Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 107: Gặp Lại Em Phần Cuối


Đọc truyện Ngược Đầu Sóng Gió – Chương 107: Gặp Lại Em Phần Cuối


Giống như Ứng Hân, nhìn thấy Nam Trấn Ảnh, hai tên thuộc hạ của Ứng Hân liền tức khắc sợ hãi mà buông Nhạc Ca ra.
Nam Trấn Ảnh đứng ngay trước mặt cô, bàn tay hắn run run đưa lên, gương mặt này đã từ lâu chôn vùi trong lòng hắn, là nỗi đau mà hắn nén giữ bấy lâu nay.

Không tài nào chữa khỏi.
Và ngay lúc này đây, cô xuất hiện trước mặt hắn một cách thật kỳ diệu.
“Là em sao….?” Nước mắt từ hốc mắt hắn rưng rưng chảy xuống.

Rơi xuống mu bàn tay cô, nóng đến giật mình.
Nhạc Ca không hiểu tại sao người đàn ông này lại khóc.

Lại còn nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.

Nhưng cô càng nhìn hắn, trái tim lại càng nôn nao.

Bất chợt nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô tự hỏi rằng, phải chăng đã từng quen biết nhau?
“Nhạc Ca….” Nam Trấn Ảnh giọng run lên.

Rồi hắn bất chợt ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi cô không thở nổi.

Nhưng người đàn ông này ấm áp quá, vòm ngực của anh thật rộng, mùi hương thật dễ chịu.

Khiến cô có cảm giác quen thuộc lạ lùng.
Thế nhưng tiếng khóc của Tiết Hảo vọng đến khiến cô chợt bừng tỉnh, cô nỗ lực đẩy hắn ra.
“Buông tôi ra!! Anh làm gì vậy!!”
Nam Trấn Ảnh không muốn buông cô ra, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Là cô sao, thực sự là cô sao.

Cô còn sống!!
Nhạc Ca dùng hết sức đẩy Nam Trấn Ảnh ra, lạnh lùng nói.
“Xin anh tự trọng cho, anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh!!”
Nam Trấn Ảnh ngơ người, lặng im nhìn cô.
Sau đó cô chạy đến bên Ứng Hân, ép cô ta đưa ra chìa khoá.
Ứng Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình.

Nam Trấn Ảnh, Từ Hoạ, bọn họ quen nhau sao.

Nam Trấn Ảnh lại còn có cử chỉ thân mật như vậy với cô ta nữa.
Nhạc Ca giơ một mảnh gỗ từ chiếc ghế ban nãy lên, hung dữ tóm lấy cổ Ứng Hân.
“Ứng Hân….mau đưa chìa khoá đây, nếu không đừng trách tôi ác độc!!!”
Ứng Hân tay ôm lấy bụng, một cước ban nãy của Nam Trấn Ảnh đủ khiến lục phủ ngũ tạng cô ta bị tổn thương.

Đau đến thấu xương.
“Cô……cô dám!!!”
Nam Trấn Ảnh nhanh chóng bước đến, hung bạo mà chĩa súng vào trán cô ta.
“Cô ấy có dám hay không tôi không biết, nhưng tôi thì dám đấy!!”
“Đại….đại soái!!!” Ứng Hân lắp bắp không ra hơi.
“Mau đưa chìa khoá cho cô ấy!!” Hắn dí súng thật mạnh vào mặt của Ứng Hân.
Ứng Hân sợ hãi lục lọi trên người, lấy ra một chiếc chìa khoá, run rẩy đưa cho Nhạc Ca.
Nhạc Ca nhìn chiếc chìa khoá trên tay, lại nhìn người đàn ông.


Tại sao người này lại phải giúp cô cơ chứ.

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nữa.

Cô nhanh chóng vứt miếng gỗ trên tay xuống đất.

Hớt hải chạy đến căn phòng.

Mở cửa ra, chạy vào bên trong.

