Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 8: Tính Hướng


Bạn đang đọc Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay FULL – Chương 8: Tính Hướng


Ngày hôm ấy, Gia Văn và Lâm Khanh lại có một buổi diễn chung.
Đó là lễ kỉ niệm ngày thành lập của Hội Doanh nhân được tổ chức tại một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố.
Trong buổi diễn hôm ấy, C&M còn đưa một số nghệ sĩ khác tham gia.

Khách mời không đông lại chủ yếu là những nhân vật đại gia đứng tuổi nên họ cũng không quá nhộn nhịp, trau chuốt.

Tiết mục ngắn, thù lao cao nên đa số mọi người đều vui vẻ nhận lời.

Chỉ có điểm lưu ý là sau chương trình văn nghệ, bên phía người mời muốn các nghệ sĩ dành thời gian xuống dự tiệc giao lưu.

Việc này, Lâm Khanh cũng từng ghé tai nói cho Gia Văn.

Những dịp như vậy không chỉ là quảng bá tên tuổi mà còn giúp ca sĩ như họ mở rộng quan hệ với các nhà tài trợ lớn, cơ hội và các nguồn đầu tư sẽ dồi dào hơn.

Tuy vậy, mặt trái của nó là không phải vị doanh nhân nào cũng trong sáng hào phóng như vậy.

Rất nhiều cô người mẫu diễn viên qua những dịp này mà trở thành người tri kỉ dưới gối cho các đại gia.

Gia Văn nghe vậy, không tự chủ được mà rùng mình.

Nhưng tất nhiên, C&M là công ty lớn, họ sẽ không dễ gì để những việc đó làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của mình.
Đêm diễn hôm ấy, cũng như mọi khi, Gia Văn đều chuẩn bị chất giọng rất tốt.

Phần trình diễn trơn chu, giọng ca ngọt ngào được khán giả nhiệt liệt vỗ tay.

Lâm Khanh thậm chí còn nổi bật hơn, vì anh hoạt động lâu năm nên rất nhiều người bên dưới cũng từng yêu thích nhạc của anh.

Không những thế, họ còn đến xin anh chữ kí.

Gia Văn nhìn anh đầy vẻ trầm trồ ngưỡng mộ, cảm thấy như khung cảnh của mười lăm năm trước đang tái hiện ngay trước mặt mình.
Khi diễn xong, các nghệ sĩ đều cùng xuống dự tiệc.

Gia Văn vừa bước ra khỏi sân khấu, liền chạy đi tìm Lâm Khanh.

Anh đang đứng gần quầy bar thì Như Mai từ đâu khoác tay một vị doanh nhân đi ra phía đó mời rượu.

Nguyễn Hoàng, con trai út của đại gia Nguyễn Khiêm chính là người yêu hiện tại của cô ta.

Khi nhận li rượu đó, Lâm Khanh có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không được niềm nở rạng rỡ như mọi khi.

Hơn nữa hai người họ còn đứng lại quá lâu.

Gia Văn thấy vậy, đang định chạy ra giải vây cho Lâm Khanh thì một bóng người xa xa vừa lọt vào tầm mắt lập tức khiến cho toàn thân cậu căng cứng.
Người đàn ông ấy mặc đồ tây màu đen, tay nâng li rượu vang đỏ.

Dù đã đứng tuổi nhưng dáng vẻ của ông vẫn uy nghi, bệ vệ, mái tóc chải gọn và chiếc cổ áo không một nếp nhăn.

Khi ông nhìn Gia Văn, cậu chỉ biết nuốt khan trong cổ họng, nhanh chân mà lỉnh đi chỗ khác.
Lúc này, một bàn tay từ đâu vỗ nhẹ lên vai Gia Văn.

Cậu giật thót mình nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng quen thuộc.

Lâm Khanh vừa xong chầu rượu kia, đến giờ mới có thời gian để chạy đi tìm cậu.
“Cậu sao vậy? Sắc mặt cậu xanh lắm, có gì để tôi còn nói cho Hoài Nam.

Mà hình như cậu biết người kia à?”
Cậu gật đầu.

“Vâng.

Em biết.”
“Ừm.

Nếu tôi không nhầm thì ông ấy tên Phan Lâm, là một trong số các doanh nhân bất động sản lớn của thành phố.

Nếu là người trong giới, đa số ai cũng biết tên ông ấy.

Chỉ là do ít tai tiếng sự kiện nên cái tên Phan Lâm không truyền ra bên ngoài thôi.

Nghe nói ông ta làm việc rất chắc chắn, quyết đoán đến độ sắt thép còn chịu thua.

Mà trùng hợp nhỉ, ông ta họ Phan mà cậu cũng họ Phan còn gì?”
“Thì đúng rồi, vì đó là ông già em.”
“Cái gì? Cậu…”
Lâm Khanh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Gia Văn túm tay kéo đi hướng khác.

