Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh

Chương 19: Bữa Cơm Như Thường Lệ


Bạn đang đọc Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh: Chương 19: Bữa Cơm Như Thường Lệ

‘’Tại sao …Hàn Phong ở đây’’

Nó thay đổi giọng 180 độ , bất ngờ ném thẳng vào Kid một câu nói cộc lốc.

‘’Sao anh không thể ở đây…khi em gái mình đang bị thương chốn này…Ngọc Khả Nhi , em bị sao vậy?’’

‘’Đặng Phước Minh Nhật , tôi hỏi cậu tại sao anh ta lại có mặt ở đây?’’-nó không một chút đếm xỉa đến câu hỏi của Vương Hàn Phong, mọi nỗi tức đều dồn nén , và hướng tới Kid.

Ánh mắt dịu dàng , thanh khiết của nó biến đi đâu rồi…Giờ đây , nhìn vào gương mặt đẹp đẽ , người ta , kể cả Kid cũng không ngoại lệ chỉ thấy được dòng máu dã tâm đang ẩn sâu trong con người bé nhỏ.

Sauk hi băng bó thật chu đáo cho nó, Kid đã nghĩ rất lâu có nên thông báo cho gia đình nó biết hay không. Đang lưỡng lự thì tiếng điện thoại reo lên…Vương Hàn Phong đang gọi.

‘’Cậu có phải Kid không…?’’- Hàn Phong lạnh lùng hỏi thẳng khi Kid vừa bốc máy.

Thoạt đầu , Kid định dập máy nhưng lại nghe tiếng hắn tuôn một tràng:

‘’Lúc nãy ta chia nhau ra tìm Khả Nhi, tôi không thấy…cậu có thấy không?’’

‘’Khả Nhi, có liên quan đến cậu à…tôi không biết…’’- Kid cũng rất lạnh nhạt , nói luôn , chẳng cần bận tâm đến hắn nhiều , dù cho hắn có là người yêu của nó đi chăng nữa.

‘’Tôi là anh trai nó…không thấy thì thôi , nhưng nếu thấy thì báo cho tôi tiếng …cảm ơn’’

Nói xong , Hàn Phong dập máy đột ngột…khiến Kid còn bang hoàng định trả lời thì chỉ nghe tiếng tút tút phía đầu máy bên kia.


Con người Vương Hàn Phong cũng thật máu lạnh, có lúc hơn cả Kid…chỉ quan tâm đến thứ mình cần , còn không…không nói thêm !!!

‘’Vương Hàn Phong là anh trai của Ngọc Khả Nhi…không, Vương Ngọc Khả Nhi…mình quên mất…đã là anh trai thì…có lẽ phải nói thôi.’’

Kid mở chiếc iphone màu trắng sữa …quay số gọi Hàn Phong.

‘’Chuyện gì nữa đây, thấy em gái tôi rồi à…’’

Khoảng gần phút sau, Hàn Phong mới chịu bốc máy …nói giọng khó chịu và bực mình.

Kid đã toan tắt máy nhưng chợt nhìn hình bóng nó đang ngủ say trên giường mà nhẫn nhịn.

‘’Ngọc Khả Nhi đang ở đây…cô ấy bị thương nên tôi đưa về chữa trị…’’

Kid chỉ nói ngắn gọn.

‘’Vậy sao…ở đâu?’’-giọng mừng rỡ , nhưng trong mắt hắn cũng chỉ quan tâm đến Khả Nhi.

‘’ngôi biệt thự ở….’’

‘’Ok…’’- hắn dập máy cái rụp …nghe tiếng dập máy cũng biết được hắn nghe xong là vụt máy xuống rồi chạy đi ngay $_$

Kid thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được vụ nó đang ở ngôi biệt thự của mình nhưng giờ đây lại phải đối mặt với sự tức giận của Khả Nhi…mà Kid cũng không biết tại sao anh trai đến nó lại tức giận đến vậy.

Chuyện lúc nãy nó cũng chưa kịp kể hết khi bị ai đó làm phiền.