Nhưng rồi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô.
“Tiết Hảo…..”
Nhạc Ca đi đến cạnh giường, màu ga trắng bị nhuộm thành một màu đỏ rực.

Tiết Hảo nằm như một cái xác trên giường, khắp người đều là máu, vài nhúm tóc còn bị vứt la liệt xung quanh.

Quần áo nát tươm từng thứ bị quẳng dưới đất.
Nhạc Ca run rẩy đến bên cô, lay lay cánh tay Tiết Hảo, thế nhưng chỉ có thể chạm tới những vết cào xước nát tươm trên tay cô.

Nhạc Ca sợ hãi đưa tay bịt miệng lại, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Thật tàn độc….tên đàn ông đó……hắn làm sao có thể dã man đến như vậy, quá biến thái, quá ác độc, khốn nạn.
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang đến bên tai cô.

Nhạc Ca nhìn về hướng nhà tắm.

Đau đớn cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

Từng bước đi đến.
Cô phải giết chết người đàn ông này, chính hắn, hắn đã khiến Tiết Hảo trở nên như vậy….đúng, cô phải giết chết hắn…
Nhạc Ca siết chặt con dao trên tay, xông đến nhà tắm.

Cánh cửa bất ngờ bị mở ra.

Bạc Thận giật mình quay người lại, Nhạc Ca bất ngờ từ sau vung dao lên, đâm một phát vào ngực Bạc Thận.
Hắn bị đâm bất ngờ không thể phản kháng, máu hắn bắn lên người cô, bắn lên gương mặt cô thật rợn người.

Mùi máu tanh khiến cô buồn nôn, và rồi trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, bàn tay trở nên vô lực.

Phút chốc cô ngã xuống, khi đó, trong mơ hồ.

Cô bỗng thấy được bước chân của người đàn ông đó mỗi lúc một gần hơn….
__________________
Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, nơi có thể nhìn thấy được cả ánh sáng và bóng đêm.

Địa ngục và thiên đàng, cách nhau cũng chỉ có chừng ấy.

Một sợi chỉ mỏng manh.

Hoặc cũng có thể chỉ là một lớp sương mờ.


Thế nhưng, để chạm tay được tới nhau là điều không thể.

Ngay cả khi hắn chết đi, cũng không thể bước đến thiên đàng để tìm cô….
Cô bước đến bên hắn, khuôn mặt trắng bệch, máu đỏ lẫn lộn trên khuôn mặt cô.

“Ha, anh mà cũng tự nghĩ rằng mình sẽ sống thật tốt sao??? Tôi nói cho anh biết, người như anh sẽ không bao giờ thực sự sống tốt cả, mỗi một ngày anh đều phải gượng gạo mà sống, rồi mỗi một người sẽ lần lượt rời bỏ anh, sẽ không ai thật lòng với anh, anh sẽ dần dần chết đi trong cô độc và dày vò, rồi sẽ có hàng ngàn hàng vạn linh hồn lôi anh xuống địa ngục !!.”
Nam Trấn Ảnh vùng dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, hắn thở hồng hộc hốt hoảng nhìn quanh.

Rồi chợt nhận ra, cô vẫn còn ở đây, không biến mất như trong giấc mơ của hắn.
Hắn tham lam như một đứa trẻ mà nắm lấy bàn tay cô, hôn lên trán cô, vuốt mái tóc cô, ôm trọn những ngón tay thon của cô.

Cố chứng minh rằng cô đã trở lại thật rồi, đây không phải là sự mơ hồ ảo tưởng của hắn.
Nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt như vậy.

Cô đã hôn mê hơn một ngày, chính hắn cũng đã một ngày không nghỉ ngơi mà luôn ở bên cạnh cô.

Khi mệt quá thiếp đi, thì lại mơ thấy cô.

Hắn nhớ lại ngày trước, đối với sự hung tàn của hắn, cô đã kiên cường mà chống trả.

