Bạn đang đọc Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh: Chương 10
{Xin lỗi mấy bạn bắt đầu từ chap này sẽ dài hơn những chap trước}
Reeng…Reeng…
Tiếng chuông hết giờ reo in ỏi giải thoát cho những “Cô cậu chăm học” nhưng đồng thời cũng phá giấc ngủ ngon của ai kia….
-Dậy! Dậy đi Ngọc Anh! Hết giờ rồi!- Ng.Minh khẽ lay tay Ng.Anh
-Ơ…Ra chơi rồi à!- Ng.Anh dụi mắt nói giọng ngáy ngủ
-Ừ! Làm gì mà ngủ lắm thế?
-Hôm qua thức hơi khuya xem film của ẻm hihi- Ng.Anh cười thật tươi
-Coi Bi Rổ của mày à?- Ng.Minh tỉnh bơ
*Bốp*
-Đau con này- Một tay ôm đầu, một tay chợp lại điện thoại xém rớt Ng.Minh muốn rớt tim- Dế yêu của tao mà rớt là mày toi rồi con ạ.
-Rổ đầu mày ý. Mà đi canteen không? Đang đói.-Ng.Anh xoa xoa bụng
-Thôi! Không đi đâu mày đi đi. Giờ tao ra hoa viên trường đọc sách- Vừa nói xong Ng.Minh lôi ra trong ba lô cuốn truyện.
-K…Khu…ph..phố…số…1…3…-Ng.Anh hoảng hồn- Mày đi đọc cái này á hả?- Sau một lúc định thần lại Ng.Anh thốt lên
-Tất nhiên!- Ng.Minh nói rồi bê luôn “em” sách ra khỏi lớp
Ng.Anh nguệch măt ra rồi cũng lon ton đi ra
“Con này ăn nhầm thứ gì vậy trời? Một đứa SỢ MA mà đi đọc TRUYỆN MA”- Lắc đầu vài cái rồi cũng đi thẳng xuống canteen lo cho cái trống đang kêu réo là tốt nhất.
-Ở dưới có chuyện gì vậy?- Ng.Minh dòm xuống sân rồi hỏi cô bạn bên cạnh
-Nghe tụi nó nói có hai chàng Hotboy trường List ở dưới á- Cô bạn trả lời rồi chạy đi mất hút.
—Dưới sân trường—
-Á đẹp trai quá này ơi!!!- Girl 1
-Ừ đẹp thật- Girl 2 đồng tình
-Play boy trường mình không biết có đẹp hơn không?- Girl 3 mắt long lanh
-…..
Hai chàng trai vừa bước xuống xe thì bị mấy “tiểu thư hám trai nhà ta” vây kín mít. Q.Minh trong bộ đồng phục nam được viền caro xanh lá_đen ở cổ, hai bên tay áo và ngay hàng nút được viền từ cổ áo xuống, Quần tây đen ôm, đi đôi giày thể thao da nhập từ Ý. Mái tóc được nhuộm màu đỏ hung, tai đeo một chiếc khuyên tai làm bằng đá quý kĩ thuật tinh xảo, ánh mắt sắt bén đảo xung quanh. Hai tay thong dong trong túi vẫn đeo tai phone nghe nhạc. Tất cả toát lên sự lạnh lùng, bí ẩn. H.Nhân trong trang phục giống Minh, đi đôi xăng đan Casual đen. Tóc nhuộm màu hạt dẻ tém qua một bên lộ ra khuôn mặt cực kì baby, trên môi lúc nào cũng ngự trị nụ cười tỏa nắng. Tay ôm chồng hồ sơ to đùng mấy Girl nhìn mà thấy “Sót”.
Cả hai cứ tiếng thẳng đến phòng hiệu trưởng.
*Cốc…Cốc*
-Vào đi- Giọng người đàn ông trung niên vọng ra.
