Đọc truyện Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em! – Chương 16
Sáng sớm, Dong Wook đã đến công ty để tập luyện, nhìn thấy anh bận rộn như vậy trong khi bản thân lại cứ ở nhà hoài, Jaejoong cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Dong Wook mãi như vậy được, đã sáu năm nay cậu có làm gì ra tiền đâu, toàn là Dong Wook lo lắng cho cậu không thôi, mới tìm được một chân dancer thì lại vô phòng mổ, Jaejoong thật sự không cam tâm, cậu muốn nhảy, một lần thôi cũng được, nhảy bên cạnh anh như là một dancer thực thụ, nhưng cậu biết chắc rằng Dong Wook sẽ không cho phép cậu như thế, bất giác cậu thở dài
_sao vậy? không khỏe ah?
Jaejoong giật mình vì tiếng của ông Kim, cậu lắc đầu mỉm cười
_dạ không, con chỉ đang suy nghĩ thôi
_từ lúc nào mà Jaejoong nhà ta lại thở dài suy nghĩ vậy?- ông trêu
_con lớn rồi mà ba- cậu chu mỏ hờn dỗi
_ừ, lớn rồi, sắp lấy chồng rồi mà- ông xoa đầu cậu
_ba ah! Ba có thích anh Dong Wook không?
Câu hỏi của cậu khiến cho ông Kim ơi sững người, ông biết trả lời con như thế nào nhỉ? Dong Wook tốt, phải nói là rất tốt nhưng ông không muốn giao con trai mình cho một người như anh, sống chung với hai đứa tuy chỉ vài ngày nhưng ông nhận ra Dong Wook là một người quá bận rộn, nhiều lúc anh trở về nhà vào khoảng hai, ba giờ sáng và năm, sáu giờ lại đi tiếp, biết rằng nghề ca sĩ là phải bận rộn như nếu như thế thì thời gian đâu để vui vẻ với vợ con chứ? Bản thân ông đã không thích nghề ca hát vì quê ông có câu “xướng ca vô loại”, tình yêu của nghệ sĩ thật không đáng tin tưởng, khi họ đóng cặp với người này thì họ sẽ thích, nhưng khi đóng cặp với người khác thì người cũ lại quên mất, Jaejoong của ông là một người hiền lành, ông không muốn cậu cứ ngồi ở nhà chờ chồng về hoặc đôi khi vợ chồng không có dịp ăn với nhau một bữa cơm đàng hoàng
Thấy ba suy nghĩ hơi lâu, Jaejoong biết ông không mấy thiện cảm với ca sĩ, ông vốn không thích ca sĩ, vì sao ư? Ngày xưa, mẹ cậu cũng là ca sĩ trong thôn, ba cậu yêu bà lắm và quyết định tỏ tình với bà, thời đó, ba cũng là một người rất đẹp trai và phong độ, lại là con trai của trưởng thôn nên mọi người rấy yêu quý, bà đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng sau khi có hai mặt con thì gia đình sa sút, bà đã bỏ ông mà đi theo một người từ thành phố xuống, bà không nhớ đến hai đứa con còn đỏ hỏn kia, bà đi theo người đó và bỏ lại ông nơi đây một mình gà trống nuôi con, thử hỏi có nỗi đau nào bằng không? Chuyện này đáng lẽ hai chị em cậu không biết, ba luôn nói rằng bà chết gì sanh khó, nhưng một lần tình cờ đi học về, cậu nghe những người lớn uống trà nhắc lại chuyện xưa, và họ kể về mẹ cậu. Jaejoong lúc đó không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào, cậu cảm thấy giận bà vô cùng và càng yêu thương ba hơn, lúc đó, một đứa trẻ bảy tuổi như cậu chẳng biết phải làm gì để xua đi cơn tức giận bằng cách ra sông bơi, và cậu đã quên ràng bản thân không biết bơi
Ký ức đánh mất bây giờ đã tìm lại được, Jaejoong biết quyết định cho con mình lấy một người ca sĩ là rất khó với ông nhưng cậu hy vọng ông đồng ý, vì cậu tin Dong Wook đặt biệt, anh là một người đặt biệt, anh sẽ không như người mẹ vô lương tâm của cậu
_ba…..
