Bạn đang đọc Ngọt Ngào Đến Nghiện – Chương 32: Muốn Ôm Em Trong Vòng Tay
Người ta nói không sai, quả thật con gái luôn là viên trân châu bảo bối của người cha.
Con gái vừa về đến nhà, Liễu Thừa An đã lập tức cho người chuẩn bị những món ăn mà cô yêu thích nhất.
Liễu Dung Nghiên vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cùng ba mẹ.
Nhưng anh hai thì đang công tác ở xa nên chẳng thể về được.
Ăn xong, người làm trong nhà nhanh tay dành chén đũa trước khi cô đụng tay vào.
Họ biết rõ tính cách cô nhất, một khi đồ đạc đã vào tay cô thì chắc chắn cô phải tự mình dọn dẹp.
Thấy không có việc gì để làm, cô đành phải về phòng để dọn dẹp lại chút.
Tưởng chừng như một thời gian dài cô không ở đây, căn phòng đã sớm bị bám đầy bụi bặm.
Ai ngờ được, chỉ vừa bước vào phòng, một mùi hương thơm ngát đã len vào cánh mũi.
Dì Hạ là vú nuôi của cô, chăm sóc cô từ nhỏ, nhìn một cái là hiểu ra thắc mắc trong lòng cô chủ nhỏ.
Bà vẫn như thói quen xoa đầu cô, giọng điệu hiền hậu: “Ông bà chủ vẫn luôn cho người quét dọn phòng của cô chủ hàng ngày.”
Không chỉ thế, người làm còn tinh ý xịt loại nước hoa mà cô yêu thích nhất để giúp căn phòng luôn thoáng mát và dễ chịu.
Liễu Dung Nghiên nghe thế thì mỉm cười, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác xúc động muốn khóc.
Ba mẹ luôn yêu thương cô như thế, làm tất cả vì cô.
Từ nhỏ cô đã là nỗi lo toan lớn nhất của cả gia đình.
Thời ấu thơ đau ốm liên miên, cứ cách vài ngày lại bị bệnh, phát sốt phải nhập viện.
Căn phòng này cũng là anh hai bỏ công sức dựa vào sở thích của cô mà thiết kế.
Bên trái có một ban công trồng đầy những loài hoa xinh đẹp, rực rỡ.
Liễu Dung Nghiên bật đèn, mở cửa ban công ra, muốn tận dụng tiết trời lành lạnh này để giúp tinh thần thoải mái một chút.
Trăng hôm nay rất sáng nhưng không tròn như thường ngày, là vầng trăng non rất đẹp.
Cô hơi rướn người, hít thở sâu một hơi.
Làn gió mát lạnh làm cô khẽ run lên nhưng tâm trạng lại thư thái hơn nhiều.
Phía xa xa là dòng người tấp nập với công việc, còn có khu chợ đêm thu hút rất nhiều khách du lịch ghé đến.
Thật không ngờ ánh mắt cô va vào biển số xe quen thuộc đang đậu trước cổng.
Một thân ảnh cao lớn từ tốn bước xuống.
Là Liên Ngạo! Thật sự là anh!
Ngay lúc cô đang ngây người như phỗng thì cổng đã được mở ra.
Gác cổng và người làm cung kính đứng thành hàng dài nghênh đón.
Phó Liên Ngạo lễ phép chào hỏi bọn họ, nói họ không cần quá khách khí, đừng câu nệ.
Liễu Thừa An và Mặc Yên Chi đã đi ngủ từ sớm nên dì Hạ không muốn gọi hai người dậy, bèn nói với Phó Liên Ngạo: “Thưa cậu chủ, ông bà chủ thường ngày ngủ rất sớm.
Cách đây một tiếng trước đã về phòng nghỉ ngơi rồi.
Mong cậu thông cảm!”
Anh cảm thấy không có gì phải để ý.
Dù sao cũng là do anh đến đây quá muộn, không thể trách người khác.
Vì vậy anh nói: “Không có gì ạ.
Nếu ba mẹ đã ngủ thì cháu cũng không làm phiền.”
Dì Hạ tinh tế thấy được đôi mắt anh luôn đảo đi tứ phía, như đang tìm kiếm gì đó.
