Đọc truyện Ngọn Gió Hoa Iris Mang Đến Tình Yêu – Chương 49: Bị lộ
10 phút sau
Kathy và Steven đã đến bệnh viện theo lời Raizer nói, Kathy liền hỏi phòng của anh ở đâu và chạy lại mở cửa
-Raizer!!
Vừa mở cửa ra đã thấy Raizer yếu ớt nằm đó, bên cạnh anh là một cô gái cở tuổi Kathy, Raizer đưa tay lên nói
-Yo, Kathy, Steven!
-Trời, hắn ta bắn cậu sao mà cậu ra vầy đây-Steven nheo mày đi lại hỏi
-Hờ hờ, bắn vô bụng một phát, đánh gảy chân phải và tay trái, bị đập đầu vào đá-Raizer kể rất tỉnh, nhưng điều đó làm Kathy và Steven run lên từng đợt, cả hai hét lên
-Đậu xanh rau má, chú sao nói tỉnh quá vậy? Mém thăng mà cứ như mời từ trên trời rơi xuống hả cha?!!
-Ha ha, bình tĩnh bình tĩnh. Giới thiệu với hai cậu chút, đây là trợ lý của tớ, cô ấy rất đáng tin cậy đến, tên là Jean-Raizer chỉ sang cô gái bên cạnh nói. Jean là một cô gái người Mỹ, tóc vàng mắt xanh, nhìn cũng rất đẹp. Jean cúi đầu nói
-Hân hạnh được gặp, Kathy tiểu thư, Steven thiếu gia
-Ấy ấy, đừng khách sáo như vậy, gọi là Kathy và Steven là được rồi-Kathy vội xua tay, đưa tay ra nói-Hân hạnh được gặp, Jean
Jean mỉm cười, gật đầu. Raizer nói
-Giờ sao đây, giờ tớ bị lộ rồi, ko thể làm gián điệp nữa rồi.
-Ầy, phải nói cho mấy đứa kia thôi. Cậu đã bị lộ, không nói với tụi nó cũng không được-Steven ngồi xuống gãi đầu nói-Mà cậu phải nhập viện đến bao giờ?
-Cậu hay quá hen, tớ bị vầy thì ít nhất cũng phải mất ít nhất nửa tháng để hồi phục lận. May mà bệnh viện này của Alexandrite mấy cậu là tuyệt mật, mới yên tâm là ông ta ko tìm ra tớ ở đây-Raizer nhíu mày, tuôn một tràng
-Cậu nghĩ khoảng bao lâu cậu mới khỏi hoàn toàn?-Kathy hỏi
-Chắc chắc là khoảng nửa tháng, thể lực của tớ tốt mà. Trong nửa tháng đó thì kế hoạch của ông ta vẫn chưa xong đâu, mấy cậu lo phá đi. Đây, USB tớ nói-Raizer vừa nói vừa dùng tay phải quăng cho Steven một cái USB
-Nó chứa hết thông tin đó, chỉ sợ là hắn sẽ đổi lại kế hoạch thôi
-Không đâu, cậu nghĩ kế hoạch hắn nuôi dưỡng suốt mấy năm lại dễ dàng đổi lại sao? Hắn có lẽ sẽ nghĩ là chúng ta chưa biết mẹ kế Anna là gián điệp cũng nên. Tớ sẽ gọi cho mọi người đề phòng lại-Kathy nói
-Được rồi, giờ chỉ có thể nhờ cậu thôi. Nếu có gì thì gọi cho Jean, cô ấy sẽ là cầu nối liên lạc. Mà cậu định chừng nào cho tớ gặp mấy người đó đây?-Raizer nằm xuống, nói
-Ầy, chắc khoảng tuần sau a! Giờ tự nhiên xuất hiện cậu thế nào thằng Kevin nó cũng nổi điên lên à!-Steven nhăn mặt khi tưởng tượng đến cảnh Kevin nổi khùng, chắc kinh khủng lắm-Ây trời ơi, mới tưởng tượng thui đã ớn lắm rồi
-Có cần phải vậy không?-Raizer nhăn mặt
Jean và Kathy ngồi một bên phì cười một cái. Raizer và Steven ho khan, đỏ mặt
-Khụ khụ, OK, mấy cậu về đi, hai cậu đi lâu quá mấy người đó nghi ngờ-Raizer nói
-OK OK, tụi tớ về đây, chừng nào có việc thì tớ nhắn-Kathy đứng dậy, kéo Steven lại rồi nói
-OK, phắn đê!