_con lớn rồi! chuyện các con muốn các con cứ làm, ba chỉ hy vọng rằng con ba được hạnh phúc mĩ mãn thôi- ông vuốt nhẹ đầu cậu- và một khi đã quyết định, thì đừng bao giờ hối hận nhé
_ba! Con cám ơn ba, nhất định con sẽ hạnh phúc, nhất định là thế
_ba tin con
_và cả Dong Wook chứ ạ- cậu nghiêng đầu tinh nghịch
_uh! Cả cậu ta nữa
Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều được nghỉ ngơi trừ Dong Wook, đối với một người ca sĩ mà nói thì những ngày lễ, tết, những ngày nghỉ của mọi người là những lúc họ bận rộn nhất và thu nhập tăng cao nhất, tuy nhiên, hôm nay Dong Wook thật sự không muốn đi làm, vì sao ư? Hôm nay cả nhà Jaejoong đi dã ngoại, anh không muốn để Jaejoong bên cạnh Yunho, từ khi Yunho gặp lại Jaejoong, anh luôn bên cạnh cậu ấy, lúc đầu anh tưởng Yunho lo lắng cho Jaejoong là do hối hận, tội lỗi mà mình đã gây ra, nhưng cách thể hiện của lòng hối hận không phải như thế, Yunho quá lo lắng cho Jaejoong, lo lắng giống như lo cho người yêu của mình vậy, thậm chí có đôi lúc, anh cảm thấy không thoải mái cho lắm khi mỗi khi về nhà là thấy Yunho bên cạnh Jaejoong, nếu Jaejoong không nói Yunho sắp trở thành chồng của Hanuel thì chắc chắn anh sẽ dọn nhà đi chổ khác, nơi mà Yunho không biết được
_ Se7en chuẩn bị!
Se7en thoát khỏi suy nghĩ khi đạo diễn lên tiếng, sắp đến tiết mục ca nhạc của anh rồi
Mong rằng mọi chuyện không quá tệ như mình nghĩ, chỉ còn hai tuần nữa thôi
Trong khi đó, ông Jung, ông Kim, Yunho, Hanuel và Jaejoong đang ở trong siêu thị để mua một ít thức ăn cho cuộc dã ngoại của mình, ý tưởng của cuộc dã ngoại này là do Yunho đề xướng, anh muốn cho Jaejoong cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên ngoài, Jaejoong không được phép đi trong khi cậu đã khẳng định rằng vết thương ngay đầu đã bớt được bảy- tám phần rồi, cậu có thể chạy nhảy nữa kìa nhưng Yunho lại không tin và không cho cậu đi, Hanuel lại tiếp lời thêm nên bây giờ cậu phải ngôi trên chiếc xe lăn và người đẩy là Yunho
_hình như không có mua nước uống nhỉ?- Jaejoong lên tiếng trong khi mọi người đang tập trung ở quầy thịt đông lạnh
_được rồi, để anh đưa em đi lấy
Nhìn thấy Yunho đưa Jaejoong đi đến hàng nước giải khát, Hanuel thật sự không thoải mái, từ lúc gặp lại Jaejoong đến giờ, mặc dù cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy khó chịu khi thời gian giữa hai người vốn đã ít ỏi nay lại càng hiếm hoi hơn khi Yunho suốt ngày đến thăm Jaejoong, có khi ở nhà cậu ấy đến chiều tối mới về, những lúc Jaejoong muốn đến chổ học vẽ thì cũng là do Yunho đưa đến,m nỗi sợ càng lúc càng lớn khi cô nhìn thấy Yunho mỉm cười vui vẻ với Jaejoong, chưa bao giờ anh cười tươi như thế với cô, họa chăng chỉ là những cái cười mỉm, còn đối với Jaejoong, anh luôn cười rất tươi, tựa hồ như không thể thấy được tổ quốc, bên cạnh Jaejoong, anh có thể vui đến thế sao? Không lẽ…..
Hanuel vội quay mặt đi để vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, chợt cô nhớ lại lời cô bạn mình nói, nếu ngày đính hôn mà không thành thì đó làm một điềm không tốt giữa tình cảm của hai người, lúc đầu cô không tin, nhưng bây giờ, cô đang cảm tháy sợ, sợ điều đó là sự thật
Giang hàng nước giải khát
_mua một ít bia nhé!- Yunho chỉ vào thùng bia trên kệ
_em không có uống, nói trước đó, anh muốn mua tùy anh- Jaejoong nói trong khi cậu đang lựa những lon nước trái cậy
_mua cho bố và ba, hai người đó không có bia là không chịu nổi
_ba em uống rượu mà, ở dưới quê bia mắc lắm, sao mà mua được- cậu mỉm cười
_ba thích bia hơn, hễ rỗi rảnh là anh lại gởi vài thùng về cho ba nhăm nhi, ở dưới có khô cá đấy, lấy ra ăn với kim chi và vài ngụm bia là ngon phải biết
_ah! Lâu quá em không ở quê mà- cậu cười buồn- vậy anh lấy một thùng đi, để xem anh Dong Wook có rảnh mà chạy lại không, anh ấy cũng uống được lắm đó
_ah!
