ra mặt sao?”
Triệu Triết ngồi sau bụi cây, mắt vẫn nhìn về hướng toà nhà.
“Sao lại không đến, lần giao dịch này số lượng hàng không nhỏ, lại còn có sự xuất hiện của trùm đông nam á, hắn ta nhất định sẽ đến..”
A Bang gật gật đầu, sau đó cũng chăm chú nhìn về mục tiêu.
Chừng một tiếng sau, đúng 1 rưỡi sáng.
Trong màn đêm đen bỗng xuất hiện ánh đèn pha ô tô.
Hai chiếc ô tô, một ô tô con cùng một chiếc ô tô tám chỗ dần dần đi vào trong khu nhà hoang.
15 phút sau, lại có thêm hai chiếc xe nữa tiến vào.
Một loạt người xuống xe, toàn bộ đều mặc áo đen, đeo kính đen, trông ai cũng như ai.
Tính cả hai bên, tất cả gần 20 người.
“Anh Triết! Nhiều người như vậy, chúng ta biết đâu mới là báo đen đây, đến chân dung hắn chúng ta còn không biết, làm sao mà bắt!!!”
A Bang nhìn đám người kia mà tròng mắt muốn rơi cả ra ngoài.
Nhìn ai cũng giống ai, có ma mới biết ai là Báo Đen.
Nam Trấn Ảnh đi tới.
Triệu Triết nhìn thấy hắn liền nói.
“Đại soái!”
Hắn gật đầu, đưa tay chỉ về phía mục tiêu.
Triệu Triết gật đầu, nhìn A Bang cảnh báo.
Cậu mà còn không ngậm mồm lại, xem tôi thông họng cậu như thế nào.
A Bang nhìn biểu cảm đáng sợ của Triệu Triết, liền vội vàng ngậm miệng lại.
Phía xa, tên cầm đầu hai bên đứng cách xa, lần lượt đưa vali mở ra, sau đó trao đổi người kiểm hàng, chất cấm được đựng trọng một chiếc vali cầm tay lớn, những chất dạng viên có và cả dạng bột cũng có đầy đủ.
Tiền thì được đựng trong một chiếc vali.
Đợi đến khi kiểm hàng xong xuôi, chúng đổi vali cho nhau, cuộc trao đổi diễn ra vô cùng xuôn sẻ.
Ngay khi vali vừa tới tay, Nam Trấn Ảnh dùng hiệu lệnh tất cả xông lên.
Chẳng mấy chốc xung quanh tất cả đã bị bao vây.
Bọn chúng như kiến vỡ tổ nổ súng hòng thoát thân.
Tên báo đen cầm chiếc vali thuốc cấm dẫn theo một tên thuộc hạ hòng thoát thân.
Vòng vây dày đặc nhưng chúng vẫn có thể chạy ra ngoài.
Triệu Triết đấu với tên trùm đông Nam á, ngay khi tên Báo Đen vừa chạy đi, Nam Trấn Ảnh đã đuổi theo.
Hắn chạy đã xa toà nhà bỏ hoang, ngoảnh lại vẫn thấy có một tên đuổi theo mình.
Xung quanh đã vắng lặng, hai tên chia hướng mỗi người chạy một đường.
Nam Trấn Ảnh không chần chừ chạy theo hướng tên thuộc hạ của hắn.
Mãi đến khi xung quanh đã hoàn toàn là một nơi khác, tên đó mới dừng lại.
Nam Trấn Ảnh đứng cách xa hắn.
Hắn nở một nụ cười ranh ma.
“Sao mày lại chạy theo một tên thuộc hạ, không phải bắt Báo Đen mới là mục tiêu của chúng mày hay sao?”
Nam Trấn Ảnh đứng đó, gió đêm thổi qua tai, ánh sáng mờ ảo vẫn có thể cho hắn thấy được bộ mặt của tên đối diện.
“Đúng vậy, mục tiêu của bọn tao là Báo đen, vậy nên mày nên đầu hàng đi…..Báo Đen.”