Cậu chỉ ăn uống qua loa, sau đó kiếm cớ với quản lí xin cho họ về sớm.

Khi ngồi trên xe anh, cậu mới mở máy ra xem, một tiếng thở dài ngán ngẩm vang lên khi nhìn thấy dòng chữ trên đó.
Cuối tuần này mà không về, mày liệu hồn đấy con ạ!
Lâm Khanh mở cửa xe ra cho thoáng.

Khi nhìn thấy sắc mặt cau có của Gia Văn, anh ân cần hỏi khẽ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không xong rồi.

Ông già muốn làm thịt em anh ạ.”
Rồi sau đó Gia Văn tắt máy, ngồi tựa lên ghế nệm trong xe, bắt đầu kể chuyện cho Lâm Khanh.
“Từ bé, em và bố đã hay xung khắc với nhau.

Em là con trai duy nhất, bố rất thương em nhưng cũng vì thế mà ông đặt cho em những cái kì vọng quá đáng.

Ngày xưa, khi lấy mẹ, bố em vì nghề nghiệp của mẹ mà bị gia đình ngăn cấm nhiều nên ông cực lực phản đối em đi theo nghệ thuật.

Bố chỉ muốn em nối nghiệp kinh doanh.

Năm em thi Nhạc viện, sau khi bị ông nện cho một trận nhừ tử thì em khăn gói trốn nhà đi luôn.

Mãi cho đến khi em ra mắt thì ông mới nguôi giận một chút.

Chỉ là em quá ít khi về nhà, mà mỗi lần về lại một lần cha con cãi nhau nên mới thành ra như thế.”
Lâm Khanh nghe xong câu chuyện, không khỏi thốt lên trong lòng rằng nhiệt huyết tuổi trẻ đáng nể biết bao.

Anh nghiêng đầu nghe Gia Văn nói, lại hỏi tiếp.
“Nói vậy, thì chắc suốt mấy năm học đại học, cậu bôn ba ở ngoài, cũng phải chịu vất vả nhiều rồi.”
Gia Văn lắc đầu.
“Không đâu anh.

Ngày ấy, em đã tự đi hát ở quán bar, cafe để trang trải cuộc sống.

Mẹ em hàng tháng vẫn trợ cấp cho chút ít nên mọi thứ cũng đỡ hơn.

Em vừa học vừa làm, sau đó được nhận vào đào tạo ở C&M.

Cho đến bây giờ, em vẫn không thấy hối hận chút nào về quyết định năm đó cả.”

“Ừm.

Nói vậy, thì cậu cũng được tính là con ông cháu cha.

Thử cho chuyện này đến tay cánh nhà báo xem, có lẽ xôn xao phải biết đấy.”
“Chuyện này ở công ty chỉ có chủ tịch và quản lí của em biết thôi anh ạ.

Về cái xuất thân ấy, thì em cũng không thích thú lắm đâu.

Em rất ghét việc bị họ nói là bất tài, dựa hơi gia đình mà đi lên.

Lần gần đây nhất em và bố cãi nhau cũng vì em biết được ông ấy có lời nhờ vả gửi gắm em cho chủ tịch C&M.

Bố trông vậy thôi, nhưng vẫn thương em nhất.

Chỉ là em không thích cách yêu thương của ông thôi.

Em muốn chứng minh cho ông thấy là em không chọn sai.

Em muốn cho ông thấy là con trai ông thừa sức đi và đứng vững trên đôi chân của mình.”
Nhìn vào đôi mắt của Gia Văn, Lâm Khanh thấy được bên trong đó đang cháy rực lên hai ngọn lửa sáng.

Anh cảm thấy khâm phục cậu bé này, cũng vì thế mà càng yêu quý cậu hơn.

Không phải ai cũng dám vứt bỏ một con đường trải hoa đã chờ sẵn để băng sông vượt núi, kiên định theo đuổi ước mơ của mình.
“Thôi, tuần sau về nhà, có lẽ em sẽ lựa lời mà làm lành với bố.

Em nói xong rồi đó.

Đến lượt anh, anh kể cho em nghe đi!”
Sau khi nói ra hết câu chuyện, Gia Văn có vẻ đã nhẹ nhõm hơn.

Nụ cười trẻ thơ lại rộ lên trên khuôn mặt tuấn tú.

Cậu đá nhẹ lên chân anh, tựa như một đứa bé con mà mè nheo làm nũng.
Anh ngẩn người, nhắc lại.
“Tôi ư? Nhưng kể cái gì mới được chứ?”
Gia Văn biết anh đã mắc mưu, liền tiếp tục vòi vĩnh.
“Thì kể về quá trình vào nghề của anh ấy.”
Lâm Khanh nghe những lời này, liền im lặng trong một tích tắc.

