Đọc truyện Ngốc Quá Vợ À – Chương 74: Hạnh phúc
Lên máy bay, Linh ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là một cậu bé, nhỏ hơn cô chắc khoảng 5,6 tuổi. Mặc áo phông tím lấp lánh, jeans rộng, giầy Nike sành điệu. Nhìn bản mặt ngang tàn của nhóc, không ai nghĩ nhóc thân thiện cả. Vậy mà…
– Chị là Cherry?
– Hả…?
– Chị là Cherry phải không?
– À, uhm.
Linh ngớ người. Tự nhiên có người quen ở đây, chết chắc.
– Chị đừng lo, tôi là một người hâm mộ chị, chị không phải lo.
– Cảm ơn em.
– không có gì.
Nhóc đó vén mái đang rủ xuống che mắt. Linh ngạc nhiên. Quá đẹp trai. Và đặc biệt, có đôi mắt tím ma mị quyến rũ như cô. Nếu có khác biệt, hẳn là đôi mắt ấy chứa đầy sự hồn nhiên, và chút dịu dàng trong đó. Cả hai thứ, dường như là Linh đã đánh mất tất cả.
Nhóc đó cười nhẹ. Nụ cười ấm áp đang hiện hữu trên khuôn mặt tưởng chừng lạnh lẽo.
– Em tên gì?
Linh cười nhẹ đáp lễ, hỏi
– À, tôi là Yun Hoàng.
– Em là người lai?
– Vâng.
– Uhm.
Linh đeo tai nghe vào và ngồi ngửa ra sau, chờ thông báo. Yun là chủ tịch của tập đoàn Yun, tiếc là chỉ đứng thứ 7. Yun khi tham gia họp báo của tập đoàn họ Nguyên, đã phải lòng cô, khi nghe tin cô chết, nhóc đã không tin, điều tra từ rất lâu và giờ là đang ngồi cạnh nguoefi trong mộng. Yun cứ nghĩ phải giàu có mới được Linh yêu, nên nghĩ nhóc không xứng để làm bạn trai của cô.
“Xin thông báo, do thời tiết có chuyển biến xấu, chuyến bay sẽ bị hoãn lại tạm thời để chờ thời tiết tốt trở lại. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi quý khách”
Tiếng cô tiếp viên thông báo. Linh thở dài. Rút con Iphone ra, lục tìm dãy số quen thuộc, cô nhắn tin:
“Anh à, em đang lên máy bay”
“Mấy h em về đến nơi?”
“Chắc 12h. Đang bị hoãn. Ngồi máy bay rung đau đầu kinhh”
“Thương ghê cơ. Khinafo em về anh chăm nahh”
“Uầyy, sướng ghê”
“Mà em ngủ đi lấy sức, ngồi máy bay lâu dễ mệt lắm!”
“Dạ”
Linh cười. Nhắn tin nhí nhố mấy câu với ai đó mà thấy vui kinh. Cô nhớ lại. Lần đầu tiên, cái lần mà Linh còn vô tư hồn nhiên, rồi gặp Huy, một con người nhí nhố không kém Linh. Anh đã đưa cuộc đời Linh sang một trang mới, ngọt ngào hơn, đắng cay hơn. Cũng chính anh đã thay đổi cô, trở thành một con người lạnh lùng hơn, trầm tư hơn. Và cũng chính anh cho cô biết thế nào là vị ngọt của tìnhv yêu.
Linh thật không hiểu nổi vì cái lẽ gì mà cô lại phải lòng anh chứ?
Rồi vì cái lẽ gì mà tình yêu của hai người cứ bị cản trở?
Vì sao hai người không thể ở bên nhau?
Lần này trở về, Linh sẽ không để vuột mất bàn tay ấm áp một lần nữa. Cô trở về, để thay đổi lại số mệnh cho 2 người, để kéo gần hai khoảng cách lại với nhau. Để cho hai con người, được nên duyên một lần nữa.
Nghĩ ngợi chút, cô thấy nhức đầu, hai hàng mi khép lại. Cô phải ngủ một chút.