*Cạch…cạch*
Mở cửa bước vào H.Nhân tiến ngay đến bộ sofa đặt chồng hồ sơ xuống
-Con chào thầy- Cả hai đồng thanh.
-Ừ chào hai đứa- THT cười rồi ra bộ ghế sofa ngồi xuống- Hai đứa ngồi đi!
-Dạ- Đồng thanh
-Đây là hồ sơ của trường con- H.Nhân cười rõ tươi (t/g: Bê chồng to tướng vậy mà còn cười được)
Ba người ngồi nói chuyện râm ran. Thực chất chỉ hai người thôi. H.Nhân xem ra rất hợp tính với THT anh chàng cứ làm cho THT cười miết. Còn Q.Minh biện cớ nghe điện thoại rồi chuồn luôn. Tính của anh Minh nhà ta rất ghét nói chuyện lâu, tìm đại một nơi yên tĩnh rồi nghe nhạc là tốt nhất.
—Hoa viên trường—
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng trải lên những bông hoa đang vươn mình trong gió. Một cô gái với nét đẹp tao nhã, tự nhiên. Ngồi trên ghế đá dưới góc cây to lớn, mắt dán vào cuốn truyện “ma”. Nhìn chung thì chỉ có chổ này là mát nhất.
Ở đây rất vắng người, ở đấy mà hét khang cổ cũng chẳng ai nghe. Bời nó rất vắng và lớn tận 7ha (t/g: hơi lố hihi)
Từ xa xa có bóng một chàng trai bất cần đời đi tới gương mặt toát lên sự lạnh lùng đến rợn người. Đến chiếc ghế đá, nhìn ra người đã đắt tội với mình, chàng trai cười đểu một cái rồi tìm đến để “phục thù”
Bước đi thật nhẹ đến phía sau khom người xuống thì thầm vào tai cô gái.
-Sách viết về tôi hay chứ?
Cô gái lạnh toát xương sống, đọc thấy sợ rồi giờ nghe thêm câu hỏi ấy nỗi sợ dâng lên gấp mấy lần. Lấy hết can đảm quay người ra sau xem “com ma” như thế nào.
-Aaaaaaaaaa…..má ơi cứu con……ma- Ng.Minh hét toán lên
Q.Minh chau đôi mày lại tỏ vẻ khó chịu rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong khi Ng.Minh nhà ta thì ôm mặt……khóc
Nhận thấy hơi quá đáng. Q.Minh khẽ lên tiếng
-Sao khóc?
-C…có…ma….có ma- Ng.Minh vẫn ôm ghì cái mặt “Ủa giọng nói lúc nảy sao giống giọng com ma vậy?”- Ng.Minh buông mặt từ từ rồi quay qua nhìn cái tên “Sinh vật lạ” từ trên trời rớt xuống- LÀ ANH?
-Không là tôi thì là hoàng tử xứ sở Batư chắc?- Q.Minh đá đểu
-Hớ…anh ở đây làm gì?- Ng.Minh lườm cháy da Q.Minh nhưng cục băng đó là vĩnh cữu hay sao ý.
-Chơi-Q.Minh thản nhiên đáp.
-Trường tôi là chổ cho anh chơi à?- Ng.Minh hầm hầm nhìn tên “ở trển” xuống
-Thích- Lại trả lời cục ngủn
-“Ta điên rồi đấy.” Vậy anh ở đây văng mùng chơi với dế đi- Ng.Minh hậm hực dậm chân xuống đất vùng văng bỏ đi.(t/g: hotgirl mà vậy hả?? Chắc sữa lại kịch bản quá haizz)
Nhìn thấy nhỏ Vậy Q.Minh nhết mép rồi tiếp tục nghe nhạc. Trong lúc núi lửa sắp trào Ng.Minh đâu biết đã làm rơi sợi lắc tay do mẹ tặng năm lớp 8. Một thứ rất quan trọng đối với cô. Nhưng đã được ai đó nhặt lên cho vào túi, nở nụ cười chưa ai đểu bằng.