Bạn đang đọc Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay FULL – Chương 38: Bại Lộ
Đến sáng hôm sau, Lâm Khanh lại là người thức dậy trước.
Gia Văn ngồi máy bay đường dài, đến lúc về lại trải qua một đêm xuân nồng huyên náo, kết quả là đến sáng mi mắt không sao mở ra nổi.
Lâm Khanh không nỡ đánh thức cậu.
Khi tỉnh cũng chỉ dám gỡ nhẹ cánh tay trên người mình xuống, cẩn thận đắp lại chăn, kéo chặt tấm rèm cửa cho cậu rồi rón rén đi ra khỏi phòng.
Buổi sớm đầu thu ở phương Bắc đẹp đẽ như tranh.
Không chỉ trời xanh cao vợi mà ánh nắng chưa sáng tỏ cũng nhuốm màu trong trẻo tinh khôi như mật ngọt.
Lâm Khanh xỏ đôi dép lê, cầm chiếc bình lớn đi ra ban công tưới hoa.
Căn hộ trong thành phố dù không có cây xanh trùng điệp, không có phía dưới là đất đai mênh mông, nhưng không khí cũng rất trong lành thoải mái.
Anh vừa nghiêng nghiêng chiếc bình, vừa khẽ nhỏ giọng ngân nga.
Trong lòng, không hiểu sao mới sáng ra đã xuất hiện những cảm giác râm ran vô cùng khác lạ.
6 giờ sáng, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc đinh đang vang lên.
Lâm Khanh bỏ chiếc bình xuống, đi vào nhà bếp xắn tay chuẩn bị bữa sáng.
Thấy người kia vẫn chưa tỉnh dậy, anh thở dài, biết chắc rằng lát nữa mình sẽ phải đi vào gọi cậu.
Cũng may, hôm nay, cả hai đều không có lịch ở công ty.
Nhà bếp lúc bắt đầu vốn rất sạch sẽ, khi làm xong lại càng bóng loáng đến không một chút bụi.
Lâm Khanh tắt bếp, cẩn thận đổ bát cháo ra bát rồi úp lại.
Mấy món ăn gia đình đơn giản, nhưng lại được trang trí đẹp mắt đáng yêu.
Bên trong chiếc lồng bàn sắt, không ngừng thoang thoảng tỏa ra mùi hương nồng nàn hấp dẫn.
6 giờ 15 phút, ánh nắng bên song cửa đã thật sự tràn ngập khắp nơi.
Đoạn đường bên dưới cổng đông đúc, bắt đầu rộn rã vang lên âm thanh tiếng người và còi xe qua lại.
Lâm Khanh lau tay, bỏ khăn xuống rồi lên phòng tìm Gia Văn.
Khi lên đến nơi, lại vẫn thấy một người nhắm mắt nằm yên.
Cơ thể cao lớn cuộn trong chiếc chăn dày, lúc này co ro thành một khối.
Trông rất tức cười.
“Dậy thôi nào, bé con…..”
Gia Văn ngáp dài kéo cao chăn, mái đầu nhẹ nhàng cọ cọ lên cánh tay anh.
“Em mệt….Em muốn ngủ….”
“Sao lại lười như vậy? Ốm một trận, định lấy cớ làm biếng luôn thật à?”
Gia Văn cười cười, buông lỏng cánh tay để Lâm Khanh kéo tấm chăn trên người mình ra.
Cơ thể mảnh khảnh của anh bị cậu thuận tay kéo sát lại.
Trên chiếc giường lớn, hai người thân mật kề cận bên nhau.
Bờ mi đen dày của Gia Văn hơi hé ra, để lộ chút ít sóng mắt long lanh như nước.
“Em muốn ở cạnh anh.”
Có anh ở bên, em mới có thể không nghĩ về những chuyện đêm trước nữa.
Lâm Khanh bó tay, cũng chỉ biết lắc đầu trước hành động này.
“Được rồi, ở cạnh thì ở cạnh.
Bây giờ, em xuống ăn sáng đi! Cả ngày hôm nay, tôi thề sẽ cắp em theo bên người.”