Yunho có vẻ hơi thấy vọng nhưng anh cũng lấy một thùng và bỏ vào xe đẩy
_em uống nước trái cây ah?
_dạ, nhưng ở đây hết nước ép táo rồi hay sao ấy, em tìm không ra
Yunho nhìn xung quanh và anh phát hiện một chai lớn ở phía trên
_ở trên kia có, đợi anh một chút, anh đi lấy
Yunho nhón thân lên lấy và đưa cho Jaejoong cùng với nụ cười hết sức tươi tắn, Jaejoong cũng đáp lại bằng cách cười với anh
Bất chợt, tiếng “tách tách” vang lên khiến cả hai giật mình
_à! Xin lỗi vì đã làm hai vị bất ngờ, tôi là Ruy, thợ chụp ảnh, nhìn thấy vợ chồng anh tình tứ quá, máu…..chụp ảnh của tôi lại lên và tôi không thể kiềm đôi tay của tôi lại
Cách giải thích vụng về của người chụp ảnh khiến cho Yunho phải phì cười
_vợ chồng?- Jaejoong ngạc nhiên- ah! Anh hiểu lầm rồi, tôi….
_ah! Đây là ảnh của hai vị, thứ lỗi cho tôi nhé- ông cắt ngang câu nói của Jaejoong bằng cách đưa cho cậu tấm ảnh vừa chụp lúc nãy
_cám ơn! ảnh đẹp lắm- Yunho nhận lấy
_chúc hai vị hạnh phúc!
Người thợ chụp ảnh bỏ đi một lúc mà Jaejoong vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng đông cứng, vợ chồng? cậu và Yunho? Như vậy không phải, đáng lẽ cậu và Dong Wook mới đúng, còn Yunho là với Hanuel, sao lại chụp ảnh hai người và gọi là vợ chồng như vậy
_em đang suy nghĩ gì vậy?- Yunho lắc nhẹ vai cậu
_huh?- Jaejoong giật mình- tự nhiên người đó gọi em và anh Yunho là vợ chồng, em sợ chị Hanuel không vui- cậu xụ mặt
_trời, ông đó không biết mà, chấp nhất làm gì chứ, đi thôi- Yunho đẩy cậu đi trong khi cậu thì đẩy xe đẩy
_vậy còn tấm hình?- Jaejoong ngoái đầu hỏi anh
_anh giữ cho, nếu đưa cho em, chắc chắn Dong Wook sẽ giết anh
_anh nói cũng đúng, lúc này anh Dong Wook cứ sao sao ấy- cậu chu mỏ
Anh cũng…..
Cuối cùng mọi người cũng xuất phát và điểm dừng chân là khu nghỉ mát V.I.P, một nơi mà Jaejoong chưa từng biết đến khi về Hàn Quốc, mà cũng phải thôi, từ lúc về đến nay cậu đã có dịp đi đâu đâu, Dong Wook quá bận để đi chơi với cậu,và cậu cũng không muốn đi một mình
_nơi này đẹp quá!- cậu reo lên khi bước xuống xe
_bên trong còn đẹp hơn nữa cơ!- ông Jung phấn khích- ngày xưa bố đã tỏ tình với mẹ Yunho ở đây đấy
_anh cũng lãng mạn nhỉ- ông Kim chọc- mà con tôi có phải con anh đâu mà xưng bố ngột xớt vậy?
_ôi dào, nó là em Hanuel, mà Hanuel là con dâu tôi, thì nó cũng là con trai tôi thôi- ông xua tay
Hanuel mỉm cười trong khi cùng Yunho lấy đồ ra khỏi cốp xe
_em cười gì thế?
_không! Không có- Hanuel vội lắc đầu- đi thôi
Năm người tìm một chỗ khá yên tĩnh để bày biện mọi thứ, ông Kim và ông Jung thì mê mẩn với cái trò nướng thịt nướng cá, trong khi Jaejoong xắn quần lên mà đi ra con suối trước mặt, nó rất cạn, chỉ đến đầu gối cậu thôi nên mọi người cũng không lo lắng lắm, Yunho cùng Hanuel trải thảm và bay biện thức uống và trái cây ra, tuy làm như thế nhưng chốc chốc Yunho lại nhìn ra suối, sau tai nạn của cậu, anh thật sự không muốn cho Jaejoong tiếp xúc với sông suối nữa, nó luôn khiến cho anh cảm thấy không an toàn
_anh Yunho ah!
_huh?