Trước khi tâm thức hoàn toàn mờ mịt, Linh nghe loáng thoáng được một câu:
“Cherry, tôi yêu chị.”
Là Yun. Nhóc đã nhìn tất cả những dòng tin nhắn mà hai người trao nhau. Thật, cậu không thể bỏ cuộc được. Chính Yun nhóc sẽ kéo tiểu thư Nguyên Linh về tay mình, bằng mọi giá.
Cùng một khoảnh khắc, ba người con trai nở một nụ cười nửa miệng ma mị:
“Nguyên Linh, em sẽ là của tôi.”
Chuyến đi kéo dài thật dài… Cuối cùng cũng hạ cánh tại Việt Nam.
Đứng trên sân bay Nội Bài, Linh ngỡ ngàng. 4 đứa bạn của cô, Huy đang đứng ở cổng sân bay vẫy vẫy tay, giơ tấm biển
“Nguyên Linh! Chào mừng trở về!”
Theo sau là một đám thanh niên mà theo Linh nhớ là hội những người luôn bảo vệ chị Nguyên Linh.
Cô chạy nhanh tới phía người con trai đang dang tay nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến.
Hai cánh tay nhỏ bé đã nhanh chóng ôm lấy thân người to lớn. Cả người Linh lọt thỏm trong vòng ngực nam tính thaN quen của anh.
– Em yêu anh!
Linh nói
– Uhm…
– Nguyên Linh! Nguyên Linh! Nguyên Linh!
Các hội viên đứng sau hò reo. Cô cười tươi, hét to:
– Nguyên Linh đã về mọi người ơi!!!
– Bọn tao nhớ mày!!!
Linh bỗng dưng bị bốn người ôm chặt. Không ai khác chính là My, Chi, khang và Minh!
– A…
Linh giật mình khi trước mặt bỗng xuất hiện một bó hoa hồng xanh, loài hoa mà Linh tin chắc chỉ có mình Huy mới lai tạo được. Cô nghiêng đầu. Không phải là Minh Huy?
Là….?
Là….?
…
…
…
…
…
Đức Anh?
– Chị dâu, chào mừng trở về.
– Em…
– Chị dâu, đừng ngớ ra thế!
Đức Anh đang đứng đó và mặc… áo của hội những người luôn bảo vệ chị Nguyên Linh. Linh ngạc nhiên. Cậu bé, vẫn công nhận cô là chị dâu?
– Đức Anh, cảm ơn em!
Linh nhào ra ôm lấy cậu bé.
– Chị dâu! Mau cưới anh em điii. Anh ý già ế đến tận môngg rồi chị ơii!
– Ok em. Chị không để em bị phụ lòng tin đâu!
– Này! Con kia mày quên bọn tao rồi à!
Là tiếng nói trong veo quen thuộc của My.
– Ồ no no! Sao tao quên đươnc chứ!
– Hứ! Mày lại chả đi theo Đức Anh với cả Minh Huy ý chứ!
– Thôi mà mày! Tao là tao sẵn sàng cho hai tên đó ra rìa để đi cùng bọn mày đấy!
– Ơ hơ hơ! Vậy đi thôi!
– Đi đi nào.
Chi, Khang và Minh đẩy đẩy lưng cô. Linh cười nhe răng tít mắt rồi nắm tay My chạy vụt đi,
– Ớ! Chúng mày kéo vk tao đi đâu thế!!!!
Huy định chạy theo thì bị Đức Anh giữ lại. cậu lườm lườm:
– Anh cẩn thận đấy. Sang năm mà không có cháu cho em bồng là em cho anh “thăng” luôn đấy. Em muốn lên chức chú lắm rồi.
– Ờ, khỏi lo đi! Anh còn mong hơn chú!
– Hờ hờ. Rồi anh đi đi! Để mất bà chị dâu xinh đẹp là em cho anh “thăng” luôn một thể đấy!
– Ô sờ kê!
Huy chạy vụt đi