Đọc truyện Ngọn Gió Mùa Thu – Chương 180: Khi hai ta về chung một nhà
Một buổi sáng đẹp trời báo hiệu một ngày mới đã sang, Diệp Tri Thu vừa mở mắt ra đã thấy ánh sáng dịu dàng của buổi sớm len lỏi vào căn phòng xinh đẹp của cô. Một căn phòng màu hồng mơ mộng.
Diệp Tri Thu thức dậy nhưng chưa vội xuống giường, cô nhớ đến vài ngày hôm trước cô đã từng bị ép buộc phải vào ngôi nhà trong mơ này như thế nào. Nó giống như một huyền thoại, màu hồng cô yêu, cả một tòa nhà rộng lớn đều là màu hồng. Từ chăn mền, từ chiếc gối, từng chi tiết nhỏ đều không có gì có thể làm cho cô bắt bẻ được cả. Mọi thứ như làm ra là để dành cho cô.
Diệp Tri Thu không hiểu, Hoa Vân Phong rõ ràng là một người đàn ông độc thân, không có vợ bên mình, chỉ có cậu con trai bé nhỏ mà thôi, thật sự theo sự quan sát và hiểu biết của cô về anh, cô không nghĩ là anh thích màu sắc nhẹ nhàng sến súa này. Vậy là nguyên nhân do đâu? Cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đến cuối cùng cô chỉ có thể sàng lọc ra được một nguyên nhân duy nhất, đó chính là anh đã yêu một người thật sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến nỗi những gì cô thích anh đều ghi nhớ và hoàn thành. Chỉ có điều người con gái ấy hiện đang ở đâu? Cô đã vào ngôi nhà này ở được 3 ngày rồi vẫn chưa thấy có một người khách nào đến huống chi là một cô gái. Ngoài Hoa Vân Phong và cô ra, còn có dì Tư làm công ở đây. Dì chịu trách nhiệm quét tước, dọn dẹp trong ngoài vào buổi sáng, đến 16 giờ là dì về nhà của mình rồi.
Dì đã từng nhắc nhở cô rằng:
– Ông chủ là người rất kỹ tính, cô là người con gái đầu tiên ông chủ đưa về nhà và được ở lại nơi này đó. Nơi nào cô cũng có thể đến nhưng phải nhớ là không được vào căn phòng của ông ấy ở tầng dưới. Còn nữa, đồ đạc trong nhà không được thay đổi vị trí. Cô nhớ chưa?
Diệp Tri Thu thầm nghĩ: Có cái gì bí mật trong căn phòng đó mà không cho vào? Càng nói cô càng hiếu kỳ nha. Nhưng cô không phụ lòng quan tâm của dì Tư, cô nói:
– Dạ cảm ơn dì, dì đi làm việc đi.
Thế đấy, ngày đầu tiên Diệp Tri Thu ở đây là như vậy. Khi đó cô thức dậy muộn, bởi vì là ngày chủ nhật nên cô đã tắt báo thức để ngủ cho thẳng giấc. Cô thức dậy và xuống nhà ăn, dì Tư đang loay hoay trong bếp, cô hỏi:
– Dì đang chuẩn bị bữa sáng hả dì?
Dì Tư đáp lời:
– Ôi, bữa sáng sao cô gái, giờ này sắp ăn trưa rồi đó.
Diệp Tri Thu sờ cái bụng xẹp lép của mình, nói:
– Vậy cho con ăn trưa luôn đi, con đói rồi.
Dì Tư mỉm cười nhìn cô, nét cười từ ái như dì Trần của cô vậy. Diệp Tri Thu vừa mới gặp dì đã có hảo cảm, nhìn dì mà cô nhớ dì Trần của mình vô cùng. Dì Tư nói:
– Thật là… con đợi chút nữa hẳn ăn trưa, giờ dì lấy đồ ăn sáng cho con ăn tạm, ăn ít thôi để bụng chút nữa ăn trưa nhe!
Dì Tư nói gì mà lạ đời. Thì thôi hiện giờ cho cô ăn no luôn đi thì cũng xem như là hoàn thành buổi ăn trưa luôn rồi. Mắc gì phải phức tạp vậy? Cô bèn hỏi:
– Tại sao con phải đợi?
Dì Tư vừa làm bận rộn chuẩn bị lấy đồ ăn cho cô, vừa nói rằng:
– Thì đợi ông chủ về ăn chung luôn. Ông chủ khi đi có căn dặn như vậy đó.
Diệp Tri Thu chu môi, tại sao cô giống như tù nhân của anh ta vậy, ra lệnh đủ điều cho cô. Hừ, ghét ghê vậy đó!
Nói rồi dì Tư bảo cô đến ghế ngồi, dì mang thức ăn ra. Dì còn bổ sung rằng:
– Con thật có phúc nha!
Cô nàng không hiểu gì hết, nếu nói được ở trong ngôi nhà to lớn như trong mơ này là có phúc thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô khó chịu lắm, vì cô biết ngôi nhà này xây dưng nên không phải dành cho mình, mà theo suy nghĩ của cô, chắc hẳn dành cho người phụ nữ nào đó của Hoa Vân Phong mà cô chưa từng gặp mặt.
Diệp Tri Thu làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì, cô cười cười với dì rồi cúi đầu ăn. Cô ngỡ ngàng phát hiện món ăn này có hương vị đó, hương vị mà cô thích và luôn nhớ nhung. Đúng là rất ngon, ăn hoài không ngán.
Ban đầu cô cứ nghĩ là dì Tư làm mấy món ăn này. Nhưng đến mãi hôm nay cô đã biết nó không phải xuất phát từ tay của dì.
Hôm nay, Diệp Tri Thu vẫn lười biếng chưa xuống giường ngay. Cô dành một vài phút để suy nghĩ về những ngày qua. Lát sau cô mới chịu mở cửa xuống lầu. Căn phòng cô ở tầng hai. Muốn đi xuống bếp phải đi qua thang lầu dài loằng ngoằng, xuyên qua phòng khách rộng lớn nữa. Chắc ông chủ của chúng thích thể thao nên mới cho xây dựng một ngôi nhà khiến người đi lại hao tốn nhiều calo như vậy.
Nhớ lại lúc cô mới đến đây, Hoa Vân Phong đã nói:
– Em yên tâm, phòng anh sắp xếp cho em ở tầng 2, em có chìa khóa riêng, anh không thể nào tự ý lên trên đó được đâu.
Diệp Tri Thu lúc ấy mới thoáng nới lỏng tinh thần. Lúc nghe anh tuyên bố cô sẽ ở đây và trên đường đến, cô đã thấp thỏm lo âu rất nhiều. Cô sợ như khi đi công tác hôm trước, anh cứ nằn nặc đòi ngủ chung giường với cô. Dù cho nhiều lần cô chứng kiến anh ta thật yếu đuối, bệnh hoạn trong người nhưng mà dù gì anh ta vẫn là một người đàn ông cao lớn, hôm trước còn đánh nhau với mấy tên người xấu nữa kìa, nếu anh ta muốn làm gì bạo lực với cô thì cô cũng chào thua mà thôi. May mắn anh ta còn một chút lương tâm, còn biết sắp xếp cho cô phòng riêng an toàn như vậy.
Nhớ đêm hôm đó ở vùng đất xa xôi cuối cùng của Tổ quốc, Diệp Tri Thu phát hiện Hoa Vân Phong bị sốt lúc nửa đêm. Lòng cô như lửa đốt, cô cố gắng gọi anh dậy nhưng vô ích. Anh không nghe tiếng cô nói, hay hoặc là nghe mà không trả lời được, cả người anh nóng rang, tay cô cảm nhận được nhiệt độ lửa đốt đó thì trái tim cũng như ai đem rán trong chảo dầu sôi. Cô xuống giường, quên cả mặc thêm áo khoác, vội vàng chạy ra ngoài cửa mà gọi người giúp đỡ. Một cô nàng xinh đẹp trong bộ váy ngủ chạy vội vàng như vậy quả thậ hình ảnh có hơi tương phản. Cô lo lắng cho anh, xuất phát từ đáy lòng, tuy nhiên khi ngồi suy nghĩ kỹ lại thì cô lại phủ nhận. Xem đó, là do cô ngủ chung phòng với anh ta, nếu anh ta chết thì cô bị vạ lây, cho nên cô lo cho chính bản thân cô mà thôi. Hừ!!!
Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ vào trong một hồi lâu rồi bước ra yêu cầu người nhà bệnh nhân vào gặp riêng ông, Phương Nhu đã giành trước. Nói thật, ở đây không ai hiểu rõ bệnh tình của Hoa Vân Phong hơn cô. Cô còn lo lắng hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Bệnh viện tuyến huyện không đáp ứng được nhu cầu của Phương Nhu, cô không yên tâm. Cho nên cô đã yêu cầu chuyển viện lên tuyến trên. Suốt đêm hôm đó, mọi người chưa ai được chợp mắt.
Đến khi Hoa Vân Phong tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau đó. Anh tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, mùi vị thuốc sát trùng của bệnh viện là đặc trưng nhất, dù là phòng bệnh riêng, khá yên tĩnh và sạch sẽ, nhưng anh vẫn nhận ra được.
Gắng gượng ngồi dậy mà đầu cứ nặng nề lắm. Bên tay còn nhói đau một cái, thì ra là bị cây kim trên cánh tay đâm phải. Vừa mới nhỏm người dậy định rút cây kim ra thì cơn choáng lại ập đến. Vừa lúc đó, có một bàn tay hơi “thô lỗ” ấn anh nằm xuống giường, kèm theo tiếng trách móc:
– Đừng ngồi dậy mà… tỉnh rồi là may mắn lắm đó. Tôi còn tưởng anh ngủ thêm mấy ngày. Để tôi gọi bác sĩ…
Người đó không ai xa lạ chính là Diệp Tri Thu. Hoa Vân Phong bị cô đẩy có chút thô bạo mà ngã nằm lại trên giường. Anh nhíu mày, cơn choáng váng chưa qua đi cộng thêm bị cô làm cho giật mình, anh đưa tay đè lại vùng ngực của mình. Anh chưa nói gì, cô đã chú ý thấy nét mặt anh như thế, cô nói tiếp:
– Ặc… xin lỗi anh nhe. Tôi hơi mạnh tay…
Hoa Vân Phong lắc đầu, anh nói:
– Không cần gọi bác sĩ đâu…
Anh yêu cô còn không hết, làm gì có chuyện trách móc cô. Khi tỉnh dậy mà có cô bên cạnh như thế này thì còn niềm hạnh phúc nào hơn nữa. Anh nói tiếp:
– Hôm nay là thứ mấy? Em không đi làm sao?
