Đọc truyện Ngược Đầu Sóng Gió – Chương 21: Em Xin Lỗi
Những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau.
———-
Trên biển gió lạnh như thế mà lòng người cũng chẳng ấm hơn là bao.
Nhạc Ca vẫn sống như thế, như những ngày tháng trước kia.
Anna gửi cho cô một bức thư.
Nội dung cũng chỉ là vài ba câu hỏi thăm.
Vẫn không nhắc đến người đó, mà cô cũng không dám nhắc đến tên người đó.
Nam Trấn Ảnh trong thành phố là nhân vật lớn.
Quá trình mất tích của hắn không thể bưng bít chỉ bằng vài mệnh lệnh.
Cuối cùng Nhạc Ca cũng đã nghe được tin ấy.
Cô kinh ngạc, đích thị là kinh ngạc, một người như hắn mất tích ư, không hiểu sao trong lòng cô có chút nhức nhối.
Đáng lẽ khi nghe được tin này thì cô phải vui mới đúng.
Nhưng cô không thể vui nổi, bất giác cô nghĩ đến A Tứ, Nam Trấn Ảnh mất tích rồi.
Có khi nào A Tứ chính là hắn không…
Câu hỏi ấy cứ vây lấy tâm trí cô không dứt.
Nhìn ra ngoài trời âm u, tâm trạng Nhạc Ca bị kéo xuống cả tầng mây thấp.
Tên ngốc kia đi rồi, rốt cuộc cũng không còn trong tầm mắt cô nữa.
Nhưng hàng ngày hàng giờ cô lại tự hỏi rằng liệu anh có sống tốt không, ngoài biển nguy hiểm như thế liệu anh có sao không, anh ngốc như vậy, Đại Ngư sẽ không bắt nạt anh chứ…và thế, Nhạc Ca cứ lặng lẽ như người bị câu mất hồn.
Có những lúc, người ta sẽ không thể hiểu nổi tâm tư chính mình.
Cô quan tâm anh như thế, rốt cuộc vẫn chẳng thể nhận ra.
Ngắm nhìn chiếc vòng trên tay, ánh mắt Nhạc Ca có buồn có nhớ.
Mà sự nhớ nhung này đâu chỉ là đơn thuần…
Có lẽ, cô đã nhớ anh đến phát dại rồi..
———
Biển xanh và sâu thẳm vô lường, tựa như có thể chôn giấu vô vàn bí mật, ngay cả thân thế của anh.
Nhưng anh chưa từng tò mò về thân thế của mình, bởi thứ anh quan tâm chỉ có mình Nhạc Ca.
Anh không quen cô, nhưng sâu trong ký ức của anh lại có bóng hình cô, cái tên Nhạc Ca như tất cả đối với anh, anh không có tên, và anh đã coi tên của cô như chính tên của mình.
Anh ngồi thẫn thờ ngắm nhìn góc tấm ảnh cũ kĩ cùng nụ cười người con gái trên tay, bỗng dung tim tan chảy.
Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả, dù cho điều em muốn chính là anh biến mất…..
——
“Nhạc Ca…anh xin lỗi…”
Trước mắt cô là một lớp sương mờ mịt, bóng dáng anh lập lờ ngay đấy, ánh mắt anh dịu dàng mà bi thương tột cùng.
Cô bước lại gần anh, nhưng bước mãi bước mãi vẫn không thể lại gần, cô đưa tay ra, cố nắm lấy thân thể anh nhưng bất lực.
“Đại ngốc…” Giọng cô yếu ớt, cảm giác chân thật, hai mắt cô trào ra nước mắt, lắc đầu lại lắc đầu, tại sao anh muốn rời đi chứ…phải rồi, chẳng phải là cô muốn anh biến mất ư.
Là tại cô…
“Nhạc Ca…tạm biệt..” Anh mỉm cười vẫy tay.
“Không…Đại….ng…ôc…” Cô muốn gọi anh nhưng cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại như bị một lực nào đó kìm hãm, lồng ngực cô như chạm tới hàn khí lạnh lẽo tận cùng.
“Nhạc Ca….anh đi đây..”
“Không!! Anh không thể đi!!!! Không!!”
Nhạc Ca khóc nấc, cô lết thân thể vô lực gào thét về phía anh nhưng vẫn không thể cứu vãn.
Cảm giác này, sao lại đau đớn đến vậy, đau đớn đến độ tê tâm liệt phế.
Nỗi đau này cô đã trải qua vô số lần, ấy vậy mà lần này còn đau hơn thế.
“Tại sao không…” Một thứ giọng nói ám ảnh trong ký ức bỗng xuất hiện bên tai cô.
Là hắn, ác ma đã xuất hiện rồi.