Tên đó tắt đi nụ cười, dưới vành mũ lưỡi trai đôi mắt hung ác lộ ra, giọng hắn khàn khàn.
“Tại sao mày biết tao là Báo Đen, tao so với mấy tên đó cũng không khác gì nhau!”
Nam Trấn Ảnh lột đôi bao tay da ra, nhếch mép.
“Phải, mày so với đám người kia không khác gì nhau.
Nhưng chính sự không khác này đã nói lên thân phận của mày….”
Nam Trấn Ảnh xem qua tư liệu, ngoài hai từ báo đen ra thì chẳng có gì có ích.
Nhưng cái tên này cũng có thể được xem là đặc biệt, nếu không thì tại sao hắn lại được gọi bằng cái tên này.
Vậy nên chắc chắc phải có nguyên do, ví dụ như ngoại hình, hay ví dụ như….đặc điểm trên cơ thể, có thể là hình xăm….?.
Nhưng khi nhìn tận mắt, bọn chúng đều ăn mặc như nhau.
Tên cầm đầu nhìn không có gì đặc biệt.
Điều khiến Nam Trấn Ảnh nhận ra chính là, sau khi nổ súng, bọn chúng bỏ chạy, chỉ có hai tên vượt qua được vòng vây.
“Mày chỉ là một tên thuộc hạ, nhưng khi bỏ trốn, tên được cho bà Báo Đen lại ra sức bảo vệ mày, chỉ là một thuộc hạ cấp thấp lại được đại ca bảo vệ….điều này có phải hơi vô lý rồi không?”
Báo đen như hiểu ra, hắn cười lớn.
“Được lắm, mày so với đám cảnh sát kia đúng là không bị mù…”
Nam Trấn Ảnh khinh bỉ.
Giơ tay thành quyền
“Tao không thích bị so sánh với cảnh sát, lên đi!!”
“Được thôi, thú vị!!” Báo đen bẻ khớp cổ, một chiêu vung lên.
Nam Trấn Ảnh né đòn, tiếp chiêu tiếp theo.
Báo đen không chịu thua, mười mấy chiêu đưa lên đẩy nhanh tốc độ, gió lùa qua lá cây, tiếng xào xạc cùng tiếng tranh đấu khiến cho màn đêm tĩnh lặng như càng thêm sinh động.
Nam Trấn Ảnh so với Báo Đen quyền cước linh hoạt hơn nhiều, nhưng độ thâm hiểm vẫn thua hắn một bậc, hắn ra cước là muốn lấy mạng, nhưng Nam Trấn Ảnh lại chỉ ra đòn thu phục, hoàn toàn không ra đòn hiểm.
Roẹt một tiếng, báo đen ngoảnh lại, thấy tay mình đã bị khoá lại đằng sau, mảnh áo sau lưng đã bị Nam Trấn Ảnh xé xuống, để lộ ra một hình xăm đè trên sẹo dài, một phần ba gang tay chính là đầu của một con báo đen.
Nam Trấn Ảnh nhếch mép cười quỷ dị.
Báo đen tức giận vung ra, gương mặt đỏ ngầu giăng gân xanh thật khác với bộ dạng kiêu kỳ ban nãy.
Hắn bẻ cổ, nghiến răng.
“Chết tiệt!”
Lúc này bọn Triệu Triết và A Bang đã chạy đến, có lẽ bên đó đã thu phục xong tên trùm đông nam á.
Ánh mắt sắc bén Nam Trấn Ảnh nhìn về phía Triệu Triết, lại nhìn Báo Đen, tay giơ khẩu súng ngắn trên tay mình lên.
“Mày thua rồi….”
Báo Đen đưa tay dò lên bên hông mình, đang sẵn sàng rút súng tẩu thoát, nhưng hắn không thể ngờ, khi ngẩnh mặt lên thì nó đã nằm gọn trên tay của Nam Trấn Ảnh.
Bên hông mình khẩu súng đã chẳng còn nữa.
Báo Đen hung ác nhìn Nam Trấn Ảnh, kẻ như hắn trước giờ chưa từng phải chịu thua bất kì ai.
Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế, muốn hắn chịu thua là không thể.
