Bạn đang đọc Ngủ Quên Trong Hồi Ức Thanh Y Dao – Chương 149: Hạ Huyệt
Năm 1922
Khánh Nhã bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.
Ả thấy cả người mình ê nhức, như thể bị vừa bị ai hành hạ suốt đêm.
Vừa lúc ngồi dậy, ả đã hét toáng lên.
Trên giường ả từ bao giờ lại xuất hiện một gã nam nhân thế kia, lại còn trần như nhộng nữa chứ? Ả bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua, Trần Mạnh say xỉn đến tìm gặp ả.
Ả vừa mở cửa, hắn đã lao vào như con thú xổng xích.
Hắn lột sạch lớp y phục trên người ả rồi cứ thế đè ả lên giường.
Ả càng vùng vẫy chống cự, hắn càng lưu manh chiếm đoạt.
Ả từ ghê tởm chuyển dần sang mê mẩn gã nam nhân này, cứ thế cùng hắn hì hục suốt canh dài.
Đến khi tỉnh lại, ả mới nhận ra mình đã trao hết đời con gái cho hắn.
Trước đây bái đường thành thân, ả còn mong được cùng Hạc Hiên động phòng.
Không ngờ tấm thân ả giờ đây lại rơi vào tay của Trần Mạnh.
Ả bỗng thấy bản thân thật rẻ mạt, và gã nam nhân vô sỉ đang nằm cạnh ả kia thật đáng khinh.
Nhìn những vết mẩn đỏ hằn trên da thịt, ả nghĩ ngay đến việc rửa nó đi.
Nhưng dù có kì cọ đến mấy, cả người ả vẫn còn những dấu vết dơ bẩn mà Trần Mạnh để lại.
Ả bật khóc giữa bồn tắm, muốn gục mặt xuống nước cho chết ngay.
Nhưng mấy hầu nữ ngoài cửa cứ liên tục thúc giục ả, nói rằng Trần Mạnh muốn ả đến phòng riêng, làm ả không thể nào trốn tránh được.
Ả điên cuồng ném hết bộ ấm chén xuống sàn.
Bàn tay ả siết chặt một mảnh sứ vỡ.
Máu trong tay ả cứ thế tuôn ra, hòa tan cùng bồn nước nóng.
Ả nhẫn nhục mặc y phục, theo hầu nữ sang phòng Trần Mạnh.
Phạm Bằng và Triệu Hưng đang ở đó cùng hắn bàn chính sự.
Vừa thấy Khánh Nhã đi vào, hắn đã kéo tay bắt ả ngồi lên đùi mình.
Hình ảnh phản cảm ấy làm Phạm Bằng tức đến sôi máu, nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Trần Mạnh, sau khi từ tốn uống trà, đã bảo:
– Các ngươi đã nghe về chuyện Nhị Hoàng tử nhà Yên đảo chính chưa?
– Dạ bẩm, rồi ạ.
– Phạm Bằng cung kính đáp, gương mặt chẳng hề biến sắc khi thấy hắn ngang nhiên ve vãn con gái mình.
– Nghe nói hắn giờ đã mù lòa, không còn thấy gì nữa.
Mà ở kinh đô vua cha đang đòi ta phải bình định được nước Yên.
Ta thiết nghĩ, chúng ta nên khởi quân vào tháng sau.
– Dạ lão thấy như thế là vô cùng hợp lí.
– Phạm Bằng tiếp tục.
– Lão già này, tháng sau lão và Khánh Nhã tiểu thư sẽ cùng ta vượt biên giới.
Địa hình bên ấy chỉ lão mới hiểu.
Sau khi bình định được nước Yên rồi, ta sẽ cắt nửa cho lão cai trị.
Nghe đến đây, mắt ông ta sáng quắc lên, quên hẳn cả việc con gái mình vẫn còn đang ngồi trên đùi Trần Mạnh.
Về đến phòng riêng, Khánh Nhã đã khóc lóc đòi tự vẫn.
Nhưng Phạm Bằng đời nào để lỡ miếng mồi béo bở như vậy.
Ông ta nhẹ giọng, hết sức dỗ dành:
– Con gái, hãy thương cho người cha già này nhiều tháng lưu lạc xứ người.
Ta hiểu con chịu nhiều đả kích, nhưng hãy cố thêm vài ba tháng nữa thôi.
Rồi chúng ta sẽ cho Hạc Hiên và tất cả lũ người kia chết không có chỗ dung thân.
– Nhưng…!- Ả muốn phản bác nhưng bị ông ta ngắt lời:
– Trần Mạnh, hắn ta thích con.