Raizer vẩy tay, rồi nhe răng cười một cái. Kathy và Steven cũng vẩy tay một cái rồi đi ra ngoài. Trên đường đi lại bãi đậu xe, Kathy rút điện thoại ra, dùng máy đổi giọng nói
-Hãy giữ bí mật về bệnh nhân phòng VIP 202(phòng Raizer), chờ lệnh của ta
Nói rồi Kathy gập điện thoại lại cất luôn, không cho người bên kia máy nói được câu nào. Steven nói
-Em nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao?
-Em không biết, nhưng giờ chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến thôi-Kathy lắc đầu, nói
Steven nghe vậy thì im lặng, ko nói gì thêm nữa, cùng Kathy lặng lẽ đi đến bãi đậu xe. Kathy cũng ko nói gì, cũng im lặng đến đáng sợ
OoO 15 phút sau OoO
Cả hai đã về biệt thự, vừa bước ra khỏi xe đã nghe thấy tiếng súng vang rần. Steven cười nói
-Chắc là tụi nó chán quá nên bắn súng đỡ buồn
-Vâng, chúng ta vào nhập cuộc luôn thôi-Kathy cũng cười rồi đi về phía sân sau. Đúng như cô nghĩ, phía sân sau trải đầy đạn, mà 10 tấm bia trên kia đã thủng lỗ giữa hết. Anna đang đứng trên một tấm bia phía dưới là một cái chai nước, như diễn xiếc á. Kevin đang lắp đạn lại cho cây AK-11 của mình. Yuna và Justin đang bàn bạc về thứ thuốc mới. Rina và Ryan đang luyện lại mấy động tác thể dục dụng cụ. Kathy vỗ tay vài cái, cười nói
-Mấy đứa siêng dữ ha, tập tành đồ
Mấy đứa kia thấy Steven và Kathy thì mở to mắt rạng rỡ. Steven nói
-Sao rồi, luyện tập tới cỡ nào rồi?
-Ầy, đại ca à, bọn em chưa đạt được đẳng cấp quái vật như hai người đâu?-Kevin nhe răng cười nói
-Chị Kathy, bọn em có thể thách đấu chị một chút không?-Anna đi lại nói Kathy mở to mắt. Nhưng rồi cô cười nhếch mép, nói
-Rất sẵn lòng, đợi chịu một chút
Kathy nói rồi đi vào nhà. 10″ sau cô bước ra với cái quần short và áo thun đen, đeo găng tay hở ngón tay, và buộc cao tóc, nhìn rất giống một tay chơi chuyên nghiệp. Kathy lấy từ trong cái thùng tập ra 1 thanh kiếm và một khẩu súng, còn một để một con dao dắt ngang hông.
-Nào, ai lên đây?-Kathy cười cười
-Chị yêu quý, xin đừng nhẹ tay-Anna bước ra, mỉm cười tự tin nói
-Đương nhiên rồi, Steven, nhờ anh làm trọng tài-Kathy quay sang Steven nói. Steven nhe răng cười gật đầu, nói
-OK, đánh cho máu vô. Đc rồi, hai người vào vị trí đi!
Anna và Kathy bắt đầu đứng ra hai bên. Anna cầm khẩu súng và thanh kiếm khum người xuống, vào dáng chuẩn bị tấn công. Kathy cũng cầm súng và kiếm, nhưng dáng vẻ của cô rất thông thả. Tay cầm kiếm của cô dang ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Anna, tay cầm súng để thủng thẳng ở dưới, trên mặt cô còn mang nét cười rất tự nhiên. Steven cười nói
-Bắt đầu!