Diệp Tri Thu tức tối, nếu không phải do anh bệnh nằm ngủ mấy ngày thì cô đâu cần ở đây chứ? Hừ, tên này láu cá lắm đấy, biết rõ còn cố hỏi à! Cô càu nhàu:
– Anh còn hỏi được nữa hả? Lúc tôi phát hiện anh bị sốt, chạy ra gọi mọi người đến giúp đỡ. Khi xe cấp cứu được gọi tới, anh cứ gọi mãi tên tôi… mà cũng tại tên bạn tốt của tôi, anh ta cứ nắm lấy tay tôi mà nhét vào bàn tay anh. Anh là cố ý hay vô tình vậy, đến vào phòng cấp cứu cũng không chịu buông tay tôi ra. Mọi người phải gỡ ra khó khăn lắm anh biết không hả?
Ý cô ám chỉ Mạc Thiếu Kỳ. Khi ấy, Hoa Vân Phong không còn thanh tỉnh nữa, duy nhất trong tâm trí anh vẫn nhớ nhung lo lắng cho một người, và anh đã gọi mãi tên cô. Tiếng gọi thều thào của anh làm cho người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau rồi tầm nhìn tập trung lên người chủ nhân của cái tên.
Diệp Tri Thu định đi theo xe cấp cứu, không ngờ ánh mắt sắc bén của Phương Nhu làm cho cô hơi sợ hãi. Cô không phải sợ cường quyền, mà cô nhận ra được Phương Nhu có tình ý với người ấy nên cô không muốn xen vào làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm tốt đẹp của người ta. Đồng phận con gái, cô hiểu được sự lo sợ được mất trong tình yêu là mãnh liệt cỡ nào. Cô hiểu được Phương Nhu yêu Hoa Vân Phong nhiều lắm, từng ánh mắt cử chỉ, từng lời nói hành động đều toát lên sự trìu mến khó tả mà nếu đổi lại là cô thì nhất định cô không làm được. Bởi vậy cô ngưỡng mộ trái tim chân thành đó và không muốn vướng vào sự rắc rối nào cả.
Diệp Tri Thu đứng lóng ngóng dưới xe, sau đó khi xe sắp đóng cửa lại, Hoa Vân Phong vẫn còn thì thầm gọi tên cô. Mọi người đều chưa nghe rõ mà Diệp Tri Thu dường như đã biết trước, cô ngẩn đầu nhìn lên người ấy, trong lòng không nỡ chút nào. Thừa lúc cô do dự, Mạc Thiếu Kỳ cạnh bên đã nắm lấy tay cô, vừa kéo vừa lôi cô lên xe và nói:
– Cô cũng đi theo luôn, khi ngài ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ tìm cô đầu tiên đó.
Diệp Tri Thu không nghĩ nhiều và cũng không thèm quan tâm cảm nhận của một ai khác. Cô dường như không miễn dịch với tiếng gọi nhẹ nhàng trìu mến ấy. Anh gọi tên cô như chứa đựng rất nhiều tình cảm yêu thương, như muốn tìm kiếm một hơi ấm có thể làm anh yên tâm hơn. Và cô nàng đã lên xe, là chính cô chủ động đặt bàn tay mình vào tay anh chứ không phải Mạc Thiếu Kỳ. Vậy mà hiện tại nói ra thành như vậy. Tại cô nàng cũng mắc cỡ đó mà!
Lúc ấy Hoa Vân Phong làm sao biết mình hành động như thế nào chứ. Nhưng mà nghe trong khẩu khí nói chuyện của cô thì không thể nào giấu được sơ hở và anh đã phát hiện. Anh cố ý hỏi:
– Vậy à? Cậu ta dám nắm tay em sao? Lại còn lôi kéo em nữa? Tháng này cắt lương đi.
Diệp Tri Thu cảm giác mình đã lỡ lời nói vậy làm hại Mạc Thếu Kỳ rồi. Dù gì cô vẫn nhớ ơn của anh ta. Không thể thế được, cô phân trần:
– Không phải mà… đừng… ý tôi là đừng có trách anh ta. Dù gì thì cũng nhờ anh ta cõng anh ra xe để đi bệnh viện đó. Ngược lại tôi thấy anh phải cảm ơn người ta kìa.
Hoa Vân Phong cảm thấy sức khỏe mình khôi phục chút ít, không còn choáng như lúc nãy. Anh đùa với cô một chút:
– Em bênh vực người khác, anh sẽ ghen đó.
Trái tim trong lồng ngực của cô gái nhỏ đập lộp bộp vài cái. Anh ấy nói cái gì vậy chứ? Cô nào có chấp nhận tình cảm gì với anh ta đâu. Anh ta có tư cách gì ghen tuông hả?
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn nhen nhón sự hân hoan. Cô thật sự cảm nhận được thứ cảm giác nào đó rất kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nó từ từ nhen nhóm như là một mần non đang dần hé nở. Ôi, cô đang bị trúng thứ bùa mê gì của anh ta vậy? Cô biết rõ anh ta là ai và cô là ai, hai người thật sự không thể có thứ tình cảm này được. Tuyệt đối không!
Thế mà cô nào biết, nói hận thù hay căm ghét một ai thật không dễ dàng gì. Vì thực ra trong tâm trí của con người, những ký ức không tốt đẹp thường không lưu giữ được lâu. Hay nói cách khác đó chính là cơ chế đào thải tự nhiên để bảo vệ chủ nhân của nó. Trừ khi sự đau buồn hay thù hận ngày nào cũng được nhắc đến, ghi khắc từng chút một như từng nhát dao khắc sâu thêm vết tích xấu xí đó lên bề mặt ký ức. Nếu không nỗi đau sẽ dần mất đi. Cuối cùng cũng thuận theo tự nhiên, những thứ tốt đẹp sẽ dần thay thế vị trí của nỗi đau, nó sẽ dần bị bôi xóa theo thời gian. Ở bên cạnh anh, thậm chí rất nhiều lúc cô đã quên mình mang mối hận trong lòng, rằng anh chính là kẻ mang tội rất lớn đối với gia đình cô. Cô thật sự xem anh là chỗ dựa, là ngọn nguồn của sự ấm áp, che chở và tin cậy.
Diệp Tri Thu đáp lại anh:
– Không đúng, anh ghen cái gì chứ? Anh là gì của tôi hả?
Hoa Vân Phong vẫn duy trì nụ cười, làm cho cô nàng biết rằng cô không thể chọc anh giận được đâu. Cô dậm chân không nói gì nữa, còn anh thì lại nói:
– Vậy em muốn làm gì của anh mới có thể cho anh ghen?
Người nào lại hỏi con gái điều này hả? Có biết tuy bề ngoài cô ương ngạnh, nhưng trong trái tim vẫn yếu ớt không? Cô vẫn dõng dạc tuyên bố:
– Anh bệnh hồ đồ mất rồi. Không thèm nói chuyện với anh nữa… Tôi đi ra ngoài gọi bác sĩ…
Hoa Vân Phong nói trúng tâm trạng của cô:
– Em đang mắc cỡ, đang đỏ mặt đúng không?
Diệp Tri Thu đưa tay sờ lên má của mình, nó thật sự đang nóng lên, nhưng mà sao anh dám khẳng định là cô đang đỏ mặt? Anh ta nào có nhìn thấy chứ? Cô vẫn lừa người:
– Không có! Ai nói? Tôi… tôi chỉ là không thích anh nói chuyện tình ý dạt dào như vậy, người khác nghe vào tưởng tôi và anh có chuyện mờ ám. Anh thấy đó, mấy ngày anh nằm đây tôi phải đến chăm sóc anh. Chị Phi Phi nói đây là nhiệm vụ, thật sự thì nhiệm vụ này không phải của tôi. Thế mà tôi lại có miệng không cãi lại được. Anh thấy oan uổng không? Tôi còn có công việc của tôi nữa, nếu không có gì phân phó thì gọi bạn gái anh vào đây cho cô ta chăm sóc anh đi. Tôi phải về.
Rốt cuộc cũng chịu nói ra, anh đáp lời:
– Em muốn người ta không còn bàn tán nữa hay không?
Diệp Tri Thu xoay người lại, cô nghi hoặc hỏi:
– Cách nào?
Hoa Vân Phong bình thản nói y như thật:
– Thì hai chúng ta danh chính ngôn thuận làm cho bọn họ không còn cơ hội để dèm pha nữa.
Cái gì gọi là “Danh chính ngôn thuận”? Anh còn tính lợi dụng cái gì nơi cô nữa đây? Con người này có thể mang Thịnh Á từ cơn suy vong vực dậy mạnh mẽ, đúng là có thực tài. Mà những người như vậy thường rất nguy hiểm, người ta thường nói “Vi nhân bất phú, vi phú bất nhân”, anh ta đúng bản chất của một “gian thương” mà còn “bất nhân” nữa… hừ!
Cô nàng không đồng ý, đâu dễ dàng bị dụ dỗ chứ. Cô nói:
– Không bao giờ… Chuyện trăm năm do cha mẹ định đoạt, tôi với anh không thể…
Hoa Vân Phong lại ghẹo cô:
– Em nghĩ đi đâu rồi, anh có nói sâu xa như vậy đâu?
Diệp Tri Thu đỏ mặt. Cô gái này chỉ cần lúng túng một chút là sẽ nói toạt những gì nghĩ ngợi từ trong đầu ra mà thôi. Chỉ cần biết cách khai thác, cô sẽ chẳng thể giấu giếm được điều gì cả. Cô xấu hổ muốn trốn mất dạng, cô cười giả lả:
– Vậy à? Hì hì… hết cả hồn… tôi cứ tưởng…
Anh hỏi:
– Em tưởng gì? Nếu yêu cầu của anh không quan hệ gì với “chuyện trăm năm” mà em nói thì em có đồng ý không?