Cô nói, người như hắn sẽ không bao giờ thực sự sống tốt cả, mỗi một ngày hắn đều sẽ phải gượng gạo mà sống, rồi mỗi một người sẽ lần lượt rời bỏ hắn, sẽ không ai thật lòng với hắn, hắn sẽ dần dần chết đi trong cô độc và dày vò.
Khi đó hắn còn cho rằng hắn không sợ điều gì cả, cô chỉ là một cô gái, hắn có gì mà phải do dự.

Thế nhưng giờ đây, một người không sợ trời không sợ đất như hắn, lại sợ rất nhiều thứ, hắn thực sự không có một ngày nào sống tốt, kể cả gượng gạo mà sống đều vô cùng đau khổ.

Cô rời bỏ hắn, để lại cho hắn nửa đời còn lại là cuộc sống đơn độc và dày vò đau đớn.
Hắn ngắm nhìn gương mặt cô.

Cô đã gầy đi rất nhiều, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô gầy như thế.

Hắn không quan tâm tại sao cô lại ở Thập Mộng Hà, càng không quan tâm lý do tại sao cô lại xuất hiện ở đấy.

Vì ngay lúc này đây, hắn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

Hắn sợ lại mất cô, khi nắm lấy bàn tay cô như thế này, có thế nào vẫn cảm thấy run sợ.
Cửa không khoá, thím Trần gõ cửa, rồi bước vào trong phòng.

Trên tay còn bưng một dĩa thức ăn.
“Cậu chủ, mau dùng bữa thôi, đã một ngày rồi, nếu còn không ăn, ai sẽ chăm sóc Nhạc Ca tiểu thư đây?”
Nam Trấn Ảnh lắc đầu.

Nói với bà.
“Thím Trần, cháu không đói…”
Thím Trần đôi mắt phang phác buồn, bà nhìn Nhạc Ca nằm trên giường, cô gầy yếu như một khúc xương, trông vô cùng mong manh.

Bà không nén khỏi đau thương, hốc mắt chảy ra dòng nước mắt.
“….Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại xơ xác đến vậy cơ chứ, Nhạc Ca tiểu thư thật tội nghiệp…”
Bà nhớ lại thời gian trước, Nhạc Ca là một cô gái vô cùng tốt bụng xinh đẹp.


Cô ở đây, căn biệt thự liền tràn đầy sức sống.

Mỗi một bông hoa ở đây đều được cô chăm sóc thật cẩn thận.

Sinh trưởng thật tươi tốt.

Cô đi rồi, để lại chính là một tấm màn u rối, những bông hoa kia dẫu còn sống, nhưng đã mất đi linh hồn, trở nên thật lạnh lẽo.

Nhưng thật may, cô đã trở về rồi.

Có cô, rồi cậu chủ sẽ không còn như trước kia nữa.

Thật tốt, thật tốt quá.

Bà tự nhủ một mình.
Bà lén lau đi giọt nước mắt nơi gò má nhăn nheo.

Lại nhắc Nam Trấn Ảnh.
“Cậu chủ, dù có đói hay không thì cũng nên ăn một chút.

Nếu tiểu thư Nhạc Ca tỉnh lại thấy cậu tiều tụy như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ rất đau lòng.”
Nam Trấn Ảnh ngước mặt nhìn cô.

Nhớ lại đêm hôm đó, chiếc xe đi được nửa đường, mưa rơi mỗi lúc một lớn.

Hắn cầm đôi bao tay nhìn mãi.

Không hiểu tại sao trong lòng lại bồn chồn đến vậy.

Hắn không kiên nhẫn được, liền ngay lập tức ra lệnh cho tài xế quay xe.

Cho đến khi trở lại Thập Mộng Hà, hắn vẫn không thể ngờ được, hắn lại gặp được cô.

Không ai biết được, phút giây hắn nhìn thấy Nhạc Ca, hắn đã kinh ngạc đến nhường nào.

Gương mặt đó quá đỗi giống cô.

Hắn dường như chết lặng mà đứng đó.