Báo đen vung con dao ra, nhảy vồ về phía Nam Trấn Ảnh hòng bắt hắn làm con tin, nhưng khi còn dao chỉ kịp để lại trên tay Nam Trấn Ảnh một vệt máu thì Báo đen đã gục xuống đất.
Nòng súng trên tay Nam Trấn Ảnh bay ra khói thuốc trắng đục hăng hắc, hoà tan nhanh chóng trong màn đêm.
A Bang vội vàng chạy lại, Báo Đen chết rồi, làm sao đây, nhiệm vụ là bắt sống, nếu chết rồi thì công sức đều đổ bể.
“Anh Triết, hắn ta chết rồi….làm…làm sao bây giờ.!!!” A Bang mếu máo như mèo, bám lấy cánh tay Triệu Triết.
Triệu Triết đứng đó đá vào cẳng chân Báo đen một cái, lườm A Bang.
“Bắn một phát đạn, không chết được!”
“Nhưng….” A Bang thò tay dò lên mũi Báo đen, quả thật “…chưa chết??”
Nam Trấn Ảnh đeo lại đôi găng tay, hất mặt sang.
“Dọn dẹp đi…”
Triệu Triếu tuân lệnh hắn, đẩy A Bang sang một bên, bận rộn cùng đám thuộc hạ thu dọn tàn cuộc.
Đúng là đại soái, nhanh gọn vài chiêu đã tóm được con mồi.
Báo đen cùng tên trùm Đông Nam á bị bắt trói lên xe, đem về trụ sở.
Nam Trấn Ảnh lên xe riêng, lái xe trở về Nam gia.
……….
Tử đằng đã nở rồi, hoa nở thành từng trùm, chúng chẳng còn sợ cô đơn nữa.
Nhưng người ngắm chúng lúc này, thì lại đang đơn độc.
Nhạc Ca ngồi dưới nền lạnh, mắt ngước lên giàn hoa, màu tím thật đẹp đẽ, ẩn hiện trong ánh sáng le lói của trăng đêm, huyền bí, diệu kỳ….!Cô không biết phải làm sao, dự cảm xấu trong lòng cứ như một loài côn trùng cổ độc, gặm nhấm từng mảnh lòng dạ, đau đớn dai dẳng.
Một khi lòng người đã toàn tâm với một người, sao có thể yên lòng đây.
Cô muốn khóc, nhưng nước mắt lại là thứ vô dụng nhất, nó chẳng thể xuất hiện trên gương mặt cô lúc này.
Đại Ngư và lão Ngô đã tìm A Tứ hơn một tuần nay nhưng vẫn không có manh mối gì.
Bỗng dưng một người bốc hơi như vậy, thật giống như khi xuất hiện.
Nhạc Ca thất thần càng khiến cho mọi người lo lắng hơn.
Họ khuyên cô, A Tứ đâu phải là một đứa trẻ con, có ngốc cũng nhớ đường về nhà chứ, huống chi anh cũng không còn ngốc.
Biết đâu sáng mai khi tỉnh dậy, A Tứ đã xuất hiện trước cửa nhà thì sao.
Nhạc Ca vô cảm, cô cũng mong là như thế.
Nam gia về đêm, hắn trở về không động tĩnh, một mình trở về phòng, căn phòng không hơi ấm, lạnh lẽo đến tột cùng, cũng chẳng còn mùi hương quen thuộc mà hắn mê đắm khi xưa.
Nhìn từng thứ từng thứ, kể cả bộ quần áo dành cho cô, tất cả đều đã chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ không màu.
Trái tim hắn mỗi khi nhớ lại bóng hình đó, nó lại run rẩy đến đáng thương.
Hắn sợ hãi đi ra khỏi phòng mình, rảo bước đi, trong lòng trống rỗng như không, từ ngày trở về, hắn không dám hỏi về Nhạc Ca, hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát mà chạy đi tìm cô, rồi lại kìm được mà khiến cô đau khổ, vì hắn ghen với Nam Vi, và cả chính bản thân mình khi đóng giả làm kẻ vô danh kéo đàn được cô ngưỡng mộ, có lẽ, hắn đã bị điên mất rồi.