Chỉ cần không phải chuyện đó là được. Dù sao bây giờ cô là đại diện tiêu biểu của giai cấp vô sản, trên người không còn tồn bao nhiêu tiền, anh ta không lừa tiền cô đâu nhỉ? Còn về sắc ư? Cô tự nhận thấy mình thua kém Phương Nhu về sự quyến rũ, có lẽ một người bạn gái như cô ấy sẽ thích hợp anh hơn, biết xã giao, biết kinh doanh, có bản lĩnh. Nghĩ xa hơn nữa, anh ta là “gian thương” tính toán điều gì cũng vì lợi ích bản thân, trong khi cô chẳng có giá trị gì lợi dụng được. Hừ… chắc là thế. Cô yên tâm hơn rồi và sẵng giọng tuyên bố:
– Đương nhiên, anh cứ nói, chuyện gì tôi cũng đồng ý.
Ngược lại lúc này Hoa Vân Phong im lặng một chút, sau đó anh mới mỉm cười thân thiện nói với cô rằng:
– Về nhà với anh!
Chỉ là về nhà của bọn họ thôi mà lại làm anh phải đợi chờ lâu như vậy mới nói ra được. Anh quyết đoán trong mọi việc nhưng đối với cô thì anh phải làm sao đây. Anh không muốn cưỡng ép cô khi cô chưa thực sự muốn. Hiện tại cũng vậy, anh đang đánh cược, dù biết thời gian chưa chín mùi, nhưng mà Sở Lăng Khiêm đã đến đây, anh ta nhất định sẽ công khai đối đầu với anh trên thương trường thì đồng nghĩa Diệp Tri Thu cũng đươc xem như món đồ anh ta phải giành lại. Hoa Vân Phong chỉ còn cách kéo khoảng cách của cô và anh càng gần nhau hơn để anh có cảm giác an toàn. Trước giờ anh không phải người hay ghen tuông bừa bãi, chỉ khi anh cảm thấy được đối phương là người nguy hiểm, hắn thuộc dạng người chiếm không được thì cùng nhau hủy diệt, bằng không anh dám khẳng định sẽ chẳng ai uy hiếp được tình yêu của anh.
Diệp Tri Thu há miệng không nói được lời nào. Anh ta nói cô về nhà với anh ta á? Về nhà nào? Cô gái giả vờ ngây ngốc, nói để tìm cách thoát thân:
– Anh chưa xuất viện được đâu, để tôi gọi bác sĩ đi…
Vừa nói vừa muốn chạy đi, không ngờ tay mình bị nắm lại. Nhiều lúc cô buồn bực lắm, một người không nhìn thấy có thể nắm lấy tay cô chính xác như vậy… haiz!
Diệp Tri Thu chưa nói gì, anh đã hỏi cô:
– Em định nuốt lời?
Cô đương nhiên không chịu nhận:
– Ây… không có, chỉ là…
Anh nói hộ giúp cô:
– Chỉ là em chưa chuẩn bị tâm lý? Hay chỉ là em cảm thấy như vậy chưa đủ làm dư luận lắng xuống?
Diệp Tri Thu biết mình không có sức chống đỡ được bao lâu nữa. Người đàn ông này khiến cô có cảm giác rất đặc biệt, thật sự có đôi lúc cô không muốn làm hại anh nữa. Từ lần trước nhìn anh khó chịu khi vừa xử lý xong bọn xấu thì cô đã âm thầm biết ơn anh. Nếu không có anh thì ai giải vây cho cô trong buổi tiệc rượu. Nếu không có anh thì nhất định cô đã rơi vào tay tên háo sắc kia. Còn nhiều chuyện dù nhỏ nhặt đi chăng nữa cô vẫn nhận ra, chỉ là háo thắn mạnh miệng không chịu thỏa hiệp mà thôi. Nếu như anh bảo cô về nhà với anh, nếu như cô có cơ hội tiếp cận anh càng gần hơn nữa thì nhất định kế hoạch báo thù của cô sẽ có tỷ lệ thành công rất cao. Chỉ với sức lực nhỏ bé của cô thì bao giờ mới quang minh chính đại chiến thắng anh đây. Thế nhưng cô lại do dự. Cô nghĩ: Anh đã từng cứu cô, vậy thì cơ hội này cô chấp nhận bỏ qua, xem như trả hết ân nghĩa, sau này không ai nợ ai cô mới có thể dứt khoát không nương tay.
Diệp Tri Thu không chịu đồng ý, cô nói:
– Tại sao anh tin tưởng tôi như vậy? Chẳng lẽ anh không sợ tôi có ý đồ với anh mới tiếp cận anh, giờ anh lại đưa tôi về nhà chẳng phải là tiếp tay cho tôi hay sao?
Hoa Vân Phong nghe vậy xong rồi chẳng những không buông cô ra, thuận thế anh kéo cô ngồi lên giường, choàng tay ôm cô vào ngực mình. Anh nói:
– Anh không tin em nhẫn tâm như vậy!
Diệp Tri Thu bị sự ấm áp nàylàm cho đầu óc rối tung lên. Cô cố giẫy giụa nhưng không thể làm anh buông mình ra. Nước mắt cô rơi xuống, cô gấp gáp nói:
– Anh còn không hiểu sao? Anh nói anh biết về tôi rất nhiều. Anh biết cả những chuyện mà thám tử cũng chưa chắc có thể điều tra ra. Vậy thì tại sao anh không biết ba tôi là ai? Gia đình tôi đắc tội gì với anh chứ? Anh đã làm những chuyện gì mà giờ còn ở đây giả nhân giả nghĩa? Rốt cuộc anh cần gì ở tôi? Tôi hận…
Cô định nói “Tôi hận anh!” nhưng tiếng nói chưa rơi thì môi đã bị chặn lại. Anh hôn cô. Cô vùng vẫy cố không cho anh chiếm được lưỡi của mình, cô kháng cự bằng cách cắn răng thật chặt. Lát sau cô cảm nhận có mùi máu tươi trong miệng, cô không có cảm giác đau, vậy thì chính là của anh rồi. Vậy mà anh vẫn ngoan cố không chịu buông.
Cô nàng cố nói, tiếng nói không rõ lắm, nhưng đại khái ý nghĩa như thế này:
– Anh điên rồi… buông ra…
Lời nói của cô không có hiệu lực, chỉ khi Hoa Vân Phong cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa anh mới chịu rời môi cô. Diệp Tri Thu quệt môi, phát hiện vẫn có vết máu, cô nhìn vết thương trên môi anh, thật sự người này làm cái gì vậy chứ?
Cô tức tối trong lòng, chất vấn:
– Anh mất cảm giác đau hay sao?
Không ngờ câu trả lời lại là:
– Không đau, bởi vì ở một nơi khác còn đau hơn…
Tay anh đặt lên vị trí ngực của mình, tiếp tục nói:
– Em là nỗi đau không có thuốc nào chữa được trong tim anh.
Cảm động không? Nói không là giả tạo, còn ngược lại, nói có là sự trừng phạt cỡ nào, mâu thuẫn cỡ nào trong lòng cô gái trẻ. Diệp Tri Thu nhẫn tâm nhắc lại lần nữa:
– Là nỗi đau thì mau từ bỏ nó đi. Anh và tôi không thể nào tiến đến với nhau. Bởi vì tôi hận…
Lần này tiếng “anh” vẫn bị anh ngăn lại. Anh không tái diễn lại trò cưỡng hôn phải trả giá bằng máu ấy nữa.
– Em đừng nói nữa! Dù em có nói một trăm lần thì anh cũng sẽ kiên nhẫn nhắc lại một trăm lần chính kiến của mình.
Diệp Tri Thu vẫn chưa chịu thôi:
– Anh không cho tôi nói hết câu cũng không sao. Tôi đồng ý bản thân có nợ anh, cũng tại vì tôi mà anh bị bệnh, nhưng tôi có thể trả bằng cách khác, anh đừng ép tôi!
Anh chỉ nói rằng:
– Hiện giờ anh nói chuyện với em là thỏa thuận, nhưng nếu em không nghe lời, anh vẫn còn rất nhiều cách khiến em phải đồng ý. Còn về phần em tự nói là nợ anh, lần này anh nhận. Cho nên em phải làm theo ý anh để trừ nợ!
Khả năng dùng cường quyền để bắt cô đi vào khuôn khổ thì anh có và cô cũng rất tin tưởng điều đó. Còn nói chuyện lấy thân trừ nợ này thì cô không thích chút nào. Nhưng mà…
Cô nhìn anh thật lâu, nhìn thẳng vào đôi mí mắt rũ xuống khép hờ lại đó mà sinh ra sự thương cảm. Thương cảm như nhìn vào nỗi đau của chính bản thân mình chứ không phải sự đồng cảm giả tạo nào khác. Rốt cuộc thì mọi do dự suy tư cả buổi trời của cô nàng lại được thốt ra thành lời như thế này đây:
– Hoa Vân Phong, anh điên rồi, thật sự điên rồi!
…….
Thế đấy, từ buổi ấy đến hôm nay đã qua ba ngày, cô nàng bị “cưỡng ép” phải vào ở trong ngôi nhà mộng ước này như thế đấy. Đôi khi cô không thể chống lại sự bá đạo của anh. Nếu so với Eric thì sự bá đạo này không làm cô phản cảm. Trong sự ép buộc có cái dịu dàng, trân trọng. Cô không biết diễn tả cảm giác này như thế nào nữa, tuy nhiên, hiện tại cô đã chịu vào tròng rồi còn gì.
Mỗi buổi sáng cô đều ngồi trên giường hồi tưởng miên man về cái ngày đặc biệt đó như vậy trước khi cô bước xuống giường và kéo tấm rèm cửa ra. Ánh sáng chiếu vào chói lòa làm cô phải nheo mắt lại. Cô bất giác đưa tay lên sờ vào đôi mắt của mình. Mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy sự thay đổi của vạn vật như vậy thật thú vị, còn người ấy thì sao? Mãi mãi không thể nào được tận hưởng điều đó nữa. Thoáng một khắc trái tim nhói lên trong sự bàng hoàng của chính bản thân cô. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ không nên có đó. Cô xoay người xuống lầu tìm dì Tư mới được, cô thấy đói bụng rồi đây.
Khi xuống tới nhà ăn, Diệp Tri Thu không thấy dì Tư trong đấy, mà thay thế bởi hình dáng cao lớn của người mà cô đang cố gắng không nghĩ đến nữa. Cô định quay đầu bỏ lên lầu thì anh gọi lại:
– Em thức dậy rồi thì đến ăn sáng luôn đi. Định trốn anh sao?