_hôm qua bố có qua phòng em- Hanuel ngập ngừng- bố nói lễ đính hôn của chúng ta sẽ tổ chức lại vào hai tuần sau
_huh? Sao bố không nói gì với anh?- anh ngạc nhiên
_bố nói anh ngủ say quá, gọi hoài cũng không dậy nên nói với em trước, hôm nay sẽ nói với anh sau- cô cúi đầu
Yunho không nói, trong đầu anh lại rối rắm nữa rồi, đính hôn lại? hai tuần sau? Đó cũng là lúc Jaejoong đính hôn, nhưng sao lần này anh cảm thấy không vui, anh không muốn
Mình sao thế này, sao lại không muốn như thế chứ? Đính hôn với Hanuel là một điều rất tốt cơ mà?sao lại phân vân và không vui đến thế
_chị hai ah! Quấn cái băng lại hộ em, nó bị rớt ra rồi
Yunho giật mình khi nghe Jaejoong gọi Hanuel, miếng nối băng trên đầu cậu đã bị rớt ra và nó khiến dãi băng rơi dài xuống vai cậu, Jaejoong ngồi một cách ngoan ngoãn khi Hanuel quấn băng lại cho cậu, Yunho nhìn cậu một lúc và anh nhìn thấy những vết thương nhỏ nơi lòng bàn chân cậu
_em sao vậy?- Yunho hốt hoảng nâng chân cậu lên- sao lại bị thương thế này?- anh tuwsc giận nhìn cậu
_huh? Có bị thương gì sao? Em chỉ đá nước thôi mà- cậu nhìn vào lòng bàn chân của mình- chắc em đứng trên đá ấy mà, vết thương nhỏ, không sao đâu, chút nữa là hết thôi
Nhìn thấy thái độ không lo cho bản thân của Jaejoong, Yunho thật sự tức giận, anh hừ một tiếng rõ to rồi ra xe lấy một miếng băng khác và băng lòng bàn chân của cậu, cả hai châm cậu đều bị trầy xước, moi vết trầy đó đều khiến Yunho nhức mắt, anh ghét việc nhìn thấy cậu bị thương như thế này
Hanuel hơi mím môi lại khi nhìn thấy thái độ đó của Yunho, anh không nhất thiết phải quá lo lắng cho Jaejoong như thế chứ, chỉ là những vết xước nhỏ thôi mà, Jaejoong cũng đã nói không sao nhưng sao anh vẫn nhất quyết băng lại như thế chứ? Dân quê như cô và Jaejoong thì những vết xước này có nghĩa lý gì đâu, sao lại lo lắng như thế?
_ăn thôi nào!
Năm người quay quần bên nhau, cùng nếm những món mà chính tay ông Jung và ông Kim chế biến, Jaejoong cảm thấy rất vui nhưng cậu cũng cảm thấy khá hụt hẫn mkhi không có Dong Wook bên cạnh, cậu muốn anh tham gia để thắc chặc mối quan hệ giữa anh và ba cậu hơn vì ba cậu có thành kiến với ca sĩ mà
_ah! Ngày 29/4 hai đứa con sẽ đính hôn lại đấy- ông Jung chỉ vào Yunho và Hanuel
_ừ! Ba đã cùng ông này đi coi ngày rồi, ngày đó là tốt nhất, vì tuổi hai đứa hơi khắc với nhau nên phải đi coi lắm lắm
_nhưng hai tuần có nhanh lắm không?- Yunho hỏi
_nhanh?- ông Jung chồm người đánh vào đầu anh- nhanh cái con khỉ mày, đáng lẽ là tổ chức vào hai tuần trước rồi, giờ này mày nói nhanh, có ý gì hả?
_YA! ĐỪNG CÓ ĐÁNH ĐẦU CON CHỨ?- anh quát!
Yunho ngạc nhiên khi mọi người nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
_ÔI TRỜI ƠI! CON TRAI TÔI!- ông Jung lao lại ôm con trai mình- MÀY BIẾT BỐ MÀY ĐỢI CÁI NGÀY NÀY LÂU LẮM KHÔNG?