Cô giật mình quay đầu, chính là gương mặt mang theo tai hoạ đó.
Cô như hồn bay phách tán, hai mắt thẫn thờ.
“Cô đã yêu hắn ư…” Lồng ngực rắn chắc của hắn dính lấy lưng cô, hơi thở lạnh lẽo như băng phả lên vành tai trắng nõn.
Tim cô đập nhanh bất thường, nước mắt như sợ hãi mà cũng ngừng chảy.
“Không…tôi…” Cô yêu anh ấy ư, không, đó là chuyện không thể….
Bàn tay hắn vòng qua eo cô, lướt lên cổ, chạm đến môi, cảm giác như toàn thân chỉ còn là khúc gỗ.
“Cô yêu hắn….vì hắn có khuôn mặt giống tôi….”
“Không phải…không phải như vậy…”
“Hay là cô yêu tôi….vì hắn có khuôn mặt giống tôi…”
“Không!! Anh bỏ tôi ra!!”
“Nhạc Ca….muộn rồi…cô đã yêu hắn…”
“Không!!!”
Nhạc Ca hét lên một tiếng thảm thiết, cô bật dậy, mồ hôi đã nhễ nhại khắp mặt.
Người cô nóng bừng.
Hoá ra, tất cả chỉ là mơ.
Thật may quá.
Nhưng những giọt nước mắt hiện trên má cô là thật, cô đã khóc ư, lại còn thương tâm như thế.
Những lời văng vẳng bên tai của Nam Trấn Ảnh Nhạc Ca còn nghe rõ.
Bởi vậy cô càng kinh hãi.
Bên ngoài trời mưa thật lớn.
Cánh cửa sổ bên ngoài đã bị gió quật cho tan tành, trơ trọi mình khung gỗ.
Sấm chớp lóe ngang trời, nhưng bên ngoài xuất hiện tiếng ồn lớn.
Nhạc Ca nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, cô khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng.
Sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài rất nhiều người vội vàng chạy bề hướng biển, ngọn hải đăng ở gần biển đã không còn phát sáng.
Từ xa Thanh Thanh hớt hải chạy đến bên cô, khuôn mặt lo lắng.
“Chị!! Mưa lớn thế này chị mau vào nhà đi, bên ngoài nguy hiểm lắm.
Mà sao mặt chị nhợt nhạt thế này!!!”
Trong lòng Nhạc Ca chẳng hiểu sao giống như lửa đốt.
Cô nắm lấy tay Thanh Thanh sốt sắng.
“Có chuyện gì sao, mọi người đi đâu vậy…”
Thanh Thanh đang vội, cô an ủi Nhạc Ca rồi chạy ngay đi.
“Ngọn hải đăng bị sét đánh hỏng rồi.
Tối nay tàu đánh cá về.
Tàu anh em bị mất liên lạc.
Em phải đi đây!!”
Gió lạnh cùng mưa giông cứ thế rơi xuống, quấn lấy trái tim thấp thỏm của cô.
Tên ngốc đó chẳng phải cùng đi với Đại Ngư sao, nếu tàu mất liên lạc.
Lẽ nào anh đang gặp nguy hiểm.
Vậy giấc mơ đó của cô…!Không, cô không thể để nó xảy ra.
Nhạc Ca mặc kệ mưa giông chân trần chạy vào trong làn mưa.
Trái tim cô như bị vắt kiệt hết máu.
Nếu đã không thể tránh khỏi vậy thì cô chấp nhận đối mặt.
Lúc này cô lo lắng cho anh hơn tất cả.
Tên ngốc không thể chết được.
Nếu anh đi rồi thì cô phải làm sao đây.
Mưa càng lúc càng dữ dội, thân thể mỏng manh của cô như sắp bị gió quật ngã nhưng không thể.
“Chị!!!” Thanh Thanh trợn tròn mắt nhìn Nhạc Ca chạy theo kéo lấy tay mình.
“Bây giờ quan trọng là phải sửa ngọn hải đăng, nếu không thuyền bè sẽ không thể biết được phương hướng.
Mọi người đều lo lắng mà chạy đến bến, vậy thì ai sẽ sửa đây.
Bây giờ gọi người không kịp…!!” Nhạc Ca vừa chạy vừa nói.
“Em đi cùng chị!!!” Thanh Thanh nói lớn.
Nhạc Ca gật đầu.
Trong khi những người khác vì lo lắng cho người thân mà chạy đến bến đợi trong lo lắng thì Nhạc Ca biết việc thiết thực lúc này chính là phải sửa lại hải đăng, nếu không thì có đứng đợi cũng chỉ là một việc vô nghĩa.
Ngọn hải đăng được xây dựng trên một mỏm đá cao hướng ra biển.
Để có thể trèo lên được đó, Nhạc Ca đã phải khổ sở biết mấy.