Tiếng ho vang lên sau tiếng nói vừa dứt. Sau khi Hoa Vân Phong xuất viện đến giờ anh đều ho như vậy, nhiều lúc cô phát hiện anh ho đến không dừng lại được, đến nỗi khom cả lưng xuống để cố nén cơn ho. Mỗi lần như vậy sắc mặt anh lại đỏ bừng, hơi thở dồn dập và dường như sau đấy anh mệt mỏi lắm. Bệnh mấy ngày vẫn chưa khỏi, cô lắc đầu thở dài.
Diệp Tri Thu chần chờ một hồi nhưng rồi cũng quay lại đến gần bên bàn ăn, cô chưa ngồi xuống vội mà chỉ đứng đấy nói chuyện với anh:
– Hôm nay anh không đi làm à?
Hoa Vân Phong buông đôi đũa trên tay, anh cầm cái đĩa thức ăn xoay người lại đi đến bàn ăn, đưa tay thăm dò vị trí rồi đặt nó xuống. Từ ngày cô về đây, tuy là được dì Tư nhắc nhở nhưng tính cô thích ném đồ đạc lung tung. Hôm trước anh đi tái khám về, tưởng chừng sàn nhà không có vật cản nên bước đi hơi nhanh, không ngờ anh va phải cái ghế gác chân của bộ so pha phòng khách. Số là Diệp Tri Thu giúp dì Tư hút bụi trong lúc dì đi chợ rồi quên đặt về vị trí cũ. Anh không trách móc gì cô cả, chỉ là ở nhà cũng phải cẩn thận như ở một nơi xa lạ vậy. Anh chiều chuộng cô như thế đó.
Anh trả lời:
– Hôm nay 9 giờ anh đi gặp đối tác, em đi theo anh. Cho nên nhanh ăn sáng đi thôi.
Cái gì? Gặp khách hàng mà cũng không cho cô biết trước? Sao lúc nào cũng thích tiền trảm hậu tấu vậy nè? Ủa, mà anh vốn dĩ không cần phải “tấu” với cô nha. Lời chủ tịch nói là mệnh lệnh mà. Cô gái cong môi trách móc:
– Anh không chịu nói trước, lúc nào tới nơi mới nói. Ai chuẩn bị kịp chứ? Đừng tưởng hiện tại tôi lỡ dại đi theo anh nếu không có anh là tôi sẽ chết… hừ, bất quá thì bị người đời dèm pha một chút, có gì đâu mà sợ.
Cô lại cằn nhằn mãi như vậy. Từ ngày theo anh về nhà, người trong công ty cũng nhìn cô với con mắt khác xưa. Bên ngoài tỏ vẻ nể nang cô nhiều lắm, nhưng mà bên trong thì nhiều lời mắng nhiếc chửi rủa vì cô đã chiếm mất vị trí họ hằng ao ước. Haiz, có ai biết được cái gì gọi là “ép buộc” hay không? Cô là bị người ta ép buộc đó. Chẳng có thú vị gì cả, chẳng có vui sướng gì hết, chỉ thấy ngày nào cũng nhàm chán với những gương mặt nịnh nọt ẩn chứa toàn dao găm bên trong.
Anh cười với cô:
– Đối tác nói với anh rằng ông ta sẽ dẫn vợ mình theo, anh cũng phải có người đi cùng chứ…
Diệp Tri Thu không chịu nổi cách nói này của anh:
– Thì anh gọi chị Phương Nhu đi với anh.
Anh đáp:
– Cô ấy chịu trách nhiệm khu vực phía Nam, em quên rồi à?
Cô nàng chưa chịu thua:
– Anh vẫn còn thư ký khác mà. Chị Phi Phi, hoặc là…
Anh lắc đầu nói:
– Nhưng anh muốn em đi.
Hết đường chối cãi rồi. Lần nào cũng biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng cô vẫn cố cãi bướng. Cô dậm chân không nói nữa, anh bảo cô:
– Đi đánh răng rửa mặt rồi đến ăn sáng.
Người này quan tâm cô lắm. Cô thức dậy có thói quen không mặc quần áo chỉnh tề đã xuống lầu tìm dì Tư, bởi vì đồng là phận nữ, cô không hề lo sợ. Ai ngờ hôm nay anh ta ở nhà còn chuẩn bị bữa ăn cho cô nữa. Cũng may anh ta không nhìn thấy.
Trước khi đi rửa mặt, cô hỏi:
– Dì Tư đâu rồi?
Anh đáp:
– Anh cho dì nghỉ phép về quê rồi.
Chỉ đơn giản là dì về quê, Diệp Tri Thu nghe xong thì không hỏi han gì nữa mà đi thẳng lên lầu. Cô không thèm nghe nguyên do là vì sao dì Tư đột ngột về quê. Hoa Vân Phong cho dì về thăm nhà là do một phần tại gia đình dì, vốn dĩ dì xin nghỉ mấy ngày trước, nhưng vì sức khỏe anh chưa khỏi hẳn để có thể chăm sóc Diệp Tri Thu nên chưa cho phép dì nghỉ. Hôm nay anh thấy mình đã khỏe hơn nhiều, đã có thể nấu bữa sáng cho cô rồi. Mấy ngày trước nói là xuất viện nhưng anh phải dưỡng bệnh mà không để cho cô nàng biết. Anh thường phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trong khi Diệp Tri Thu lại nghĩ rằng anh đi làm hoặc gặp đối tác.
—————-
Trong ngôi nhà bên ngoài trông rất hào hoa, nhưng khi bước vào trong thì hoàn cảnh đối lập hoàn toàn. Có thể nói sự u ám bởi chính khung cảnh hay bởi vì con người bê tha không chăm chút đến nó mà hoang phế thế này.
Nói đến chuyện của Tiêu Tĩnh thì phải nói đến lúc gặp lại đứa con bà không chịu thừa nhận và nhẫn tâm bỏ rơi kia. Khi gặp nó thì bà chẳng thèm màn tới, chỉ cảm thấy nếu nó nhận bà là mẹ thì sẽ là một phần sỉ nhục. Hai mươi mấy năm trước bà đã ích kỷ chỉ lo cho bản thân mà không đoái hoài đến nó. Mặc kệ nó đứng đợi bà suốt mấy ngày liền và theo thời gian dần trôi, nó vẫn chưa bao giờ quên mình có một người mẹ. Người mẹ không bao giờ cho nó sự ấm áp khi còn sống trong nhung lụa chứ đừng nói chi đến khi nó đã hoàn toàn vô dụng trong mắt bà.
Không gặp lại thì thôi, chứ khi thấy mặt nó rồi thì bà không thể nào quên được. Hình ảnh nó giống người bà yêu sâu đậm suốt kiếp này quá đi mất. Và cũng từ dạo ấy, bà thường xuyên nằm mộng thấy lại gương mặt đó. Nhưng bà biết chắc chắn rằng đó không phải Hoa Lập Nhân, người bà nhìn thấy là đứa con bà không thừa nhận.
Là một người mẹ, vốn có bản năng sâu sắc hơn ngời khác ở chỗ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được con mình nghĩ gì rồi. Khi đó tuy rằng sắc mặt và thần thái của Hoa Vân Phong là lạnh nhạt, bất cần nhưng từ sâu xa trong tâm linh của một người mẹ, đó là thứ năng lực mà tạo hóa đã ban cho không phải muốn phủ nhận là không nhận biết được. Từ sâu thẳm trong cảm nhận tâm linh, bà thấy được sự cô đơn và thất vọng từ nó.
Hình ảnh đó luôn ám ảnh bà mỗi đêm. Bà muốn xua đi mà không thể được. Có thật sự là bà đã chọn hướng đi đúng đắn? Từ khi bỏ rơi đứa con nhỏ, bà đã phải bôn ba bằng chính sức lực của mình. Một người phụ nữ ham muốn hư vinh như bà thì bao giờ mới là đủ? Bà không ngừng dùng bản lĩnh của mình để chứng tỏ bản thân. Nhan sắc mặn mà quyến rũ, kết hợp với tài ứng xử khéo léo đã nhanh chóng đưa bà du nhập vào giới các quý tộc và thương nhân lớn. Từ đó bà quen biết với gia tộc họ Sở. Họ quý mến bà như chính con gái ruột của mình và khẳng định chỉ có bà mới xứng đáng làm con dâu của gia tộc bọn họ.
Với sự tài tình của mình, bà đã lấy lòng được Sở Lăng Khiêm, một chàng trai tuy tuổi còn trẻ nhưng dã tâm thật lớn và tấm lòng cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Bà thoạt nhìn đã mến cậu trai này, bởi lẽ tâm địa của nó quá giống bà. Bà thầm nghĩ: Một người đàn ông phải như thế chứ. Phải bản lĩnh, phải tài năng và kể cả nhẫn tâm nữa. Bà xem Sở Lăng Khiêm như con trai ruột của mình và dồn mọi tâm huyết cho anh. Nhưng bà chẳng biết, đứa con bà yêu thương đó không thật lòng với bà đâu. Hắn chỉ vì lợi ích của mình nên giữ bà bên cạnh. Từ sâu trong nội tâm của hắn thì bà chẳng qua là một con cờ không hơn không kém.
Mỗi đêm về, Tiêu Tĩnh lại nằm mơ gặp Hoa Vân Phong, sự ám ảnh đó làm cho bà không còn dám ngủ nữa. Đã qua rất lâu, rất lâu, tới nỗi bà không biết trải qua bao nhiêu đêm rồi bà không ngủ. Cứ nhắm mắt lại là cứ thấy gương mặt ấy cùng hốc mắt sâu hoắm kia hiện lên. Cơn ác mộng mỗi đêm hành hạ bà đến hao mòn thân xác. Bà chẳng còn tinh thần để xã giao hay tham gia các buổi tiệc rượu cùng bè bạn. Tinh thần bà xuống dốc đáng kể. Mới đó thôi thần thái và sự quyến rũ của bà giảm sút không phanh. Bà ghét nhìn mình vào gương rồi từ đó chìm trong men rượu. Vì chỉ có chuốc say bản thân thì bà mới có thể ngủ quên trong chốc lát mà không bị ám ảnh nữa.
Tiêu Tĩnh giờ tự nhốt mình trong ngôi nhà này, người làm không ai chịu nổi tính cách của bà mà dần rời khỏi, ngay cả đứa con trai mà bà đặt hết niềm tin và hi vọng cũng không ngó ngàng tới nữa.