Kẻ đi ghen với chính mình, trên đời này có mấy ai như thế.
Bước chân hắn nặng nề, lê thê đến nơi nào mà hắn cũng không biết, hoa viên….ngay trước môt dàn tử đằng nở hoa rực rỡ….
Vì chúng sợ cô đơn….nên mới mọc thành chùm……
Không hiểu sao, nhìn thấy loài hoa này, tim hắn lại đau đớn đến vậy, giống như cổ độc gặm nhấm, đau đớn hơn bất kì loại tra tấn súng đạn nào.
Hai nơi, hai tâm hồn….đều đau đớn tận sâu.
Hắn cố nén nhớ nhung, nhưng càng cố thì lại càng bất lực, cảm giác ấy nhức nhối hơn bất kì thứ dày vò nào.
Biết là người ấy vẫn còn tồn tại, thậm chí là ngay trước mặt mình, nhưng vẫn không thể chạm vào, không thể nói lời yêu thương mà chỉ có thể nhẫn tâm dày vò bỏ mặc lẫn nhau.
Gần ba giờ sáng….chiếc xe rời khỏi biệt thự, ánh đèn pha bật sáng trong đêm, con đường trước mặt nhiều ngã rẽ, nhưng chẳng hiểu sao, nó trong mắt Nam Trấn Ảnh lại chỉ có một con đường thẳng duy nhất.
Con đường mà hắn đi, cũng chỉ dẫn tới một nơi duy nhất, không khác biệt đi đâu.
Lần đầu tiên Nhạc Ca gặp hắn chỉ mình hắn nhớ, lần thứ hai cũng chỉ mình hắn nhớ, những lần tiếp theo, có lẽ cũng chỉ có hắn là nhớ.
Ngày đó, cô y tá tình nguyện trẻ trung đầy nhiệt huyết Nhạc Ca khiến hắn rung động, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên kia có lẽ chính là bắt nguồn từ cái nhìn đó.
Lần thứ hai gặp gỡ, cô là sinh viên nhạc viện, có ước mơ và khát vọng cháy bỏng với chiếc đàn dương cầm, hắn không phải người am hiểu sâu sắc và có hứng thú với âm nhạc, nhưng vì người con gái nào đó, liền tự mình tìm hiểu nó, tìm cách yêu nó, vì để hiểu được người con gái mình thích, thì cần phải thích những điều cô ấy thích.
Nam lão gia không muốn hắn làm quân nhân, nguyện vọng của ông chính là Nam Trấn Ảnh trở thành một nghệ sĩ violon.
Nhưng thời trẻ đó, Nam Trấn Ảnh giống như một con ngựa bất kham, luôn thích đi ngược lại với mọi ý muốn của người khác.
Nhưng sau một lần bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, hắn liền tự động xin vào học viện.
Nam lão gia còn thấy lạ, đến giờ vẫn không biết lý đó là gì.
Khi đó hắn vào nhạc viện, ngoài vì Nhạc Ca, còn vì nhiệm vụ của hắn, chính là theo dõi gián điệp của quân Nhật trà trộn vào, sau này hắn biết, tên gián điệp kia cố tình tiếp cận Nhạc Ca, không những thế, còn giành được tình cảm của cô, sau khi Nam Trấn Ảnh giết chết Nam Vi, có lẽ vì vậy mà Nhạc Ca đã đem lòng oán hận hắn.
Bởi cô không biết, Nam Vi đã hại chết cả nhà cô, chứ không phải là Nam Trấn Ảnh hắn.
Nhưng hắn không khẳng định cũng không phủ định.
Bởi hắn nghĩ, chỉ cần Nhạc Ca hận hắn, thì cô sẽ mãi mãi nhớ đến hắn, kể cả đó không phải là tình yêu mà là hận thù thì hắn cũng cảm thấy được an ủi.
Nếu không có được tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì chỉ cần là hận đến xương tủy cũng sẽ nhớ nhau đến hết một đời.