Với cái bản mặt thanh tú , Kid không một chút sợ hãi (có gì đâu mà sợ hãi…ợ)

‘’Thì tôi phải báo cho anh trai cô biết chớ’’

Cái giọng đanh như thép làm nó không thể đáp trả nổi…Ừ , cũng đúng…không thể ở nhà Kid mãi , mà cần phải báo cho người nhà biết ( cái đó thì con nít lên ba thường được dạy suốt). Và nó cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó nữa. Khả Nhi ‘’cảnh cáo ‘’ Kid một điều rằng:

‘’Lần sau…và cũng không cần có lần sau…tôi không làm phiền đến anh’’

Nó đã muốn mềm yếu , muốn tâm sự với Kid , muốn nói hết tất cả mọi sự thật về nó- những tâm sự ẩn sâu của nó…nhưng nó không nên nói thì hơn. Thật sự nó đã sai lầm…Và sau chuyện này …nó sẽ chon giấu sự thật ấy trong trái tim…Chừng nào Vương Nghị và gia tộc họ Vương bị hủy diệt thì sự thật ấy sẽ lộ ra thôi.

Con người nó là vậy …như một làn mây nhẹ…Làn mây cứ lặng lờ trôi trên nền trời xanh bao la thì bỗng dưng dông bão kéo đến khiến nó nhuốm một màu đen tối. Chỉ có cơn mưa mới rửa sạch màu đen để nó trở về với màu xanh nhạt vốn dĩ.

Làn mây ấy bỗng đổi màu khiến Kid cũng phải choáng váng.

Đã bao lần , Kid đã làm nhiều thứ cho nó nhưng rốt cuộc …hắn chẳng nhận được một lời cảm ơn …hay dù chỉ một nụ cười nhẹ.

Vương Hàn Phong như trở thành người thừa khi cả nó và Kid không hề đoái hoài đến sự có mặt của hắn.

Bực tức, Hàn Phong lại kéo nó đi.


‘’Khả Nhi, chúng ta về thôi…sắp tối rồi đó!!!’’

Nó chẳng nói gì cũng không chống cự ,ngoan ngoãn đi theo bước chân của Hàn Phong…Có lẽ nó đang cảm thấy buồn lắm.

Gần ra khỏi cửa phòng…nó lặng lẽ:

‘’Anh đi trước đi!’’

Cái giọng thật êm …không một chút lạnh.

‘’ừm…anh đợi em’’-nói rồi hắn tự động bước nhanh ra phòng.

Khả Nhi đứng đó…bất chợt ngoảnh đầu lại phía Kid đang ngồi yên trên chiếc ghế …hình như đang mang một tâm tư nặng trĩu.

‘’Cám ơn…Kid’’

Lời cảm ơn chân tình của nó làm Kid ngẩng đầu lên…Bắt gặp ánh mắt biết ơn và xin lỗi của Khả Nhi đang nhìn mình…Kid một phút ngớ người.

Ngọc Khả Nhi – một cô gái … đáng yêu – Kid bỗng nghĩ.

Nụ cười lại nở tươi trên gương mặt. Trái tim Kid ấm lên 25 độ C.

Khả Nhi nói xong cũng vụt chạy đi…như làn mây trôi nhẹ bỗng lướt bay bởi con gió mát .

‘’Tôi cũng cảm ơn cô- Ngọc Khả Nhi ạ! ‘’

Ánh mắt Kid vẫn dõi theo bước chân nó…lòng thầm nghĩ.

Có lẽ cô sẽ đem đến cho tôi một điều tuyệt vời !!!


7 giờ tối tại dinh thự Vương gia.

Vương Nghị , Phu nhân Vương , Hàn Phong và nó đang quay quần bên bàn ăn đầy rẫy những món ăn ngon…nhưng không một ai nói gì.

Vương phu nhân bỗng cất tiếng nhỏ nhẹ:

‘’Khả Nhi và Hàn Phong thi cử thế nào rồi?’’

‘’Hụ…hụ…’’

Hàn Phong bỗng ho sặc sụa. Miếng cơm may đã kịp nuốt xong không chừng sẽ văng ra khắp nơi.

‘’Con bị sao vậy , Phong Nhi ?’’

Ngay lập tức Vương Nghị buông đũa, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

‘’Dạ , không sao ạ!’’- hắn cười gằn.

‘’Không lẽ, điểm thi của con …tụt xuống hả?’

‘’Bà nói vớ vẩn gì vậy, Hàn Phong không bao giờ có thể thua kém ai được , nó luôn luôn phải đứng vị trí nhất!’’

Vương Nghi biến đổi sắc mặt , la mắng Vương phu nhân ngay khi bà dám nói người con trai tài giỏi của dòng tộc Họ Vương.

‘’Có tụt thì …’’


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.