_huh?- anh trố mắt
_TỪ HỒI MÀY VỀ SEOUL TỚI GIỜ, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÀY QUÁT LẠI BỐ ĐẤY! ÔI! MÀY ĐÃ TRỞ LẠI RỒI
Yunho thật sư ngạc nhiên khi nghe bố mình kể lại, những năm qua, anh sống thật sự khép kín, ít khi nào lớn tiếng với ai lắm, thoạt đầu ông Jung sợ con mình bị trầm cảm mà tìm bác sĩ khắp nơi nhưng tất cả bọn họ đều nói anh rất bình thường, không có dấu hiệu gì gọi là bệnh cả, nhiều lần ông chọc anh, quát anh để mong anh “trả treo” lại, để ông tức quá mà bỏ nhà đi, nhưng……
_thật sao?- anh ngạc nhiên
_uh!- ông cảm động- tuy là mày nên người hơn nhưng bố vẫn thích mày như lúc xưa hơn, giống bố mày hơn, còn kiểu người này thì giống mẹ mày quá, tao không thích
_aish!
Mình đã sống những năm qua như thế sao? Lầm lì, ít nói ư? Phải chăng vì hối hận mà thay đổi, đến khi Jaejoong trở về và tha thứ thì mình lại trở về con người cũ của mình sao?
_suy nghĩ gì thế?- Jaejoong vấy tay trước mặt anh
_ah! Ăn đi!- anh “dồn” miếng thịt vào miệng cậu và tiếp tục suy nghĩ của mình
Mình thay đổi ư? Vì ai? Không lẽ…..- anh quay sang nhìn con người đang cố nhai hết miếng thịt mà anh vừa cho vào-Không được! Yunho! Mày đang nghĩ cái gì vậy? mày là anh vợ của Jaejoong, mày và Hanuel sắp kết hôn với Hanuel, và Jaejoong sắp kết hôn với Se7en, mày nên dẹp ngay cái ý nghĩ điên rồi này đi
Hanuel từ nãy đến giờ vẫn âm thâm quan sát Yunho, bây giờ, cô thật sự sợ, cô……
…………..
Giờ nghỉ trưa
_nhớ ăn cơm nhé! Không được để bụng đói đâu đấy!- Jaejoong mỉm cười- uh! Chừng nào xong thì gọi cho em, uh, biết rồi, nhớ ăn cơm nhé!
Jaejoong gập máy và cho vào túi quần, ba cậu, ông Jung và Yunho đang đi hái trái cây trong khu nghỉ mát, còn lại Hanuel và Jaejoong ở lại giữ chổ, Hanuel nhìn em trai mình, có vẻ như cậu và cái người tên Dong Wook đó yêu nhau sâu đậm lắm, cô có thể nhìn thấy tình yêu của cậu ánh lên qua đôi mắt
_em định chừng nào đính hôn với Dong Wook?
_em ah! Em trước chị ba ngày đấy- cậu mỉm cười
_vậy ah!- cô mỉm cười- thấy tụi em vui vẻ và hạnh phúc như thế này, chị cũng muốn chị và Yunho như vậy nữa- cô nằm ngửa mặt lên trời
_huh?
_chị chỉ mong Yunho đối với chị bằng phân nữa Dong Wook đối với em là được rồi- cô mỉm cười chua chát
_sao vậy? em thấy anh Yunho thương chị lắm mà
_ Jaejoong ah!- cô quay đầu nhìn cậu- em……đừng gặp anh Yunho nữa được không?
Jaejoong hơi bất ngờ khi Hanuel nói như vậy, chẳng lẽ cô không tin cậu ư?
_chị….xin lỗi vì đã nói như vậy- cô nhìn cậu- nhưng….chị sợ lắm, mỗi khi nhìn thấy em bên cạnh anh ấy, chị lại sợ…..
_sao chị không tin anh Yunho, chị biết những lời chị nói sẽ khiến cho anh ấy buồn, và em cũng thế- cậu nhìn cô
_chị…..- Hanuel ngồi dậy- …….quả thật là chị rất sợ, từ khi Yunho gặp lại em, anh ấy ít khi nói chuyện với chị lắm ,trong khi anh ấy lại thường xuyên đến nhà em, chị…..chị biết nói ra như thế là không phải, cũng không phải chị không tin em và Yunho, nhưng……
_em hiểu rồi- cậu đáp- em hiểu, vì em cũng có người yêu mà, khi người yêu mình bên cạnh ai đó quá lâu thì em cũng sẽ không vui- cậu mỉm cười
_ Jaejoong ah!- cô nhìn cậu
_em sẽ không gặp anh Yunho nữa, em hứa đấy, nên chị không phải sợ đâu, anh ấy là của chị, mãi mãi là của chị- cậu mỉm cười nhìn cô
_ Jaejoong ah!- Hanuel bật khóc và ôm chầm lấy cậu- chị xin lỗi Jaejoong, chị đúng là một kẻ xấu xa, chị xin lỗi
_em thương chị lắm chị hai ah!
Chị không cần phải sợ như thế chứ, anh Yunho là của chị cơ mà, đừng sợ nhé!
End chap16