Anna tự nhiên phóng lại phía Kathy với vận tóc cực nhanh, lấy súng ra bắn hai viên. Kathy mỉm cười, cô vung kiếm lên chém đôi 2 viên đạn, rồi cũng lao ra đón đầu với Anna. Anna tặc lưỡi một cái, cũng lao lên
“Keng”
Hai thanh kiếm vang lên khi va chạm, Kathy và Anna mặt đối nhau. Rồi cả hai cùng lúc lùi ra, Anna vung kiếm trái phải, nhưng Kathy đều lấy một tay chặn lại hết. Anna lại lấy súng bắn vào Kathy, nhưng cô cũng lấy súng bắn lại. Cả hai quay quần một hồi, tiếng súng và tiếng kiếm vang lên khắp biệt thự.
Cả hai lại một lần nữa tách ra, Anna nghiến răng, nói
-Chị Kathy vẫn lợi hại như xưa, dù mấy tháng rồi chưa cầm lại kiếm.
-Em quá khen rồi, tóc độ và lực của em tăng hơn một chút rồi đó, tốt lắm!-Kathy vẫn mỉm cười rồi tự nhiên cô biến mất. Anna và những người còn lai hoảng hốt, ngó tới ngó lui tìm kiếm Kathy, chỉ có Steven là cười nhẹ
Một giây sau, Kathy tự nhiên xuất hiện sau lưng Anna, trên người cô chứa sát khí kinh người. Anna hốt hoảng quay người lại, tự nhiên Kathy giơ hai tay ra, vỗ mạnh một cái.
Đầu óc Anna choáng váng, khi cô sắp ngả ra đằng sau thì Kathy lại phóng lại từ lúc nào, đè cô xuống và dí kiếm vào cổ, súng vào đầu Anna.
Anna trợn ngược mắt ngạc nhiên nhìn Kathy mỉm cười trên người mình. Kathy đứng dậy nói, đưa tay có ý giúp Anna đứng dậy, nói
-Làm tốt lắm, em tiến bộ nhiều đấy!
-Chị, chiêu thức đó là gì vậy?-Anna sau khi được Kathy đỡ dậy, thì những người khác chạy lại, Rina thắc mắc hỏi. Kathy nói
-Nó là một kỹ năng của sumo, ngụy miêu. Thỉnh thoảng nó được sử dụng trong giới sát thủ.
Mấy đứa kia trợn ngược mắt, Justin nói
-Tại sao chiêu thức của sumo lại được đung trong giới sát thủ ạ?
-Là vầy, chiêu ngụy miêu này thường dùng âm thanh để phân tán sự chú ý của đối thủ khi Đấu sumo. Nhưng mấy đứa có biết tại sao lại được sử dụng trong giới sát thủ không? Rất đơn giản, để chị giải thích, đồng thời để chị giảng luôn cho, chuyện này khá cần thiết để đấu với tên Đinh Hoàng Nghĩa đó-Kathy tuôn một lèo, rồi bắt đầu nói
-Khi một sát thủ lâm vào tình cảnh lâm nguy thì có 2 tình huống, thứ 1 là phải đối tay đôi với tên phát hiện, thứ 2 là có thể hắn sẽ gặp phải quân tiếp viện. Nên chiêu này sẽ rất có ích cho người đó. Chị sẽ chỉ dẫn từ từ cho mấy đứa, vì mấy đứa toàn giỏi cận chiến chứ chả biết gì về ám sát hết à!
Nghe Kathy giải thích, thì cả đám cũng gật gù. Ryan hưng phấn nói
-Chỉ ngay bây giờ đi chị, em nóng máu rồi đấy!!!
-Từ từ, bình tĩnh, sung quá coi chừng điện giật giờ. Justin và Yuna cứ chuyên về phần Kathy mới nói đi, Kathy, em đi giúp hai đứa nó luôn đi. Mấy đứa còn lại theo anh, anh chỉ cho
-Yeah-Cả đám Yeah lên một cái rồi chia nhau ra. Mới ngày đầu tiên về Việt Nam, đã náo nhiệt như vầy rồi, không biết về sau như thế nào đây ta?
OK!!!!CHAP MỚI ĐÃ XONG RỒI ĐÂY. XIN LỖI VÌ ĐÃ BẮT MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU HÉN. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TIẾP TỤC NGHEN