Hắn cứu cô, hắn tha thiết ôm lấy cô, thế nhưng đổi lại cho hắn từ cô, lại là một câu không hề quen biết.

Trực giác khiến hắn sợ hãi đến tột cùng, vì nhìn vào đôi mắt cô, hắn biết, cô không nói dối.

Nhưng trong thâm tâm của hắn, cô mãi là cô, dù cho cô có trở nên như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn đinh ninh cô chính là cô.

Cô trở về rồi, dù cho phải dùng biện pháp gì đi chăng nữa.

Hắn cũng nhất định sẽ không buông tay.

Chắc chắn là như vậy.
___________
Mùa mưa….khi những chiếc lá xanh chìm mình trong những hạt mưa thật lạnh.

Không khí cũng trở nên ẩm thấp hơn.

Ngồi bên trong căn phòng, khi lặng im cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi thật rõ ràng.
Hoặc cũng có thể, ngay lúc này nghe thấy những tiếng thở thật nhẹ nhàng của một người con gái.


Mà bên cạnh cô, luôn có một người đàn ông túc trực.

Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.

Đôi mắt được vải trắng quấn lại.

Bàn tay anh luôn nắm lấy tay cô.
“Không…đừng mà….không!”
Nam Trân Tâm từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.

Mồ hôi trên khuôn mặt cô nhễ nhại, mái tóc rối bù.
“Trân Tâm, em sao vậy, Trân Tâm.”
Lăng Thiếu Hà lo lắng luống cuống ôm lấy cô.
Nam Trân Tâm giật mình.
“Thiếu Hà?”
“Anh đây, đừng sợ, có anh đây rồi!!”
Nam Trân Tâm được anh ôm trong lòng, nỗi tủi thân dâng trào.

Cô ôm chặt lấy anh, bỗng dưng khóc lớn.
“Trân Tâm, rốt cuộc có chuyện gì, sao đột nhiên em lại biến mất, em có biết rằng anh rất lo lắng hay không!!!”
Lăng Thiếu Hà không biết làm sao cô lại đột nhiên trở nên như vậy.

Anh có chút sợ hãi.

Hơn một tuần nay cô không có liên lạc.

Đến lúc anh gọi được cho cô và đến đây thì nghe được từ lời thím Trần cô đang mệt.

Anh không biết cô đã trải qua chuyện gì.

Nhưng thời khắc anh nghe được giọng nói của cô từ đầu máy bên kia không ai biết anh đã vui sướng đến nhường nào.
Cô nhỏ bé như thế, anh sợ, chỉ cần buông tay là sẽ tuột mất.

Đôi khi phải ôm chặt lấy cô, để khi hai trái tim lại gần nhau hơn, anh mới có thể cảm nhận được là cô đang ở bên cạnh anh.
“Thiếu Hà, mình kết hôn được không?”
Giọng cô nức nở, nghẹn ngào trong nước mắt.
Lắng Thiếu Hà chấn động.
“Em…em nói gì cơ?”
Nam Trân Tâm nhìn vào đôi mắt là dải băng trắng của anh, xót xa nói.
“Thiếu Hà, anh có tin em không?”
Lăng Thiếu Hà cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của cô.

Anh nắm lấy tay cô.
“Cô gái ngốc nghếch, cho dù cả thế giới này không tin em, thì em cũng không cần lo lắng.

Bởi vì anh không thuộc thế giới đó.

Anh tin em, mãi mãi tin em.”
Nam Trân Tâm bi thương nhìn anh.

Phải, trên đời này cũng chỉ có Lăng Thiếu Hà anh là ngốc nghếch như vậy.

Là em đã không bảo vệ tốt cho anh.

Là em không xứng đáng với anh.
Anh cho em là cả một bầu trời, cả trái tim anh…
Nhưng có lẽ…Thiếu Hà….ngoài lời xin lỗi này dành cho anh…em thực sự chẳng còn gì nữa…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.