Nhưng đá sắc có cứa vào chân, gai nhọn có đâm vào tay, nước mưa có thấm vào xương cô cũng chẳng thấy đau đớn nữa.
Bởi tâm trí cô đã hoàn toàn đặt lên người đó rồi.
Là cô đã xua đuổi anh.
Cô ích kỷ với bản thân mình.
Thanh Thanh nhìn Nhạc Ca mà cũng khiếp sợ thay.
Cô như điên dại mà chạy đi trong mưa, leo lên đá, nhìn những vết xước trên người Nhạc Ca lúc này, có lẽ Thanh Thanh còn lo cho cô hơn là lo cho Đại Ngư.
“Chị…chân chị chảy máu….” Thanh Thanh sợ hãi.
“Không sao đâu!!”
Nhạc Ca không có thời gian để nghe nữa.
Trước mắt cô chỉ còn hình ảnh ngọn hải đăng bị sét đánh nát.
Dây điện đứt từng đoạn chắc chắn không thể sửa được nữa.
Phải làm sao đây, lòng cô hỗn độn.
Phải rồi, đèn pha, đèn pha cũng có thể phát sáng nhưng chỉ có tác dụng với các thuyền bè khoảng cách gần.
Nhưng thà có còn hơn không.
Nhạc Ca nhanh trí đi đến hòm dụng cụ công tắc trong vòm hải đăng ấy, nhưng nó đã bị khoá mất rồi.
Thanh Thanh phía sau biết Nhạc Ca đang cần gì, cô vớ lấy một khúc cây rồi chạy đến.
“Chị!!! Để em!!!”
Nhạc Ca vừa quay đi, Thanh Thanh đã một phát phá xong khoá hòm.
Nhạc Ca vội vàng chạy lại lấy từ bên trong ra một loạt dụng cụ.
Ngày trước còn làm tình nguyện quân y cho quân đội, cô cũng đã thực tập qua cách chế tạo đèn pha.
Những dụng cụ này cộng với phần còn dùng lại được từ ngọn hải đăng vẫn có thể làm được.
Nhạc Ca ngồi bệt xuống đất, trên tay là một đống dây điện.
Thanh Thanh cũng chẳng giúp được gì thế em chỉ có thể đứng nhìn mà lo lắng.
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, tàu thuyền sẽ trở về bình an.
Bến tàu nửa đêm mưa bão người người đổ xô đến.
Người thì khóc người thì than.
Đêm nay mưa to như vậy, biển còn động lớn, hải đăng thì bị sét đánh, tàu thuyền mất liên lạc.
Còn sống được hay sao, còn hy vọng sao!!!!
Một lúc lâu sau.
Phụt!!!
Một tiếng bật lên, những người từ phía bến bỗng nhìn thấy một ngọn đèn sáng trưng phát ra từ ngọn hải đăng chiếu ra biển.
“Sống rồi!!!” Có người hét lên, sau đó một loạt người cũng hét lên.
Như vậy thì tàu thuyền phía xa sẽ có cơ hội xác định phương hướng.
Nhạc Ca run run lau đi giọt nước mưa lăn dài trên má lẫn lộn cùng những giọt mồ hôi.
“Chị!! Sáng rồi này, sáng rồi này!!!” Thanh Thanh vui đến độ khóc ra nước mắt ôm chầm lấy cô.
“Được rồi, Chúng ta mau đến bến tàu đợi thôi!!” Nhạc Ca không còn cười nổi, chỉ yếu ớt đáp lại lời Thanh Thanh.
Mười phút trôi qua, ai cũng đang trong tâm thế chờ đợi mỏi mòn, mặc kệ mưa có lớn thế nào, nơi đây có người đợi con, người đợi chồng, người đợi cha.
Họ đang cầu nguyện trong nước mắt.
Những phút giây tưởng chừng như im ắng chỉ còn tiếng mưa ấy, tâm người người như chết lặng.
Cuối cùng, từ phía xa mờ mịt tối tăm, bỗng nhiên xuất hiện một ánh đèn tàu, hai ánh đèn tàu, ba ánh đèn tàu.
Người ta bắt đầu hét lên vì sung sướng.
“Tàu về rồi, về rồi!!!”
“Tạ ơn trời đất!!!”
“Thật tốt quá!!”
Phía xa những con tàu ấy cũng có tiếng hò reo gọi về phía bờ, trông họ mới hạnh phúc biết bao.
Có lẽ bởi họ vừa mới trở về từ cõi tử thần, thế nên càng trân trọng những người trước mắt.
Giống như cô, khi nhận ra người mình cần phải trân trọng.
Cũng là lúc sắp mất đi người đó.