Hay là,…!con cứ chiều hắn đi.
Biết đâu, lại có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi?
– Con không muốn! – Ả mất kiểm soát, đá cái ghế lăn lông lốc – Con không muốn nữa…!Con muốn rời khỏi đây!
Niềm tin trong Khánh Nhã bỗng vụt tắt kể từ khoảnh khắc Phạm Bằng tác thành cho ả và Trần Mạnh.
Ả không biết, đó mới chỉ là khởi đầu của bi kịch.
Lòng tham vô đáy của Phạm Bằng đã trực tiếp đẩy con gái vào con đường bi ải và nhục nhã.
Những ngày tháng sau đó ở doanh trại là cả một cơn ác mộng dài có thật đối với tiểu thư Phạm Khánh Nhã.
*
Thi thể của Đức Khải được Lý Quang đưa về sơn trại, chôn cùng với Xuân Kỳ.
Hắn rầu rĩ nhìn huynh đệ tiến hành hạ huyệt, gương mặt đã mất dần sức sống.
Đầu óc Lý Quang mơ về những ngày ngắn ngủi khi Đức Khải còn ở sơn trại.
Hắn là một tên thị vệ nhiều chuyện và đáng ghét, lúc nào cũng chỉ lấy đồ ăn làm chân lý.
Những lúc sơn trại mở tiệc, hắn lúc nào cũng ngốn nhiều thức ăn nhất.
Nhưng khi anh em huynh đệ lâm nguy, hắn cũng sẵn sàng xả thân chiến đấu, trước giờ chưa từng ngán một kẻ thù nào.
Lý Quang tưởng mình ghét hắn.
Nhưng khi tự mình đậy nắp quan tài, hắn mới hiểu mình quý Đức Khải đến nhường nào.
Sơn trại giờ đây vô cùng trống trải.
Hơn một nửa số anh em đã tử nạn, Đức Khải cũng đã đoàn tụ với người thương nơi chín suối.
Em gái hắn giờ đã hồi cung với đương kim Hoàng đế.
Còn cái tên lãng tử Khải Trạch đáng ghét kia thì biệt tăm biệt tích, đến một bức thư cũng chẳng để lại.
Tuy đây là cuộc sống bình yên hắn từng mong ước, nhưng hóa ra khi đạt được rồi lại cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng ồn ào, vội vã đã qua.
Hắn quay lại với nhịp sống thường ngày của mình.
Mỗi buổi sáng dậy sớm tập luyện, sau ấy sẽ vào bếp nhào bột nướng bánh cho Hiền Thục.
Trưa thì bàn công việc cùng cha nuôi, đến tối lại đi làm nhiệm vụ với các huynh đệ.
Nhưng hắn vẫn không quên viết thư cho Thanh Ca nơi kinh đô.
Trong thư cũng chẳng có nội dung gì, chỉ toàn là lời dặn dò của hắn dành cho đứa em gái bé bỏng và những đứa cháu còn chưa chào đời của hắn.
Tầm hai, ba ngày sau nàng sẽ viết thư hồi âm.
Nàng đang trong thời gian chữa bệnh cho đương kim Hoàng đế, nên hiếm có dịp ngồi lại viết thư cho hắn.
Hắn gửi đến mười thì nàng cũng chỉ hồi lại có một.
Hắn nghe nàng bảo, nếu có tin tức gì của Khải Trạch hãy nói cho nàng nghe.
Hắn bỏ đi cũng đã gần một tuần nay rồi.
Chuyện tình của hắn và nàng cũng chẳng đâu vào đâu khi đột nhiên hắn viết giấy hòa ly rồi ép nàng ấn dấu.
Lý Quang đọc xong thư cũng chỉ biết cười khổ.
Không lẽ em gái hắn mất duyên hay sao mà cứ năm lần bảy lượt hòa ly thế này? Bây giờ chẳng lẽ lại quay về với đương kim Hoàng đế bội bạc kia? Lý Quang nửa muốn nửa không.
Con thì con của chàng, nhưng hắn thà nuôi hết cả hai đứa con hơn để em gái dấn thân vào chốn hậu cung.
Sau này chàng nạp thiếp rồi, hẳn là nàng sẽ tủi thân lắm.
Nghĩ vậy, hắn lại viết thư thuyết phục nàng trở về sơn trại.
Nàng lúc hồi âm thì lấp lửng, chỉ bảo đợi chữa khỏi bệnh cho chàng xong sẽ tính tiếp.
Nhưng Lý Quang biết em gái hắn đã có quyết định của riêng mình.