Tiêu Tĩnh có hối hận không? Bà không trả lời được, hay đúng hơn là bà ngoan cố không thừa nhận. Trong con người bà vẫn còn nhân tính chứ chưa hoàn toàn mất đi, khi này chính là lúc trỗi dậy của lương tâm. Bà đang bị giày vò nhưng không tìm được lối thoát. Bà thường sinh ra một loại ảo giác sau khi uống rượu, bà gặp Hoa Lập Nhân, ông ta trách bà không bảo vệ được đứa con duy nhất, vậy mà còn luôn miệng nói yêu ông, tại sao bỏ lại đứa nhỏ?… Rất nhiều, rất nhiều lời trách móc mà ông không nể nang gì chỉ trích bà. Bà đinh ninh là như vậy, nhưng có ai biết rằng đó không phải bà nhìn thấy Hoa Lập Nhân mà do chính bản thân bà đang chất vấn lương tâm mà thôi. Trước kia Hoa Lập Nhân hận bà như vậy thì làm sao có thể đi vào giấc mộng của bà được, một cái liếc nhìn cũng không, suốt hai mươi mấy năm chưa bao giờ bà mơ gặp ông ấy, sự thật là như thế đấy.
Hôm nay không biết là ngày đặc biệt gì, Tiêu Tĩnh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút sức sống. Bà vừa trải qua một cuộc phẫu thuận gan cách đây mấy ngày, hiện giờ vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Tiếng giầy da lộp cộp tiến về hướng này, bà cũng chẳng buồn nhìn. Bà biết đó là ai. Thằng con trai đã lâu lắm chưa lộ diện gặp bà đây mà.
Không hiểu vì sao, thái độ của nó đối với bà có thay đổi rất lớn kể từ khi bà về Việt Nam 3 năm trước đây. Trong thời gian dưỡng bệnh, bác sĩ căn dặn không được ăn chất kích thích và quan trọng hơn hết là kiêng rượu, lúc này bà mới có thời gian ngẫm nghĩ lại và nhận thấy điều đó. Đúng vào lúc đó, nó dường như nhìn bà với ánh mắt khác và bắt đầu không dùng lời ngọt ngào với bà nữa. Nhưng Tiêu Tĩnh có thể làm gì. Bà rốt cuộc đã già đi, giá trị cũng chẳng còn. Buồn cười thay, bà bỏ đi tình thân để theo đuổi hư danh, đến cuối cùng nhận lấy là sự lạnh nhạt dửng dưng như vậy trong khi bà đã rất thật lòng đối đãi với Sở Lăng Khiêm.
Đúng như dự đoán, con người đầy quyền lực ấy lên tiếng trước, nói chuyện trống không với bà:
– Khỏe lại chưa?
Hiếm thấy rồi đó. Giờ bà như một con rối trong tủ kính, muốn thoát ra khỏi tầm mắt của Sở Lăng Khiêm còn khó hơn lên trời. Bà chỉ còn cách thuận theo không bắt bẻ:
– Mẹ khỏe rồi. Chỉ là vết thương hơi đau một chút. Sao lâu quá không thấy con đến thăm mẹ? Mẹ đã chủ động đến tìm nhưng trợ lý nói con không rảnh tiếp mẹ.
Còn xưng hô mẹ con thân thiết như vậy sao? Sở Lăng Khiêm cười nhếch mép:
– Bà đừng tưởng không hé răng tiết lộ thân phận thì tôi không biết. Bà đã gặp ai và hắn là ai vào ba năm trước đây.
Đây là vấn đề anh biết trước và cũng chẳng phải anh đang đặt câu hỏi đối với bà, mà là anh đang cố tình khơi gợi vấn đề để thực hiện ý đồ mình muốn.
Tiêu Tĩnh nay không bằng xưa, sắc mặt bà nhanh chóng biến đổi, bà phân minh:
– Không phải như con nghĩ… mẹ…
Anh là người chủ đạo, không để cho bà có cơ hội lên tiếng ở đây:
– Câm miệng, tôi không thích làm rồi mới nói. Bà biết mà! Tôi hiểu những gì bà định nói… thôi vậy, bà hãy chứng minh đi!
Tiêu Tĩnh vốn thông minh, bà hiểu ý đồ của anh:
– Ý con nói… mẹ phải…
Sở Lăng Khiêm lại ngắt lời bà bằng tiếng tặc lưỡi và gương mặt toát lên sự nham hiểm:
– Đã bảo đừng nói, nói ra sẽ không hấp dẫn nữa. Nếu bà làm không xong thì xem như bà hết sử dụng được rồi!
Tiêu Tĩnh cúi đầu nắm chặt đôi bàn tay mình lại, không ai biết bà suy nghĩ cái gì, nhưng còn Sở Lăng Khiêm thì nhếch mép cười không ra tiếng, anh thường là vậy, như con ác quỷ bóng đêm đầy ma mị và tàn nhẫn. Dùng chính tình thâm để đối phó với đối thủ, như thế mới đau!
……………
Diệp Tri Thu dù không nói được lời lẽ gì dễ nghe đối với người bên cạnh, nhưng lúc nào cô cũng chú ý người ta. Cô không thể dối lòng rằng mình rất quan tâm anh. Từng cử chỉ hành động của anh cô đều quan sát kỹ, cô cũng đoán được nhu cầu của anh mỗi khi đến chỗ lạ lẫm. Chẳng hạn như lúc này, vừa mới bước xuống xe, cô đã chủ động như đã cài đặt lập trình sẵn là sẽ nắm tay anh cùng nhau đi lên từng bậc thềm một.
Nhà hàng sang trọng bậc thềm cũng thật cao, đối với người không hiểu ý nhau rất dễ sẩy chân, vậy mà cô không hề có chút sơ suất, thậm chí người ngoài nhìn vào chẳng hề biết anh không nhìn thấy. Tuy vậy, hình ảnh hai người vẫn gây chú ý rất nhiều đối với những người xung quanh.
Vừa đi, anh vừa đùa với cô, anh thích thì thầm nói nhỏ vào tai cô:
– Nhiều người nhìn chúng ta lắm à?
Diệp Tri Thu chu môi, lập tức buông tay anh ra, giận hờn:
– Mặc kệ anh luôn giờ, còn ghẹo tôi nữa á?
Anh cười, nắm lấy tay cô lại, lần này cô không vẫy ra nữa. Anh hôn lên mu bàn tay của cô xem như xin lỗi và nói rằng:
– Anh không có ghẹo em… anh đang nói sự thật mà! Bởi vì em xinh đẹp làm cho người khác phải ghé nhìn.
Cô nhe răng trợn mắt với anh, nhưng tay vẫn nằm gọn trong tay anh không lấy ra ngoài. Trong lòng sao có cái gì đó ngọt ngào lắm. Dẻo miệng!
Vào bên trong, nhân viên đã biết trước cuộc hẹn này được đặt trước, hai người được hướng dẫn đến phòng của vị khách đó. Bên trong không gian tao nhã, lượn lờ mùi thơm của trà. Bên cạnh người đàn ông người là phu nhân của ông ta với những đường nét sang trọng diệu hiền. Bà là người phương Đông.
Diệp Tri Thu nhìn người phụ nữ này mỉm cười, bà cũng cười đáp lại, đúng là một người phụ nữ có nhan sắc không tuổi mặn mà.
Còn sự chào hỏi như một nghi thức mà các quý ông hay thực hiện thật là nhàm chán, tuy vậy, vị khách hàng này không làm nhiều thủ tục rườm rà như vậy, tính cách của Hoa Vân Phong cũng không câu nệ mấy chuyện nhỏ đó, cho nên rất nhanh mọi người đã giới thiệu xong về nhau.
Diệp Tri Thu quan sát người đàn ông thì thấy rằng ông mang đường nét của người phương Tây, nhưng mà khi bọn họ trò chuyện thì cô mới biết ông ta là người Nhật. Hoa Vân Phong cũng nói tiếng Nhật. Cô nghe mà chẳng hiểu gì hết!
Từ khi người phụ nữ giới thiệu tên của mình, Hoa Vân Phong nhíu mày thật chặt. Anh đang nghĩ tới cái gì? Diệp Tri Thu quan sát thấy điều đó, như một thói quen, cô kề vào tai anh nói nhỏ:
– Không được nhíu mày.
Lập tức đôi mày anh giật một cái, từ từ giãn ra, anh cười:
– Được, anh nghe lời em!
Tuy rằng thủ thỉ với nhau, nhưng khoảng cách một cái bàn nhỏ không làm cho âm thanh của họ bị loãng đi. Vị khách nước ngoài nghe được và lên tiếng khen ngợi ngay:
– Quả thật là nét đẹp của phụ nữ Việt quá dịu dàng thanh thoát. Phu nhân của ngài sở hữu nét đẹp khiến người khác phải động lòng đấy.
Hoa Vân Phong cũng đáp lời:
– Ngài đang gián tiếp khen ngợi vợ mình sao?
Người đàn ông ấy ngạc nhiên hỏi:
– Tôi có để lộ sơ hở à?
Người phụ nữ bên cạnh ông nắm lấy tay chồng mà nói:
– Thực tế chứng minh, lòng ghen tuông của đàn ông luôn là nguồn tài nguyên khai thác mãi không cạn.
Cả ba người nói chuyện nãy giờ hiểu ý nhau mà cười, Diệp Tri Thu ái ngại cầm ly trà nhấp một miếng. Trời ạ, nói cái gì chẳng hiểu nổi, y như từ trên trời mới rơi xuống vậy á.
Ôi, nóng! Cô buông ly trà và đưa tay che miệng mình lại. Đôi mày đẹp khẽ nhíu, quên mất, trà nóng…
Hành động đột ngột này của cô làm cho người bên cạnh cảm nhận được. Anh chạm vào đầu vai cô, âu yếm hỏi:
– Em sao vậy? Bị nóng rồi đúng không?
Cùng lúc đó, anh thuận tay nâng mặt cô lên, kéo tay cô ra khỏi miệng và dùng miệng mình thổi khí vào đấy. Luồng khí mát len lõi vào khoang miệng làm cơn nóng rát dịu đi hẳn. Diệp Tri Thu cũng dần cảm thấy bình tâm hơn nhiều.
Hai người trẻ tuổi này giữ tư thế và hành động ái muội như vậy thật lâu. Hoa Vân Phong không quan tâm cái nhìn của người khác, những việc làm của anh đối với người mình yêu dù cho có chướng mắt người khác đi chăng nữa thì cũng dường như chẳng quan hệ đến anh. Trái tim và suy nghĩ của anh luôn hướng về cô, muốn yêu thương quan tâm cho cô nhất, những lúc như vậy anh đều chẳng cần biết đến sự tồn tại của người khác, cho đến khi hai vợ chồng đối diện cười nhạo thì mới có sự dừng lại:
– Tình cảm mặn nồng quá!