Gia Văn gật gật, đôi mắt ngái ngủ từ từ mở to ra.
Cậu ôm theo Lâm Khanh xuống giường, cùng nhau đi xuống dưới dùng cơm.
Vai cổ hai người trước sau khắng khít với nhau, như sợ một chút rời ra thôi thì người kia sẽ lập tức biến mất không dấu vết.
Lâm Khanh quay đầu lại, không kịp nhìn ra chút ít vẻ ngột ngạt thấp thoáng hiện lên trong đôi mắt hướng xuống của Gia Văn.
Trời rất đẹp.
Người cũng ở đây.
Một bữa cơm.
Những cái ôm hôn siết chặt.
Nhưng chẳng biết vì sao cậu vẫn cảm giác như có điều gì không hay sắp sửa xảy đến.
———————
Bữa ăn ấy, toàn là những món Gia Văn thích ăn.
Cháo trắng vừa thanh đạm vừa dễ ăn, mấy món còn lại cũng rất vừa miệng.
Gia Văn ăn ngon miệng, đôi mắt đen tròn thi thoảng sẽ len lén ngước lên ngắm nhìn Lâm Khanh.
Chiếc đũa trên tay anh cứ chốc chốc sẽ nhấc lên, lẳng lặng gắp thêm thức ăn sang cho cậu.
Gia Văn nhìn cảnh này, một thoáng cảm thấy trái tim như bị ai lấy kim châm.
Nếu ngày đó…Nếu ngày đó thực sự xảy ra…
Cậu không dám nghĩ đến sau đó nữa.
“Gia Văn, em sao vậy, đồ ăn không ngon sao?”
Ánh mắt Lâm Khanh dưới nắng sáng trong như nước chảy, giọng nói cũng êm ái, khiến cho Gia Văn thừ người ngẩn ngơ.
Cậu sực tỉnh, lắc đầu, con ngươi đen láy dưới bờ mi long lanh chuyển động, cũng lập tức gắp lại thức ăn qua cho anh.
“Không phải.
Chỉ là muốn ngày nào cũng được ăn đồ ăn anh nấu như vậy thôi.”
Lâm Khanh nghe xong, gò má thoáng hồng lên, âu yếm nhìn cậu nhoẻn miệng cười.
Bữa sáng hôm ấy, cũng như bao ngày khác, bình thản từ từ qua đi.
Gia Văn nói hôm nay muốn ở nhà thư giãn nên Lâm Khanh cũng vui vẻ chiều theo.
Trong khi cậu nằm dài trên sopha đọc sách, thì anh lại có cảm hứng lấy đàn ra chơi.
Đàn guitar của Gia Văn là loại chuyên dùng chơi cổ điển được nhập từ nước ngoài về, gia công tỉ mỉ, giá trên thị trường không dưới chục triệu một cây.
Vì cậu giữ cẩn thận, cũng thường xuyên sử dụng, lau chùi nên mặt gỗ nhìn qua vẫn sáng bóng.
Dây đàn cũng là loại dây nilon vô cùng chất lượng, chạm vào mềm mại nhưng tiếng lại ngân vang.
Màu nâu sẫm ấm áp tương phản với chiếc bao trắng viền hoa văn đen.
Bản thân Lâm Khanh khi cầm lên tay cũng vô cùng cẩn thận.
Khi ngón tay thon dài vừa gảy nhẹ lên sáu dây đàn, những âm thanh thánh thót lập tức vang lên.
Lâm Khanh kê ghế ngồi gần bên Gia Văn, bắt đầu chơi một bản Serenade thiết tha.
Người đang nằm vừa nghe thấy tiếng đàn, cũng theo phản xạ mà hạ quyển sách xuống, ngóc đầu dậy hiếu kì lắng nghe.
Gia Văn nghe một hồi liền bị cuốn vào bản nhạc, sách trong tay cũng đã gập lại để xuống từ lâu.
Nhịp 3/4 chậm rãi, giai điệu lúc trầm lúc bổng đầy tình ý, xúc cảm.
