Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 15: Ôi! kiếp hồng nhan


Đọc truyện Ngọn Gió Mùa Thu – Chương 15: Ôi! kiếp hồng nhan

Diệp Tri Thu đến trường cùng Điềm Mật, hai cô bạn chia tay nhau ở ngã rẽ. Mỗi người đều tự đi về lớp của mình.

Diệp Tri Thu vừa đi vừa suy nghĩ, nhất định ngày mai phải gặp được anh ấy. Hạ quyết tâm tự nhủ, làm sao sống nổi nếu không được gặp lại đây, ít ra vẫn còn ‘tín vật’ ở đây.

Lại mở ra cặp da, đem chiếc đồng hồ nắm chặc trong tay. Không biết khi gặp nhau câu đầu tiên nên nói gì không biết.

Để xem, nói rằng chúng ta lại gặp nhau rồi, nói là anh có nhớ tôi không. Thôi đi, quá trực tiếp, quá chủ động, người ta cười thì sao!

Hay là lấy cớ trả lại chiếc đồng hồ này nhỉ. Có vẻ rất ổn đó, nhưng cô luyến tiếc nha. Đem trả đi rồi lấy gì mà ngắm nhìn mỗi khi nhớ. Nhưng rốt cuộc phải làm sao đây?

Con gái khi yêu là như thế đó, suy đi nghĩ lại đều thấy mình không ổn, muốn tiếp cận người ta cũng khó.

Dù gì Diệp Tri Thu vẫn là cô gái phương Đông. Hơn nữa cô rất chú trọng lễ tiết, chưa làm chuyện xấu hổ vậy bao giờ.

Nhưng vì tình yêu con người ta sẽ thay đổi, chỉ là chính bản thân không nhận ra mà thôi.

Vào lớp học, Diệp Tri Thu đã thấy sự kiện lạ, ồ mà cũng không lạ lắm, đó là khi nhìn kĩ thì thấy cô bạn thân Lam Hân Đồng của mình bị bao vây bởi một đám con trai.


Nhan sắc hiền thục đoan trang của Lam Hân Đồng khiến ai không điêu đứng chứ.

Diệp Tri Thu với ý nghĩ muốn giải vây cho bạn, cô đến gần đó, khẽ vỗ lên vai của một bạn trai học cùng lớp, nói: “Các bạn ơi, có thể cho mình vào trong ngồi chung với bạn của mình được không?” kèm theo là nụ cười ngây ngất lòng người của cô.

Các bạn nam sinh viên trố mắt, lại một tiên nữ rơi xuống phàm trần rồi. Hơn nữa cô sau còn đẹp hơn cô trước ngàn lần. Sắc đẹp quả thật ‘liêu nhân hoặc chúng’.

Vốn dĩ Diệp Tri Thu cũng không suy nghĩ nhiều, cô muốn lên tiếng kêu các bạn nam giải tán cho cô vào chỗ ngồi, sẵn tiện làm các bạn ấy thấy có người khác mà xấu hổ không bám theo Đồng Đồng.

Nhưng cô nào ngờ, sự chú ý bây giờ dồn hết về phía cô. Các ánh mắt khi nhìn cô nóng rừng rực, làm cô sởn cả da gà.

Không phải chưa từng được chú ý, nhiều là đằng khác. Nhưng Diệp Tri Thu lúc đó còn học lớp dưới, học có thầy cô nhà trường quản lí, đi và về có chú Trần đưa đón, vốn chẳng tiếp xúc nhiều quá với những thứ ghê gớm như thú rình mồi như vậy.

Bỗng nhiên có cảm giác sống lưng lành lạnh. Trời ạ, môi trường đại học khác ngày xưa. Ở đây chẳng ai cấm cản việc yêu đương, tự do và phóng khoáng lắm.

Chết chắc thôi. Biết vậy cô đã trốn mất rồi. Làm gì rước họa vào thân thế này. Chắc mai mốt đi học phải đeo khẩu trang thôi.

Diệp Tri Thu nghĩ thầm, tiếp diễn bao lâu đây, cô sắp trụ không nổi rồi.

May mắn, Diệp Tri Thu phải công nhận số cô rất may mắn đi. Lúc nào gặp khó khăn cũng được hóa giải thật mau, hoặc là có quý nhân phò trợ. Cảm tạ trời đất.

Người giải vây cho cô không ai khác chính là giảng viên dạy môn đầu tiên mà Diệp Tri Thu phải học: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Cô có dáng người hơi thấp, tầm khoảng 1m55, nếu bỏ ra đôi giày cao gót cô đang mang. Thể trạng hơi béo, có tí ngấn mỡ vùng eo. Tóc không dài lắm, uốn xoăn và kẹp gọn ngoài sau gáy.

Trái ngược với dáng người có vẻ hiền hòa, nét mặt nghiêm túc chắc hẳn làm trẻ con phải sợ hãi khóc thét.