Anh mím nhẹ môi, đôi mắt mông lung một trời kí ức.

Sau đó, anh siết nhẹ tay lên vô lăng, bắt đầu trầm giọng kể.
“Tôi sinh ra trong vùng quê nghèo, trong gia đình không có ai biết đến nghệ thuật là gì.

Tuy vậy, tôi lại rất yêu thích ca hát, mỗi giờ ra chơi đều trốn ở sân sau mà tập hát một mình.

Kết quả học tập tầm thường nên khi học hết cấp ba, mẹ đã có ý định cho tôi nghỉ học.

Nhờ có cô giáo vô tình biết chuyện, lặn lội đạp xe gần mười cây số vào tận nhà nói chuyện với mẹ tôi, tôi mới được tiếp tục lên Hà Nội học.

Năm tôi thi đỗ Nhạc Viện, sau khi đóng tiền nhà, tiền trong túi chỉ đủ mua một quyển sổ nhạc với một cái bánh mì không là hết nhẵn.


Mẹ tôi vất vả lại còn phải chăm đứa em ốm yếu nên tôi cũng chẳng dám mở miệng xin.

Dù vậy, thời kì đó thì ai cũng thế.

Sinh viên ngành nào cũng đều nghèo như nhau.

Lặn lội mấy năm, từ đi hát đám cưới cho đến diễn thuê ở hội chợ, tôi cũng từ từ đi lên, cuối cùng cũng phát hành được các ca khúc riêng của mình.”
Nói đến đây, không hiểu sao khóe mắt Lâm Khanh lại đỏ lên.

Viền mắt phủ một tầng hơi ẩm, nhẹ như sương.

Gia Văn rất muốn đưa tay chạm lên đó nhưng lại chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn.

Anh hít một hơi sâu, sau đó lại nói tiếp.
“Thứ làm tôi tiếc nuối nhất chính là mẹ và em tôi.

Ngày tôi học Nhạc Viện, con bé luôn nói rằng muốn đích thân đến xem tôi biểu diễn.

Chỉ là em gái tôi quá yếu ớt, khi tôi nổi tiếng thì nó quanh năm đều phải nằm trên giường bệnh.

Mẹ tôi vì thế mà cũng chẳng đi được đâu.

Căn nhà tôi xây, họ chưa kịp về ở.

Buổi diễn tôi bí mật chuẩn bị cho họ chưa kịp diễn ra thì hai người ấy đã đi mất rồi.”
Anh cười chua chát.

Nhắc lại một cách máy móc những chữ cuối.
“Họ chết.

Họ bỏ tôi đi, bỏ tôi lại một mình trên thế gian này.”
Gia Văn nghe những lời này, chỉ muốn nhào sang ôm chầm lấy Lâm Khanh.

Đã đến cửa nhà cậu nhưng lại chẳng ai chịu xuống xe.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, bàn tay còn lại đặt lên tấm lưng gầy, dịu dàng vuốt ve như an ủi.

Một lúc sau, Lâm Khanh đã bình tĩnh hơn, cặp mắt giấu sau chiếc kính lại trở về sâu thẳm và trong vắt.

Anh mỉm cười với cậu, nụ cười trìu mến như một người anh, người cha.

Tự dưng, Gia Văn cảm thấy vô cùng áy náy.

Cậu từ câu chuyện của mình mà muốn biết sâu hơn về quá khứ của anh, không ngờ cơ sự lại thành ra như vậy.
Cho đến lúc này, Lâm Khanh mới sực tỉnh, lập tức rút tay mình ra khỏi tay cậu.
“Thật mất mặt, tôi làm cho Gia Văn khó xử rồi.

Xin lỗi nhé! Mà đến nới rồi đó, cậu xuống xe đi!”
Gia Văn gật đầu, còn lưu luyến hỏi lại anh.
“Anh ổn thật chứ?”
Lâm Khanh cười cười, làn da trắng dưới ánh đèn sáng lên như ngọc thạch
“Tôi ổn mà.

Cậu về ngủ đi, hôm nay đã mệt như vậy rồi.”
“Vậy em vào nhé, tạm biệt anh.”
“Cảm ơn vì đã nghe tôi tâm sự.

Ngủ ngon, Gia Văn.”
Âm thanh du dương vừa dứt cũng là lúc cửa xe kéo lên.

Gia Văn xuyên qua tấm kính tối màu, cảm nhận được cái nhìn cảm kích thân thiết vủa Lâm Khanh.
Đêm vắng, người trong xe đã rời đi, nhưng còn cậu vẫn đứng dưới chân tòa chung cư, một khắc dài, ánh mắt ngẩn ngơ.
Hai tiếng dịu dàng cuối cùng kia, là người ấy gọi tên của cậu.
———————————
Ngày hôm sau, nhà của Lâm Khanh, từ sáng sớm đã có trợ lí Hà Anh đến ghé thăm.
Như thường lệ, Lâm Khanh tự làm bữa sáng.