Người phụ nữ cũng che miệng cười thầm. Hoa Vân Phong nghe nói thế nhưng anh vẫn chưa buông cô ra, Diệp Tri Thu là người phản ứng đầu tiên, cô nghiêng người ra phía sau, trừng anh, nói:
– Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa.
Hoa Vân Phong vốn không quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng anh biết cô gái của mình da mặt mỏng, sợ cô ngại ngùng nên anh không tiếp tục ghẹo cô. Anh ngồi ngay người lại, dùng tiếng Nhật để nói câu gì đó với hai vị khách ấy, chẳng hiểu sao họ lại thu liễm nét cười và nghiêm túc bàn vào chính sự.
Suốt quá trình, vị phu nhân ấy cứ nhìn Diệp Tri Thu một cách kín đáo. Còn hai người đàn ông thì say sưa với những đề tài của họ. Diệp Tri Thu chẳng hiểu gì cả, ngôn ngữ bất đồng quả là một thiệt thòi mà!
Sau bữa cơm trưa, khi hai người đã ngồi ổn định trong xe, Hoa Vân Phong hỏi cô:
– Lúc nãy anh và người khách đó nói chuyện rất nhiều về dự án cảng biển nhân tạo Marin. Em có ý kiến gì không?
Diệp Tri Thu mắng thầm, nói cái gì có hiểu đâu mà ý kiến ý cò? Hừ…
Anh biết cô im lặng là có nguyên nhân, anh hỏi lại:
– Muốn nói thì nói đi, những khi chỉ có anh và em thì không cần cứ suy nghĩ mà không dám nói.
Diệp Tri Thu nói ngay:
– Anh đó, tự nhiên dẫn tôi đi gặp đối tác gì mà nói toàn tiếng Nhật. Tôi chỉ biết có tiếng Anh thôi, vậy thà anh không dẫn tôi theo có lẽ tốt hơn nhiều, báo hại tôi buồn ngủ muốn chết mà không thể ngủ. Hừ….
Hoa Vân Phong theo thói quen xoa đầu cô mà nói:
– Em buồn ngủ là do em không hiểu người ta nói gì. Nếu em biết nhiều thứ ngôn ngữ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp sau này.
Sự nghiệp á? Diệp Tri Thu chưa bao giờ suy nghĩ là mình sẽ làm nên sự nghiệp gì. Cô chỉ đao đáo ý định báo thù, nhưng mà hiện tại dường như ý nghĩ đó phai nhạt dần rồi thì phải. Cô biết mình không thể làm cái gì đại sự được, cô quá yếu đuối và chưa tìm được phương hướng đúng đắn. Cô cần một nền tảng và câu nói của Hoa vân Phong làm cô tỉnh ngộ. Đúng vậy, tại sao cô luôn án binh bất động, ngồi đợi thời cơ không bằng tự tạo cơ hội cho mình. Mặt khác, đối thủ của cô quá mạnh mẽ, cô cần phải cường đại bản thân mới có thể hoàn thành tâm nguyện.
Cô chuyển hướng nhìn anh, người này thâm sâu khó lường. Ngoài mặt anh ấy luôn hòa nhã với bạn, nhưng bên trong tâm trí lại không ai biết anh suy nghĩ cái gì. Cô có cần đề phòng không? Có phải là một cái bẫy? Ngay đến ba của cô là một người lão luyện trên thương trường cũng bị anh ta hại cho thê thảm như vậy, thế thì cô là cái gì chứ? Chẳng qua là con cừu non vừa mới chập chững vào đời. Cô suy nghĩ nhiều như thế, tuy nhiên, trong những suy nghĩ ấy cũng không ngoại trừ một chút nghĩ ngợi cho người ta. Người này chẳng phải thủ đoạn lắm sao, anh ta nói hiểu và biết về cô rất nhiều. Chẳng lẽ không biết cô về đây là để báo thù sao mà anh ta còn kéo cô lại gần mình như thế, rồi còn tạo cơ hội cho cô giao lưu, phát triển. Hay là mọi kẻ chiến thắng đều sinh ra lòng kiêu ngạo, anh ta nghĩ rằng mình quá lớn mạnh nên không ai có thể chiến thắng được, theo kiểu “độc cô cầu bại” vậy. Nên giờ muốn nuôi dưỡng một mối nguy hại bên cạnh để từ từ đùa giỡn giải khuây hay sao? Cô chu môi lắc đầu… đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu mà lường trước được.
Hoa Vân Phong không nghe cô nói, anh biết cô lại lập ra những phép so sánh và phân tích theo lối tư duy kỳ lạ của cô. Anh lại nói:
– Trên đời này có những chuyện cần suy nghĩ quá nhiều, có những chuyện không cần phải làm phức tạp thêm. Em có thể do dự trong một số trường hợp, nhưng vài sự việc nào đó chỉ đến trong chớp mắt, em không nắm bắt hay chỉ cần một chút do dự sẽ làm vụt mất cơ hội. Trong kinh doanh cũng vậy, cần sự quyết đoán như thế. Nếu muốn có được quyết định đúng đắn thì phải có kinh nghiệm và một tầm nhìn xa rộng.
Diệp Tri Thu thấy anh ta nói đúng, nhưng không ai rõ tình hình kinh tế hiện giờ của cô bằng chính bản thân. Haiz, giờ cô ăn ngủ, đi lại… đều là do Hoa Vân Phong xuất tiền, giống như cô là người bị anh ta bao dưỡng vậy. Thú thật là anh ta không làm gì thất lễ với cô, mà còn ba bữa cơm chuẩn bị cho cô thật chu đáo, cô có cảm giác được nâng niu trong vòng tay của người thân mà đã lâu lắm rồi bị mất đi nay tìm lại được.
Diệp Tri Thu nói:
– Vậy anh trả lương sớm cho tôi thì tôi sẽ học.
Cô nói xong thì chuyển mắt nhìn ra cửa sổ, một loại ủy khuất dâng lên trong lòng. Hiện giờ đã không còn như xưa, một tiểu thư chưa bao giờ biết đến thiếu thốn giờ phải thốt ra câu nói như vậy quả thật không dễ dàng. Sự kiêu ngạo vẫn có nhưng mà trước mặt anh dường như cô không hề ngần ngại, chỉ là có một chút muốn tựa vào vai anh thổn thức khi vừa nói ra câu ấy.
Hoa Vân Phong đương nhiên hiểu sự yếu đuối trong cô, anh không nói gì nữa, anh chỉ choàng tay ra sau gáy cô và để đầu cô áp vào vai mình. Một cái ôm ấp rất nhẹ nhàng của người đàn ông này làm cho trái tim cô yên bình rất nhiều. Bỗng chốc dường như mọi suy tư và gánh nặng đều tan biến hết, kỳ lạ quá, y như là chúng đã được truyền sang cho anh, chính anh là người gánh vác tất cả nỗi đắng cay hộ cô vậy.
———–
Qua ngày hôm sau đi làm, Diệp Tri Thu tưởng rằng Hoa Vân Phong quên chuyện đã nói, không ngờ cô vừa mới ngồi xuống bàn làm việc thì giám đốc Dương đã xuất hiện trước mặt cô mà nói rằng:
– Candice, cô lên phòng chủ tịch có việc.
Diệp Tri Thu thầm trách: Hoa Vân Phong cũng quá sức khoa trương rồi, có cần phải bảo giám đốc Dương đích thân đến gọi cô như vậy không? Haiz, cô không muốn nổi tiếng cũng không được mà.
Kể từ khi mối quan hệ của cô và Hoa Vân Phong được nhiều người biết đến, dường như anh chẳng e ngại điều gì cả, ngược lại cô phải đối mặt với quá nhiều rắc rối. Tuy ngoài mặt mọi người không dám bàn tán xôn xao chuyện của vị lãnh đạo cấp cao này, nhưng mà những thay đổi trong cách đối xử là không đếm xuể.
Các chàng trai khi gặp cô sẽ chẳng dám nhìn thẳng, trong ánh mắt dâng lên một loại tiếc nuối nào đó. Còn các cô nữ thì bạn biết rồi đó, sự ganh tị không thể tránh khỏi, bề ngoài nói chuyện nhã nhặn nể nang cô hơn, phong cách ăn mặc đến đầu tóc, cách trang điểm cũng bắt chước y hệt cô nàng. Đến cả mùi nước hoa cũng giống. Diệp Tri Thu có cảm giác mọi người đều muốn trở thành bản sao của cô mất rồi.
Cô đến phòng của Hoa Vân Phong, cô không gọi hay gõ cửa gì cả mà nhập trực tiếp mật mã hôm trước vào để mở khóa. Cửa mở, chứng tỏ người này không chút nào đề phòng đối với cô, anh không sợ bí mật quan trọng bị cô đánh cấp hay sao?
Vừa vào trong, cô đã không nể nang gì mà lên tiếng nói:
– Anh cũng quá khinh địch đó, mật mã bị tôi biết rồi cũng không chịu đổi, có ngày nào đó bí mật kinh tế bị đánh cấp thì đừng có đổ thừa cho tôi đó.
Hoa Vân Phong buông văn kiện trên tay đặt xuống bàn, anh cũng tiếp lời cô:
– Mật mã chỉ mình em biết, nếu bí mật có bị lộ thì em không tránh khỏi liên can. Bất quá… em thật sự đành lòng làm vậy sao?
Vừa nói anh vừa tạo áp lực cho cô bằng cách tiến càng gần đến cô. Người này thật là đáng ghét, tự cho mình là đúng. Có gì mà cô không dám, bán đứng anh ta quá dễ dàng. Phải biết trong kinh doanh chỉ cần để lộ một con số cũng có thể suy sụp hoàn toàn đấy. Tình huống này là quá tự tin hay là… hay là vốn dĩ anh ta chẳng xem cô là kẻ nguy hiểm?
Diệp Tri Thu nghĩ mà không nói, cô chọn cách im lặng. Bởi vì lời nói không phải lúc nào cũng giúp ích cho bạn, nó chỉ phát huy tác dụng khi dùng đúng lúc, ngược lại nó sẽ là cái loa truyền thông phát hết những gì bạn cất giấu trong lòng cho người khác biết đấy.