Bản gốc có tông rất cao, nhưng do được chơi lại bằng tiếng đàn guitar nên lại mang đến âm hưởng trầm ấm, sâu lắng khác lạ.
Đây là một bản nhạc viết về tình yêu đôi lứa nên dù không có lời hát cũng vẫn có thể dùng giai điệu để gợi ra khung cảnh lứa đôi lãng mạn như tranh.
Gia Văn chợt nhớ rằng đây cũng là một trong những khúc nhạc đầu tiên cậu học khi mới biết chơi đàn.
Ngày đó, nghe thầy giáo giảng chuyện tác giả đứng dưới đêm trăng tấu lên tác phẩm dành tặng người yêu thương, cậu chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.
Nhưng bây giờ nghe lại, mới nhận ra nó hay và hợp tâm trạng đến mức nào.
“Nhìn em kìa! Tôi chợt nghĩ rằng nếu khán giả nào cũng như em, chắc ngày ấy tôi sẽ chọn học để trở thành nhạc công, chứ không phải ca sĩ như giờ đâu.”
Lâm Khanh vừa chơi xong bản nhạc, Gia Văn cũng đồng thời vô thức vỗ tay như một thính giả trong khán phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt cây đàn lên giá, đi đến xoa đầu cậu.
Ánh mắt say mê của cậu dần dần trở lại như cũ.
Lâm Khanh chợt có một ý nghĩ rằng từ nãy đến giờ, dù đàn là do mình chơi, nhưng xem ra lại có người còn chăm chú hơn cả mình.
“Cho dù như vậy, thì em cũng chẳng thấy lạ.
Thực sự anh chơi rất hay.”
“Còn tôi thấy cái miệng em lúc nào cũng dễ nghe.
Serenade này vốn còn gọi là Dạ Khúc, chơi vào lúc sáng sớm đã thấy hơi sai sai, đã thế lại còn không dùng Piano hay Violon.
Nhưng không sao! Chỉ cần em thích là được rồi.”
“Anh trêu em….”
Lâm Khanh bật cười, nghiêng người hôn lên tóc Gia Văn một cái.
Người phía dưới cùng phối hợp vòng tay qua thắt lưng anh.
Hai người áo quần kề cận, cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm của nhau.
Anh nhẹ đặt cằm mình lên tóc cậu, nhẹ giọng nói.
“Franz Schubert sáng tác Serenade để bày tỏ tình cảm với người con gái ông yêu.
Đáng buồn là lời tỏ tình cảm động dưới trăng ấy của ông cũng bị từ chối, sau cùng chỉ còn lại một trái tim cô độc đơn phương.
Ngày còn trẻ, tôi rất hay chơi bản nhạc này, đơn giản vì lúc ấy trong đầu còn rất nhiều mơ tưởng và nghi hoặc về tình yêu.
Chỉ là sau này khi già đi, vỡ mộng, số lần cũng thưa dần.
Từ khi cùng em, tôi mới lại thường xuyên động đến nó như xưa.
Bây giờ, mỗi khi cầm đàn chơi, thậm chí tôi còn cảm thấy dạt dào cảm xúc hơn cả lúc trước.”
Lâm Khanh siết vai Gia Văn, hơi thở nhẹ nhàng mơn trớn lên tóc cậu.
Gia Văn biết ý, hai tay cũng ôm chặt lấy anh hơn.
Khuôn mặt tựa trên bờ vai gầy thoáng hiện lên vẻ bối rối, ngập ngừng.
Sau một khoảng dài, hai người mới buông nhau ra.
Lâm Khanh nâng cằm cậu lên, ngón tay có vết chai đàn vuốt ve môi rồi gò má cậu, tươi cười đề nghị.
“Vì vậy, thưa ngài Gia Văn.
Bây giờ, tôi mong ngài cũng có thể học theo Schubert, cho tôi mạo muội được có vinh dự nghe thử tác phẩm mới của ngài, được không?”
Gia Văn giật mình, bờ môi phút chốc không thể hé ra.