Tàu cập bến, người thân gặp nhau, họ ôm chầm lấy nhau thắm thiết.
Họ khóc như chưa từng được khóc.
Trách móc có, thề thốt có.
Nhạc Ca lạc lõng giữa dòng người, ánh mắt sợ hãi của cô tìm kiếm trong vô vàn những giọt mưa trắng xoá, anh đâu, hay anh vẫn chưa trở về.
Rồi cô bỗng nghe được.
“Anh trở về cùng anh tôi mà, anh ấy đâu!!” Thanh Thanh tịnh thần bất ổn lay người một thủy thủ.
“Tàu Đại Ngư mất lái bị cuốn vào xoáy ngầm, tôi được tàu khác cứu trở về, tôi…tôi thật sự không biết….!!”!
Thanh Thanh như sắp ngất, cô bàng hoàng.
“Không!!! Không thể nào!! Anh ấy đi biển từ khi còn nhỏ, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua!!! Tôi không tin!!!”
Thanh Thanh buông người anh ta ra, điên cuồng chạy đi tìm kiếm.
Giọng của Thanh Thanh khàn đi trong gió, bên tai Nhạc Ca cũng chẳng còn nghe được gì nữa.
Trong đầu cô lúc này tĩnh lặng hơn tất cả.
Gặp nạn, xoáy ngầm….
Nhạc Ca gục xuống cát, mưa thấm lấy từng thớ thịt rã rời của cô, thấm vào trái tim đã chết của cô.
Và rồi nước mắt cũng không biết từ khi nào đã hoà cùng với nước mưa lăn trên má cô, đau đớn quá.
Phải chăng cô chết rồi….
“Em xin…!lỗi….” Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô bật ra lời xin lỗi, cô hối hận rồi.
Lúc này cô mới nhận ra, người cô cần phải trân trọng cả đời chính là anh.
Nhưng anh đã không còn nữa…
“Nhạc Ca!!!”
Cô nghe thấy giọng nói đầy yêu thương lo lắng của anh, cô nhắm mắt lại cố tham lam mà nghe thêm một lần nữa, bởi cô sợ khi mình mở mắt, thì sẽ không còn được nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy nữa.
Nhưng cô không ngờ rằng, cái ôm ấm áp ấy lại còn chân thực chân hơn tất cả, vòng tay anh rắn chắc và nhẹ nhàng, run rẩy có, sợ hãi có nhưng cô có thể cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp tim của anh trong đó.
Nước mắt cô rơi xuống khổ đau, bàn tay cô bấu chặt vào nhau.
Phút giây ấy như cả một thế kỷ, cô cứ ôm chặt lấy anh không dứt.
Cho đến khi anh đặt tay lên trán cô, khi sự mát lạnh trên bàn tay anh làm cô mở mắt.
Cô mới nhận ra, mình không mơ, anh ấy còn sống.
“Sao người em lại nóng thế này!!”
Anh nhìn xuống bàn chân rướm máu của cô, trong lòng sợ hãi đến tột cùng.
“Chân em….” Anh nhìn cô xót xa, anh không biết cô vẫn chăm chăm nhìn anh, cô không tin vào mắt mình, đến lúc này cô vẫn chưa thể tin nổi.
Cô bất động, nước mắt không ngăn tuôn ra như mưa.
Anh vẫn chưa hiểu tại sao cô lại trao cho anh cái nhìn đó.
“Nhạc…C…” Anh chưa kịp dứt lời thì đã bị cô ôm chầm lấy, cô gục trên vai anh nức nở.
“Anh biết em lo lắm không hả…!em tưởng anh không về nữa!! Thứ ngốc nghếch…!Đại ngốc…!ngốc nhất trên đời…”
Những tiếng khóc nghẹn ngào lẫn trong tiếng trách móc của cô bên tai anh như ngọt ngào không tả nổi.
Anh thẫn thờ như thế, hoá ra cô luôn lo lắng cho anh, trên tay cô còn đeo vòng ngọc trai anh làm, cô ấy vẫn quan tâm anh.
Anh vui mừng đến nỗi không biết làm gì, chỉ mặc cho cô gục khóc trên vai mình, đến khi có giọng của Đại Ngư nhắc nhở anh mới ý thức được.
“Đại ngốc, cậu định cùng cô Nhạc Ca dầm mưa cả đêm đấy à, còn không mau đưa cô ấy về!!”
Đại Ngư đi bên cạnh Thanh Thanh bước tới.
A Tứ gật gật đầu, trìu mến đưa tay vuốt mái tóc cô, nói nhỏ.
“Lạnh không…anh đưa em về…….”
Còn Nhạc Ca thì vẫn gục trên vai anh, hai tay ôm lấy cổ anh không buông.
Chỉ lý nhí.
“Ừm…!em lạnh…”