Cô chuyển chủ đề nói chuyện:
– Anh bảo tôi vào đây làm gì?
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, Hoa Vân Phong chỉ mỉm cười và nói thế này:
– Em đợi chút, người vào đây sẽ nói cho em biết ý đồ của anh.
Diệp Tri Thu híp mắt suy nghĩ, gì nữa đây, anh ta lại bày trò gì chứ?
Chẳng lâu sau đó, một người phụ nữ độ tuổi tầm chừng 30 bước vào phòng. Cô ta cười và chào hỏi:
– Ohayogozaimasu! (Chào buổi sáng!)
Lúc này, Diệp Tri Thu mới chợt hiểu, thì ra anh ta bảo giáo viên đến để dạy tiếng Nhật cho cô. Cảm động lại dâng lên khóe mắt cô gái. Cô nhìn anh, cắn môi, không nói nên lời.
Buổi học của cô nàng kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút. Sau khi cô giáo đi về, cô mới bước đến mở cửa phòng riêng ra, cô thấy Hoa Vân Phong vẫn ngồi trước bàn làm việc.
Nghe tiếng mở cửa, anh hỏi cô trước:
– Buổi học đầu tiên thế nào?
Cô nàng đáp:
– Không tệ! Có điều sao anh thích làm theo ý mình quá vậy?
Cô không muốn mắc nhiều nợ nần, sau này cô sẽ không đành lòng xuống tay mất thôi.
Hoa Vân Phong đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, anh đi vòng ra ngoài tiến về phía cô. Lần này cô không tránh né hay lùi về phía sau nữa. Cô đứng yên lặng nhìn anh, anh khẽ nâng tay chạm vào gương mặt cô. Dần chuyển đến mũi, rồi đôi môi mềm đầy đặn. Không ngoài dự liệu, một cái hôn được ấn xuống. Dạo này anh hơi “lạm dụng” cái hôn lắm nhe. Cô cũng không còn kháng cự như ban đầu nữa. Một cái hôn thật nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Sau đó anh nói:
– Bởi vì anh yêu em!
Diệp Tri Thu không hiểu, “Bởi vì anh yêu em” có thể làm câu trả lời thỏa đáng sao? Khả năng logic có vấn đề rồi chắc? Bất quá sau khi nghe câu nói này, tim cô cảm thấy nao nao, nó dường như được một dòng nước mát chảy qua sau bao ngày khô cằn vô cảm. Nó như đánh thức một cảm xúc nào đó rất đặc biệt. Và rồi… cô vòng tay qua cổ của anh. Bởi vì chiều cao quá chênh lệch nên cô phải nhón chân lên để cao hơn, tuy vậy vẫn không ngăn được ý định muốn đòi lại cả vốn lẫn lời của nụ hôn không báo trước khi nãy của anh. Và cô đã hôn anh, hôn thật lâu!
—————
Quá trình học tập của Diệp Tri Thu giờ được xem như công việc hằng ngày. Nhiệm vụ đến công ty của cô chỉ để dành cho việc học. Ngoài sự hướng dẫn của giáo viên, cô còn được thực hành trực tiếp với Hoa Vân Phong. Đừng tưởng anh yêu cô thì cô có thể trả giá với anh từng giờ học khi lười biếng. Một phút cũng không được. Anh còn nghiêm khắc hơn cô giáo nữa đó. Anh nói anh chỉ biết giao tiếp, còn chữ viết thì không biết cho nên mới thuê cô giáo về dạy cho cô, nếu không anh đã đảm nhiệm luôn rồi. Nói cũng đúng, những con chữ mà anh đọc đều không phải là những nét chữ bình thường, nó là những chấm tròn nổi cộm trên giấy. Nhiều lần nhìn vào những thứ ấy, Diệp Tri Thu thầm mong chúng có thể biến thành tiếng nói để anh không phải đọc bằng cách đó nữa. Cô chú ý, tay anh có nhiều vết chai sần, đó là mỗi khi anh dùng ngón tay lướt nhẹ trên mặt, trên môi mà cô cảm giác được. Cô không phản cảm với chúng, nhưng cô không muốn chúng xuất hiện trên tay anh tý nào.
Anh tập cho cô nói từng câu bắt chước theo khẩu ngữ, nhưng cô không chuyên tâm mà cứ thích nhìn miệng anh khép mở, tai thì chẳng thèm nghe anh nói. Đến khi anh hỏi lại thì một tiếng cô cũng không lặp lại được. Hoa Vân Phong nói:
– Em lại phân tâm!
Anh khẳng định điều đó; vì trước kia, trong quá trình dạy cô học cũng vậy, cô cứ thả hồn theo những mơ mộng hoặc suy nghĩ ngộ nghĩnh nào đó. Diệp Tri Thu nghe anh nói, bỗng trong đầu đồng thời cũng vang lên một câu y hệt như vậy. Khi nào vậy kìa? Cô đã từng nghe ai “mắng yêu” cô như thế. Sao mỗi lần ở bên cạnh người đàn ông này thì trong đầu cô lại thấp thoáng hiện lên những hình ảnh vụn vặt, hoặc là những câu nói quá giống như trong hồi ức. Hồi ức ư? Cô có hồi ức về những chuyện tương tự như thế này sao? Cô không nhớ nổi. Có ai giúp cô không? Mỗi lần như vậy thì đầu cô lại đau.
Cô rên rỉ:
– Ây… a…!
Hoa Vân Phong quan tâm hỏi:
– Em sao vậy? Lại đau đầu à?
Một trong những biểu hiện của chứng mất trí nhớ cũng bao gồm bị đau đầu nếu như người đó nhớ lại một số chi tiết nào đó liên quan đến quá khứ. Anh không muốn cô đau. Anh nói tiếp:
– Hay là nghỉ ngơi chút đi…
Anh còn chưa nói xong thì cô nàng đã reo lên:
– Ha ha… anh bị lừa rồi nha. Tôi giả vờ đó!
Nói rồi, cô đứng vụt dậy, chạy ùa vào phòng riêng của anh mà nằm ạch lên giường. Hoa Vân Phong lắc đầu, anh cũng phải chịu thua với cô mất thôi. Anh đến bên giường, ngồi xuống, vươn tay tìm kiếm vị trí của cô. Sau đó anh chạm vào lưng của cô nàng, anh nói:
– Em đừng nằm úp sấp. Nằm ngửa ra đi.
Diệp Tri Thu méo mó cái miệng, làm bộ trách móc nhưng vẫn làm theo lời anh:
– Đến nằm mà anh cũng quản, sao anh giống như làm phụ huynh học sinh quá vậy hả?
Dạo này cô đã thích đùa với anh hơn rồi. Ngoài lúc học tập nghiêm túc ra thì anh cũng rất chịu đùa giỡn lại với cô:
– Em còn nói? Nếu không phải em giống một học sinh thì anh cũng không cần quản nhiều như vậy… Trông anh già lắm à?
Cô liếc anh một cái rồi nhéo cánh tay anh đau điếng. Anh nhăn mi lại thì cô lại nắm bắt thời cơ mà nói ngay:
– Không được nhíu mày. Nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Lại quên. Xem ra anh và tôi, không biết ai giống học sinh hơn ai à?
Đòn trả đũa của cô cũng hợp tình hợp lý đó chứ. Anh cũng nằm xuống giường, tay để dưới cho cô gối đầu lên, anh mỉm cười nói:
– Được rồi, nhường em thắng đó…
Cô nghe nói vậy mới nghiêng người sang ôm lấy anh. Nhéo nhẹ cái mũi của anh, nói:
– Sau này không được chọc ghẹo tôi nữa. Nếu không nghỉ chơi với anh đó!
Anh không hứa, mà nói chuyện khác:
– Cho em hay một chuyện, tối mai chúng ta đến nhà của vị khách người Nhật mà chúng ta đã gặp trong quán ăn hôm trước. Lễ phục của em anh đã cho người chuẩn bị rồi, tối này về nhà em thử xem có vừa ý không.
Diệp Tri Thu đã quen với cách làm việc này của anh rồi. Chuyện công ty anh luôn có nguyên tắc trước sau rõ ràng, kế hoạch được đặt ra rất sớm và thực hiện đúng theo yêu cầu. Duy chỉ có đối với cô thì anh cứ quyết định rồi truyền đạt lại, làm cho cô bắt buộc phải nghe theo.
Cô đáp:
– Ờ… anh quyết định được rồi nói với tôi làm gì chứ!
Anh hôn lên tóc cô rồi nói:
– Anh không phải chuyên quyền độc đoán, không chuyện gì không tốt mà anh bảo em phải làm cả.
Cô công nhận điều đó. Anh luôn làm cho cô bất ngờ với những việc làm có lợi cho cô. Cô đưa tay ôm chầm lấy anh, thế mà miệng vẫn thốt lên rằng:
– Tôi ghét anh, ghét anh tự làm chủ cuộc đời tôi. Ghét anh làm cho suy nghĩ của tôi lạc mất phương hướng rồi… Nhưng tôi sẽ rất hận anh nếu như anh một dạ hai lòng. Đã có tôi thì không được có người phụ nữ khác. Không được xem tôi là cái bóng của bất kỳ ai. Nếu không tôi sẽ…
Hoa Vân Phong thúc giục cô nói tiếp:
– Em sẽ làm thế nào?
Đương nhiên không thể tự tay cầm dao đâm vào tim anh lần nữa rồi. Chắc hẳn là thế!
Cô đáp:
– Tôi sẽ mặc kệ anh, anh có năn nỉ tôi cũng bỏ mặc anh!
————–
Buổi tối, tiệc rượu tổ chức tại một khách sạn hạng sang nguy nga và sang trọng. Khách sạn xa hoa, đèn đuốc sáng rực rỡ, trang hoàng tao nhã với những chùm đèn nhũ thật lung linh.
Diệp Tri Thu xuất hiện quá đỗi quý phái và quyến rũ trong bộ đầm dạ hội gam màu hồng pastel. Kiểu váy đuôi cá, phần trên hơi trễ vai làm tôn thêm nét thanh mảnh của đôi vai trần gợi cảm. Những bông hoa nhỏ xíu như kim sa nhũ ánh kim lấp lánh kết nhau thành những dải hoa lớn rũ xuống đến phần eo. Triển lộ làn da trắng mịn kết hợp với màu áo quá mức dịu dàng làm cho người con gái này xinh đẹp tinh khôi như một nụ hồng còn vương những giọt sương mai chưa tan hết vào buổi sáng sớm.