Anh ăn uống đơn giản, chuẩn bị lên xe đến phòng thu.

Chỉ là hôm nay, sắc mặt trông có vẻ rạng rỡ khác lạ.
Cô rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế, cười cười nhìn anh.
“Anh làm tôi lo quá.

Tối hôm qua, anh cứ thế bỏ về sớm, chỉ nhắn lại đúng một câu cho tôi.

Mà cậu bạn kia, có vẻ thích anh lắm.

Gần đây, tôi thấy hai người rất hay đi chung.”
“Gia Văn còn trẻ, tính tình nồng nhiệt dễ chịu nên dễ kết bạn là thường tình.”
“Gia Văn? Lại gọi cả tên thật nữa.

Lâm Khanh ạ, thấy anh vui vẻ hòa đồng như vậy, tôi cũng mừng.

Dạo này, hoạt động âm nhạc cũng sôi nổi hơn nữa, chân tay tôi nhờ vậy mà bớt bỏ không rồi.

Chắc hôm nào, tôi phải đem hoa quả bánh kẹo sang cảm ơn cậu ấy một tiếng mới được.”
Lâm Khanh lau miệng, mỉm cười trước vẻ mặt sốt sắng của Hà Anh.
“Cô cảm thấy cậu ấy là người như thế nào?”
“Cậu ta ư? Có lẽ, là rất giống anh ngày ấy.”
“Thôi nào, cậu ấy sao có thể giống tôi? Gia Văn bây giờ gia thế, ngoại hình, tài năng, cái gì cậu ta cũng có.

Tôi ngày xưa, cùng lắm chỉ là một thằng sinh viên Nhạc viên tay trắng vào đời.

Lật đật tốn bao công sức mới làm nên được chút cơm cháo.”
Hà Anh lắc đầu.
“Không! Ý tôi là sự trẻ trung mơn mởn của cậu ta bây giờ, cả cái đam mê của cậu ta nữa, đều rất giống anh.”
Lâm Khanh gật đầu, nửa thở dài.
“Đáng tiếc, bây giời tôi già rồi.”
Hà Anh cười khanh khách, đi đến đập tay lên vai anh.

Nhiều năm thân thiết khiến bọn họ có những cử chỉ như hai người bạn cùng giới.

Hơn nữa, cô còn là một trong số ít những người biết được tính hướng của anh.
“Anh lại giở cái giọng đó rồi, vui vẻ chút lên đi! Tôi chỉ nhắc cho anh nhớ rằng Havick rất tốt nhưng người trẻ nhiều khi dễ thích dễ buông, cũng có những cái khó chiều lắm.

Anh cũng nên tỉnh táo, giữ mình một chút.”
“Cô đừng suy diễn, chúng tôi hiện tại chỉ là bạn bè thôi.

Cô biết mà, tôi cũng đâu phải loại người dễ dãi, vừa thấy người ta có ý tốt liền mơ mộng hão huyền như thế.”
“Đấy là tôi nhắc nhở anh thôi.

Mà Lâm Khanh này, từ lâu tôi đã muốn nói với anh điều này.

Anh lớn tuổi rồi, cũng cần có người để bầu bạn ở bên.

Tôi còn chưa muốn thấy ngôi sao sáng một thời, sau này phải chết già một mình, bên cạnh lúc đưa tang chỉ có đúng một con mèo nuôi trong nhà như mấy câu chuyện trên báo đâu.”
Lâm Khanh gật đầu, thở dài khoác áo vào.
“Cô nói làm tôi ghê quá! Mà tôi hiểu, chuyện đâu còn có đó.

Nếu trời cho, tôi cũng rất mong được như vậy.”
Hà Anh chép miệng, sau đó cũng đi theo Lâm Khanh.

Cô cùng anh đến công ty, trong đầu ngổn ngang những lo nghĩ không đầu không cuối.
Cô còn nhớ, năm xưa, công ty chủ quản cũ của họ đã từng đổ bao nhiều tiền để bịt miệng tay nhà báo đăng cái tin ấy.

Một cái tin giả, nhưng thật ra lại là thật.

Số báo giải trí của mười mấy năm trước, cuối cùng lại bị hủy một bài viết vào ngay phút trót cận giờ phát hành.
Tiêu đề của bài viết đó là một tin tức có thể làm rung chuyển cả giới giải trí lúc bấy giờ.
Ca sĩ Lâm Khanh là kẻ chỉ yêu người đồng giới.
End chap 8


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.