Bà nhất thời mới sực nhớ ra: “Thưa cậu chủ, phòng của cô chủ ở tầng ba ạ.
Cậu có cần tôi cho người dẫn đi không?”
Phó Liên Ngạo cười lịch sự, lắc đầu.
Anh chậm rãi bước lên cầu thang.
Chưa đi được bao nhiêu thì đã nhìn thấy một bóng dáng nhảy bổ đến, nhào vào lòng anh.
Liễu Dung Nghiên ôm anh rất chặt, không hề ngại ngùng việc đang có nhiều người chứng kiến.
Phó Liên Ngạo rất tự nhiên vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô.
Đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều và sủng nịnh.
Đôi vợ chồng son thân mật với nhau, người ngoài nhìn cũng không khỏi ghen tị.
Dì Hạ dứt khoát kêu mọi người quay về phòng nghỉ ngơi sớm, công việc để sáng mai hẵng làm.
Trong chốc lát, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại cặp nam nữ đang ôm nhau thắm thiết ở cầu thang.
Liễu Dung Nghiên nắm tay anh dắt vào phòng ngủ của mình.
Ánh đèn điện chói đến lóa mắt cũng không sáng rực như con ngươi trong vắt của người trong lòng.
Phó Liên Ngạo bế xốc cô lên, để cô tựa vào vai mình.
Khoảng cách gần gũi khiến anh chẳng thể kìm lòng được mà đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng nhìn anh, nhịn không được nhắc nhở: “Anh đi làm cả ngày mệt rồi.
Em nặng lắm, anh đừng bế như thế.”
Ôm được vợ là đặc ân của người làm chồng, anh nhéo chóp mũi thon gọn của cô một cái, giọng nói đầy chân thành, tình cảm:
“Muốn ôm em cả cuộc đời này, ôm đi đến tận cùng thế giới.
Đều là anh cam tâm tình nguyện.”
Bảo vật nằm trong tay, làm sao có thể không quý trọng? Dù cho cô có nặng hơn nữa, vẫn là cô vợ bé bỏng của anh.
Quan trọng là, cô bé này không nặng chút nào, có lẽ cân nặng còn không bằng một nửa một anh nữa kìa.
Cả một ngày trời không được gặp nàng vợ nhỏ, anh nhớ cô muốn điên lên được.
Nhưng phải nén nỗi nhớ nhung để xử lý xong công việc.
Liễu Dung Nghiên tựa đầu lên lồng ngực của anh.
Hơi thở nóng rực như lửa đốt của người đàn ông thổi vào tai cô.
Cô theo bản năng muốn đẩy ra nhưng lại sợ anh tổn thương nên đành yên lặng để anh hôn.
Phó Liên Ngạo không làm gì quá đáng, anh sẽ chỉ làm việc mà mình muốn dựa trên tiền đề là cô gái nhỏ chấp thuận.
Hiện tại, tiếp xúc thân mật nhất của hai người chỉ dừng lại ở mức hôn môi mà thôi.
Anh đặt cô xuống giường, cẩn thận vén chăn lên đắp cho cô rồi nằm xuống bên cạnh.
Bàn tay có phần thô ráp đặt lên eo cô, kéo cô ghì sát vào cơ thể của anh.
Anh âu yếm nhìn cô, trái tim rung lên từng hồi mãnh liệt.
Chẳng phải những câu chữ hoa mĩ, được trau chuốt.
Chỉ có một tâm hồn đang vì cô mà không ngừng sinh ra những cung bậc cảm xúc khác lạ.
“Bé yêu à, chỉ có ông trời mới biết anh yêu em đến nhường nào.”
Đêm ấy, anh lần đầu nhìn thấy một mặt khác của cô.
Cô làm nũng nằm trong lòng anh, muốn anh ôm, rồi lại muốn anh dỗ dành cô đi ngủ.
Trước khi ngủ cũng không quên dặn anh đừng buông tay ra.
Cũng là lần đầu tiên, anh có cảm giác được người ta tín nhiệm vui vẻ tới mức nào.
Bởi vì anh không chỉ là chồng cô mà còn là người bảo vệ cô khỏi cơn ác mộng đen tối..