Người khóa tay cô bên cạnh cũng lịch lãm không kém cạnh bất cứ chàng trai nào. Anh được cô nàng cằn nhằn mãi mới chịu mặc vào bộ veston màu hồng tím, bên trong là áo sơ mi đen phong cách và thanh lịch. Bề ngoài màu sắc nổi bậc kết hợp với màu đen có phần lạnh lùng, huyền bí tạo nên nét hài hòa khó tả. Rất hiếm những chàng trai phù hợp với màu sắc được cho là thuộc về phái yếu này, nhưng anh lại thuộc trường hợp ngoại lệ. Anh đã từng bị cô bảo mặc áo sơ mi màu hồng phấn, giờ lại đến màu hồng tím. Theo tưởng tượng của anh về hai màu này thì quả thật cảm thấy không nam tính chút nào hết. Tuy vậy, cô gái nhỏ nói đây là thời trang của năm và bảo anh mặc như thế mới hợp với bộ váy của cô. Diệp Tri Thu hài lòng khi nhìn vào trong gương, người đàn ông này có những tiềm năng cần cô khai thác nhiều lắm đây.
Vốn dĩ anh chọn lễ phục cho cô là một thiết kế đẹp nhất trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng Adrian. Nhưng có điều anh không thích kiểu áo váy cúp ngực, như vậy thì quá lộ liễu. Yêu cầu sửa lại thiết kế được thực hiện suốt một tuần lễ mà không làm giảm nét đẹp quý phái và tinh xảo của bộ váy. Khi cô nàng thử áo cũng rất thích thú và xuýt xoa khen ngợi không dứt làm anh cảm thấy thật thành tựu.
Cô nàng thử trang phục xong, cô mới hỏi anh:
– Anh thử đồ chưa?
Hoa Vân Phong đáp:
– Không cần, anh mặc như thường ngày là được.
Diệp Tri Thu nhắm mắt thở ra:
– Cái gì? Anh định diện nguyên một bộ cánh màu đen như vậy hả? Không phải chứ? …. Không ổn, tôi phải làm cái gì đó mới được.
Nói xong, cô kéo anh đi tìm chiếc áo mà cô cho là phù hợp. Cô nàng không cần sự tư vấn của bất kỳ ai mà chọn ngay bộ vest màu hồng tím.
Quả thật ngay đến người đàn ông nghiêm nghị đã quản lý mấy chục ngàn người phía dưới cũng không qua khỏi “bàn tay Phật Tổ” này của cô nàng. Nói đi cũng phải nói lại, quá trình cưa đổ người yêu rất gian truân, vậy thì sau khi cưa cẩm xong rồi đành phải sống kiếp “nô lệ tình yêu” mà thôi.
Cuối cùng thì từ bạo lực đến cải lương, từ uy hiếp đến năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng anh cũng đồng ý thay cái áo khác.
Hai người xuất hiện trong bữa tiệc không chỉ làm người khác phải ghé mắt nhìn bởi sự đặc biệt của khí chất, mà còn là điều làm cho người ta phải hiếu kỳ là chủ tịch Thịnh Á cũng đồng ý tham gia các buổi tiệc rượu như thế này khi nào vậy?
Không ai biết câu trả lời, chỉ là lần đầu tiên trong mấy năm qua họ thấy anh chàng này đi với một cô gái với vẻ thân mật như vậy.
Chỉ có hai vợ chồng người Nhật ấy vẫn không lấy làm lạ, bởi họ đã từng chứng kiến đôi tình nhân này ân ái thế nào. Hôm đó sau khi gặp mặt, người chồng nhận xét cặp đôi trẻ này chỉ là tình nhân, bởi vì chẳng có ai trong số họ đeo nhẫn cưới cả. Người vợ lại không cho là vậy, cô ấy nói rằng họ là một cặp vợ chồng.
Diệp Tri Thu có hỏi Hoa Vân Phong:
– Anh tham gia mấy buổi tiệc như thế này làm gì? Chẳng phải anh giao việc dự tiệc cho trợ lý Lâm rồi sao?
Anh đáp:
– Chuyện anh có thể làm tuyệt đối không nhờ người khác.
Nói vậy mà Diệp Tri Thu hiểu. Trước kia đi đâu không có cô bên cạnh thì anh có nhờ vả anh dẫn đường không? Nhất định rất hiếm. Anh là một ông chủ khó tính, sỉ diện và cứng đầu và mạnh miệng lắm.
Cô im lặng, anh lại nói:
– Thú thật là bởi vì vị phu nhân của ông Akira có tiếng nói rất giống một người mà anh đã quen biết. Nếu như bà ấy là người năm đó, vậy thì…
Anh mới nói chưa dứt câu thì bên tai đã vang lên tiếng gọi thân mật của người đàn ông Nhật:
– Ôi, xem nào, quá tuyệt vời khi hai vị đến dự. Hôm nay phải uống thật nhiều nhé!
Ông Akira thân thiện mỉm cười và chào hỏi. Hoa Vân Phong xoay người về hướng tiếng nói, anh cũng lịch thiệp chào lại. Diệp Tri Thu cũng hiểu lễ nghĩa và một số từ ngữ tiếng Nhật cô cũng nhớ được đôi chút, nên câu nói vừa rồi cô hiểu chừng 20%. Tạm ổn!
Hì… nhắc đến chuyện học, hiểu và nhớ là cả một quá trình “đau khổ” của cô. Thường thì trí nhớ cô cũng rất tốt, nhưng mà khi làm chuyện nghiêm túc thì nó chẳng “hợp cơ địa” hay sao ý. Cô học trước quên sau. Đến nỗi Hoa Vân Phong phải nói đi nói lại với cô hàng mấy lần mà cô vẫn còn chập chững. Thế nên cô nghĩ ra một cách rất hay, đó là viết từ vựng lên giấy và dán chúng lên những vật dụng trong nhà. Mắc cười một nỗi là vẻ mặt của dì Tư khi trông thấy khắp nơi đều là những mảnh ghi chú. Còn gì là một ngôi nhà sang trọng nữa chứ?
Vị phu nhân kia cũng lên tiếng:
– Hôm nay phu nhân của ngài xinh đẹp quá, như một vị hoàng hậu cao quý vậy.
Bởi vì bà ấy nói bằng tiếng Việt nên cô nghe rất rõ ràng. Diệp Tri Thu vội vàng phân bua:
– Thưa phu nhân, tôi không phải là vợ anh ấy. Bà đừng hiểu lầm.
Tưởng chừng vị phu nhân sẽ ái ngại mà rút lại lời nói, ai ngờ bà tiếp tục nói rằng:
– Tôi không lầm đâu, không sớm thì muộn, tin tôi đi.
Đương nhiên bà không biết chuyện hai người đã đăng ký kết hôn trước kia, tuy nhiên bằng trực giác quan sát nhạy bén của phụ nữ, bà dám chắc họ có số mệnh phu thê.
Nụ cười bí ẩn nhưng chân thành của vị phu nhân làm cho Diệp Tri Thu không thể nào thoái thác. Cô đầu cúi đầu im lặng.
Sau đó những người đàn ông đi bàn công việc của họ, mấy chị em phụ nữ cũng tìm nguồn giải trí cho mình bằng cách trò chuyện, nói hết những chuyện đông tây, cổ kim mà chẳng biết chán.
Vị phu nhân kia dường như không hết chuyện để nói, cứ kéo tay Diệp Tri Thu đến “đàm đạo” với đám bạn của bà.
Những lúc đối mặt với những vị phu nhân sang trọng này quả thật cô không tự nhiên chút nào. Lúc nào phải nói cái gì, lúc nào phải im lặng lắng nghe, quả thật mệt còn hơn làm việc nữa. Cô ước gì hiện tại có thể thả mình lên giường, nằm đọc tiểu thuyết hoặc nhắn tin cho người bạn trên zalo còn thú vị hơn nhiều. Haiz!
Diệp Tri Thu ngồi được một lát thì tìm cớ đi ra ngoài. Vị phu nhân tưởng rằng cô đi vệ sinh nên nói nhỏ vào tai cô:
– Trong phòng có nhà vệ sinh, đi bên trong này tiện hơn.
Bởi vì bên ngoài phải đi qua đại sảnh rộng lớn mới xuyên qua phía sau có nhà vệ sinh chung. Diệp Tri Thu biết chứ, vấn đề là cô cố ý muốn ra ngoài hít một chút không khí trong lành kìa. Cô vội từ chối:
– Ờ… tôi có việc phải ra ngoài kia một chút. Phu nhân thông cảm!
Vị phu nhân làm như hiểu ra điều gì, bà vui vẻ nói:
– Ồ, tôi hiểu. Xa mới bao lâu đã nhớ rồi à? Được rồi, cô đi đi, cẩn thận đó nhe, nếu không tôi lấy đâu ra vợ trả lại cho người ta đây.
Diệp Tri Thu biết vị phu nhân này hiểu lầm, thế nhưng cô không ngốc phân trần làm chi, tẩu thoát là thượng sách.
Khi ra được bên ngoài, cô không đi tìm Hoa Vân Phong cũng không đi nhà vệ sinh mà trực tiếp ra phía ngoài hành lang cho thoáng. Ở đây thoải mái hơn nhiều, cô tìm một chỗ ngồi xuống và bắt đầu lấy điện thoại từ ví cầm tay ra để tìm người bạn trên mạng. Sau một hồi đợi chờ, tín hiệu của người kia vẫn không có. Xem ra người ta lại bân công việc gì rồi. Cô vừa đợi vừa lên những trang web đện ảnh xem hình các mỹ nam cho đỡ buồn. Cô thường là vậy, giải trí bằng cách xem hình những người đẹp, nhất là các chàng trai đẹp cô rất thích ngắm, chỉ là ngắm thôi, trong lòng không có cảm xúc gì cả. Tự dưng cô nhớ đến Hoa Vân Phong, nếu anh ta tạo dáng chụp ảnh như các chàng diễn viên này thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô vụn trộm cười khúc khích.
Bỗng nhiên có một cái bóng to đùng che khuất ánh sáng trước mặt của cô, Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt người đứng ngược sáng thật không rõ ràng, nhưng khí tức bức người lạnh lùng này, dáng dấp này làm sao cô không nhận ra. Từ trong sự kinh hãi không thôi trong dạ, cô gọi ra tiếng:
– E… Eris?