Bạn đang đọc Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh: Chương 13: HỢP ĐỒNG
—Biệt thự Nost tại Anh—
Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc sofa cùng với người phụ nữ trạc tuổi 40 và cậu con trai khoảng 19 tuổi.
-Khi nào con về đây?-Giọng người đàn ông trung niên hỏi cậu con trai
-Khoảng 2 ngày nữa thưa papa- Ngọc Ký trả lời.
-Con về thì không được tham gia băng nhóm nào đó, phải bảo vệ Minh Minh của ta đó.- Mama Ng.Minh nhắn nhủ
-Dạ con biết mà! Còn vụ tìm anh hai vẫn chứ được ạ?-Ng.Ký vừa cầm tách trà vừa hỏi.
-18 năm rồi nhưng mọi thông tin điều vô ích cả. Ta và papa đã đưa tin suốt cũng cho người tìm kiếm mà tất cả chỉ là con số 0- Mama NG.Minh nói như sắp khóc.
-Dạ! Vậy thôi con đi đây!- Ng.Ký vòng qua hôm vào má mỗi người 1 cái rồi đi thẳng ra xe.
—Tại biệt thự Black—
Sau một đêm ngon giấc Q.Minh cũng bước ra khỏi giường vào phòng làm VSCN xong anh lại bàn máy tính lấy chiếc lắc và bảng hợp đồng.
-Lần này cô chết chắc!
Q.Minh bỏ chiếc lắc vào túi rồi ra khỏi phòng.
-Mời thiếu gia xuống ăn sáng.-QGKim cuối đầu.
-Thôi con ăn ở trường. Chuyến bay của dì xuất phát lúc 2h chiều nay. Dì đi khoảng 2 tuần.- Q.Minh cười nhẹ nhưng nó chỉ thoáng qua
-Dạ! Thiếu gia đi.-QGKim cười.
Q.Minh không nói gì thêm anh đi thẳng ra gara lấy chiếc Jaguar nàu đen rồi phóng đi.
—Trường List—
Q.Minh lái xe vào trong trường.
*Cạch*
Anh mở cửa xe bước ra “cuộc ngắm hot boy” bắt đầu.
-Á anh Minh.-Girl 1 hét lên
-Dễ thương quá mày ơi-Girl 2 đồng tình
-Lạnh nhưng đẹp- Girl 3 hai mắt long lanh
*Kít…Kít*
Trong lúc cả đám đang nháo nhào ở phía Q.Minh thì ngay cổng xuất hiện thêm 2 con siêu xe nữa. Một con Audi màu trắng của Huy và Lamborghini màu bạc của Nhân và Nghi (của ck công vk).
Cả ba tiến lại gần phía Q.Minh tất nhiên cả đám phải dẹt thành hai bên cho ba người đi. Không ai dám hó hé gì vì có “Nữ hoàng máu lạnh” ở tại đây, ai nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Nghi đều rợn cả người. “Bộ tứ” không ai nói với ai câu nào cùng đi vào lớp.
*Bịch*
Quăng ba lô lên bàn, Q.Minh thả mình tự do xuống ghế rồi lấy tai phone nghe nhạc.
Ba người kia cũng chẳng nói gì về chổ ngồi làm công việc riêng. Thời gian dần trôi qua cũng sắp hết giờ học thấy Q.Minh không nói gì trong cả ngày hôm nay Nhân bắt đầu lấy nó làm chủ đề để “tám”:
-Thằng Minh nó sao sao ý. Từ hôm qua tới giờ cứ như vậy.
-Dính lưới tình của em nào cũng nên!- Nghi nói nhỏ đủ cả hai nghe
-Lúc từ trường Chent về tới giờ nói cứ vậy đó.- Nhân đáp trả.
-Hai thằng bay ngon đi trường Chent mà không rủ.- Huy từ bàn kế bên chòm qua.
-Ai kêu mày ngủ như heo. Tao không nở gọi mày dậy- Nhân đá đểu
-Mày…Thích chết à!- Huy đưa tay thành nấm đấm lên
-Không! Không bé không muốn- Nhân làm mặt cún con- Ê tụi bây coi thằng Minh đi còn hơn ma nhập ý- Nhân quay 360 độ sang Minh.
-Tụi bây nói gì ông đấy. Tin ông cắt lưỡi hết không?-Q.Minh nói hai mắt nhắm hờ như ngủ.
Cả ba giật thót tim, không nói nữa tự động ai lại về chồ nấy. Q.Minh lấy điện thoại ra xem đã 10h15, anh lấy tập vở cất vào ba lo định mang vào thì Nghi hỏi.
-Mày đang làm gì vậy?
-Đuôi à- Q.Minh trả lời.
-Đi với gái…thì mày nói đại đi- Nhân nói nhỏ “đi với gái” chủ yếu là không cho “ai kia” nghe thấy. Chỉ riêng Nghi nghe được nên cười khẩy một cái.
-Ừ nói đi- Huy chen vào
-Mày hết nướng rồi à?- Minh lãng sang chuyện khác
-Bốn em Huy, Nhân, Nghi, Minh làm ồn. Lên giải cho cô bài tập a,b,c,d cho cô!- từ bục giảng cô GVCN nói vọng xuống.
-Không biết làm! cô gọi bạn khác đi.-Cả bốn đồng thanh.
Q.Minh đeo ba lô lên rồi ra khỏi lớp.
-Em đi đâu đó?- Bà cô nói vọng theo.
Nhận được câu trả lời hết sức “dễ thương từ Q.Minh là ánh mắt sắc nhọn của anh bà cô cũng chẳng ú ớ gì. Q.Minh ra bãi lấy chiếc Jaguar rồi phóng đi.