Cậu chợt nhớ ra trước lúc đi, mình đã hứa sẽ đem sáng tác mới về cho Lâm Khanh nghe thử trước.
Lời đã nói ra, tất nhiên ngựa tốt cũng không thể đuổi theo lấy lại.
Thực ra, nhạc cũng đã xong, chỉ là….
“Em không nói, tức là đồng ý rồi nhé.
Em vẫn hay để tài liệu trong túi đúng không? Giờ tôi đi lấy bản nhạc, sau đó em biểu diễn thử cho chúng ta cùng xem.
Nếu có gì, tôi sẽ góp ý cho em!”
Gia Văn chưa kịp đáp thì người bên cạnh đã từ trong lòng cậu đi xuống, bước nhanh vào trong phòng khách.
Với dáng vẻ hưng phấn này của Lâm Khanh, Gia Văn tất nhiên cũng không nỡ từ chối anh.
Cậu đành thở dài, tự trấn an mình rằng đó dù sao cũng chỉ là một bản nhạc.
Anh ấy nghe xong, cùng lắm cũng sẽ chỉ nhận xét đúng sai hay dở.
Cậu không có lí do gì để lo lắng, xét nét về chuyện này cả.
Một hồi sau, Lâm Khanh trở ra với một tờ giấy cầm trên tay.
Anh nhìn lướt qua bản nhạc, sắc mặt cũng không có gì thay đổi bất thường.
Gia Văn nuốt nước bọt, gượng cười đón lấy tờ giấy trên tay anh.
Tiêu đề được viết bằng nét chữ cách điệu, một chữ “Đêm” bay bướm nổi bật trên nền giấy.
Bên dưới, nốt nhạc cặm cụi lấp đầy những khuông nhạc.
Gia Văn lấy đàn ra, bắt đầu dạo nhạc rồi đi vào lời hát.
Tiếng nhạc rất du dương, lúc trầm lúc bổng, tựa như thác nước trút xuống khe núi trong đêm thâu.
Đoạn trước đoạn sau, được tách ra bằng một nốt lặng tròn.
Lâm Khanh cúi đầu, ở một bên yên lặng lắng nghe.
Chỉ có bàn tay để bên dưới bàn là cứ mỗi giây trôi qua lại kín đáo co lại thêm một chút.
Nhạc dứt, anh mới ngẩng lên, mông lung hỏi nhỏ.
“Bài hát này, em viết xong từ bao giờ?”
Gia Văn buông tay khỏi cây đàn, đứng lên, ngập ngừng đáp.
“Viết đã lâu, nhưng đợt vừa rồi khi đến resort đó mới có thời gian để hoàn chỉnh.
Vốn từ trước đây, em vẫn luôn muốn đưa nó cho anh xem.”
Lâm Khanh gật đầu, nét cười trên môi nhàn nhạt, đầy ẩn ý.
Anh đi đến lấy ra bản nhạc từ tay cậu, đọc kĩ một lượt, rồi cũng cất giọng thử ngâm nga.
Bỗng nhiên, nhìn khung cảnh này, trong lòng Gia Văn tự dưng có cảm giác giật mình, chột dạ.
“Tiêu đề đặt là “Đêm” ư? Không tệ, thì ra bấy lâu này em mất ngủ, cũng là vì nó.”
Bản nhạc kia vừa lần nữa kết thúc, Lâm Khanh cũng từ từ ngẩng lên.
Anh hơi mím môi cười, chỉ có sắc mặt phút chốc lại mờ mịt như khói phủ.
Ánh mắt lặng như nước, lạnh lẽo như sương.
Gia Văn định lên tiếng nhưng không hiểu sao cả bàn tay lẫn cổ họng đều như bị tê liệt trong giây lát.
Trước con mắt ngơ ngác, chết trân của cậu, Lâm Khanh cầm bút đỏ lên, quan sát tờ giấy chép nhạc một lần nữa, sau đó cúi đầu khoanh tròn lên khuông nhạc ở cuối cùng.
Bốn nốt cuối kia, chính là điểm nhấn cho cả bài hát.
Son La Rê La.
End chap 38