Cô nhâu nhâu đôi mày không được dài lắm của mình. Đặt cặp sách lên bàn giảng viên. Tự giới thiệu bằng giọng đều đều: “Hôm nay là ngày học đầu tiên, mong các em chú ý lắng nghe.” Nói xong quét mắt nhìn khắp cả lớp.


Cả lớp im phăng phắc, xong rồi, mở đầu là một môn cực kì đau đầu đối với giới trẻ. Những lí luận rất hay này lại là ác mộng đối với nhiều sinh viên, họ chẳng thể hiểu nổi, tư duy phải logic và sâu sắc lắm mới tạm chấp nhận được, chưa nói phải học giỏi, đúng là điểm yếu của Diệp Tri Thu mà.

Cô không thích động não, bởi vậy những môn cần giải thích, suy nghĩ nhiều là mệt muốn chết.

Cô ghét môn toán, môn hóa, môn lý tại trường phổ thông. Điểm số của chúng chỉ có thể duy trì ở mức khá là may mắn lắm rồi.

Diệp Tri Thu thích nhất là môn nào chỉ cần học thuộc bài là được, cô học thuộc bài tương đối nhanh, nhưng sau khi trả bài xong thì cũng mau quên lắm. Nên mỗi lần thi cử hay kiểm tra đều phải đem ra học lại.

Điểm số khi học trước kia của Diệp Tri Thu chỉ có môn Văn là tốt nhất, thường thì đều đều 7, 8 điểm hoặc hơn chút xíu. Đó cũng chính là nguyên nhân cô chọn thi vào ngành Ngữ Văn.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, chạy trời không khỏi nắng, cô vẫn phải đối mặt với mấy môn lí luận này.

Mới vui mừng vì gặp may mắn, giờ phút này cô lại thất vọng rồi. Chẳng những môn học khó mà cô giáo còn khó hơn.

Giảng viên môn này tiếp tục nói với giọng nói chẳng có chút độ ấm nào: “Các em tự mà lo liệu, lên đại học đừng tưởng sẽ được thảnh thơi. Không sai, các em tự do hơn, nhưng nếu muốn ra trường được thì không được thi rớt. Điều đại kị của tôi là gặp lại em nào học lại môn mình năm sau. Nhưng hàng năm đều có không ít những sinh viên nợ lại môn này, đừng mong tránh khỏi tôi, rồi cũng gặp lại thôi.”

Thật chán chường, lời này có xem là cảnh cáo không?

Cô giáo vẫn không buông tha: “Môn này bắt buộc phải học đối với các sinh viên mới vào trường. Lớp các em được ưu ái giao cho tôi dạy, vì các em học Xã Hội – Nhân Văn nên có điều nghiêm khắc hơn các ngành không chuyên khác. Học tốt môn này các em sẽ có kiến thức và kĩ năng mang tính phổ quát về các vấn đề diễn ra trong lĩnh vực tự nhiên , xã hội, kinh tế, tư duy. Hình thành khả năng lí luận chặt chẽ sau này. Rất bổ ích đấy!”

Cả lớp vẫn biết tính nghiêm trọng của vấn đề, biết cô rất nghiêm khắc, không ai dám lên tiếng, đợi mong sao cho mau hết tiết.


Lúc này, cô giáo lại nói: “Vào bài đầu tiên “Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”.” Như nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn sơ qua một lượt rồi nói: “Tôi có điều đại kị, vào lớp không được làm chuyện riêng. Nhất là em nào có chút tư sắc trong lớp được chú ý nhiều thì nên ngồi bàn cuối, không được làm ảnh hưởng người khác.” Nói xong nhìn thẳng Diệp Tri Thu sắc mặt tối sầm.

Diệp Tri Thu thầm than, không phải chứ, cô ơi em vô tội nha!

Thì ra chuyện lúc các bạn vây quanh Diệp Tri Thu đều bị cô thấy hết, nãy giờ tuy không dám nhìn lung tung, nhưng Lam Hân Đồng vẫn cười nhẹ, rồi nói thầm vào tai cô: “Tiểu Thu, bạn thảm rồi, phải mướn bảo tiêu đi thôi, có nhiều bạn nam trúng nắng vì bạn lắm đó, kìa đang nhìn bạn đó.”

Diệp Tri Thu biết những ánh mắt nóng rực đó chưa bao giờ từ bỏ khỏi người cô. Mình không muốn gây chuyện thị phi a, mình chỉ muốn yên ổn học tập thôi; tha cho tôi đi! – cô cầu khẩn.

Sau 90 phút ròng rã trôi qua, cuối cùng tiết học kết thúc. Giảng viên ra khỏi lớp, chuẩn bị vào tiết sau, các cô phải di chuyển sang lớp khác để học.

Các bạn nam thì vẫn bám theo, các bạn nữ không ai chịu đi gần Diệp Tri Thu và Lam Hân Đồng, mọi ánh mắt như lên án: các cô là hồ ly tinh đó.

Nhưng Diệp Tri Thu không lo lắng, cô giỏi nhất là thu hút bạn bè mà, kể cả nam lẫn nữ, rồi để xem, Diệp Tri Thu này sẽ thu phục các bạn.

———————-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.