Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 16: An Toàn


Bạn đang đọc Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay FULL – Chương 16: An Toàn


Đến sớm ngày sau, bên ngoài cửa hang ánh nắng đã lên.

Gia Văn dần hạ sốt, vết thương cũng từ từ đóng vảy.

Hai người lại lên đường, bắt đầu hành trình của ngày thứ 12.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Lâm Khanh vẫn còn lâng lâng không bình tĩnh.

Nụ hôn trong bóng tối đêm qua tựa hồ như một giấc mơ, nhưng vị ngọt trên môi anh lúc ấy lại quá mức sống động.

Đến khi trời sáng, Gia Văn tỉnh giấc, cậu dường như không hề nhớ được chuyện gì.

Cậu dậy từ sớm, rời khỏi vai anh, cho đến lúc anh tỉnh đã thấy quần áo ướt đêm qua của hai người được vắt sạch, phơi khô và thu dọn gọn gàng.
Anh ra trước hang hít thở không khí, bàn tay vỗ mặt cố gắng thanh tỉnh đầu óc.
Không có gì đâu.

Chắc do đêm qua thằng bé mê sảng thôi.
Sau cơn mưa dài, rừng xanh có vẻ như càng tươi tốt hơn, vách đá dường như cũng sạch sẽ hơn phần nào.

Dù trơn trượt nhưng hai người vẫn an toàn kéo nhau trèo lên trên.

Con đường mòn đi bên sườn núi giờ lộ rõ, không còn mờ mịt tối tăm như hôm trước.

Lâm Khanh mở la bàn, tính toán các phương hướng.

Nếu anh không nhầm thì nhóm người còn lại cũng đang đi về hướng kia.
“Anh Khanh, anh ăn chút gì đi, cả đêm qua anh đã vất vả chăm em rồi.”
Gia Văn bẻ một miếng lương khô, lấy ít thịt hộp đưa cho Lâm Khanh.

Anh nhấm nháp một chút, năng lượng trong người cũng đầy lên.

Sang đến hôm nay, sắc mặt cậu bé đã hồng hào hơn.

Cơn sốt dứt hẳn dù đôi lúc vẫn còn che miệng ho khục khặc.

Điều quan trọng nhất là vết thương trên chân dần kết vảy.

Ít nhất tạm thời sẽ không lo bị nhiễm trùng hay gì cả.
“Cậu khỏi hẳn chưa? Nếu khi nào mệt thì chúng ta sẽ nghỉ một chút.

Tính ra thời gian quay cũng sắp hết rồi.

Nếu vẫn không thấy thì ít ngày nữa họ cũng sẽ cho người đi tìm tôi với cậu thôi.”
Gia Văn gật đầu, khóe môi cong cong mỉm cười.

Hai người tiếp tục đi, đến hai giờ sau thì đã bước qua gần hết con đường mòn.

Cả hai dừng lại quan sát, Gia Văn vừa đảo mắt vừa bật chai nước ra.

Cậu che tia nắng đang xối thẳng vào mặt, ngước mắt lên nhìn trời xanh.

Vách núi này vạn vật quang đãng hơn, bầu trời không còn bị tán cây che kín, lộ ra tầng tầng lớp lớp những sắc màu xanh ngắt xếp chồng lên nhau.

Cậu lại quay xuống, hướng mắt nhìn ra xa.

Đoạn đường tiếp theo chủ yếu là cây thấp, không còn rừng sâu thác hiểm.


Xa hơn nữa, có một vùng bằng phẳng đầy những ngọn đồi thoai thoải nhấp nhô.

Những nét uốn lượn xung quanh thân đồi tựa như nếp gấp của chiếc khăn bông xinh đẹp.

Cậu không trông rõ hẳn, nhưng nếu không nhầm thì đó…..là vùng ruộng bậc thang.
“Anh Khanh, nhìn kìa!”
Gia Văn reo lên một tiếng.

Lâm Khanh nhìn theo hướng tay cậu, cũng vui mừng cười rộ lên.

Dù đoạn đường từ đây tới đó cũng không ngắn nhưng ít nhất bọn họ đang đi đúng hướng.

Có ruộng là sẽ có buôn làng.

Nơi đó, chắc chắn là đích đến.
“Cố lên, đi thôi!”
Vất vả thêm một giờ đồng hồ nữa, cuối cùng hai người cũng tụ họp được với đoàn.

Cả hai vừa đi qua rừng cây bụi, ống quần dính đầy gai mềm và lá khô, đầu tóc xơ xác nhưng ai nấy đều ngoác miệng cười rạng rỡ.

Cả đạo diễn lẫn hướng dẫn viên đều đồng loạt thở phào.

Họ thậm chí từng nghĩ đến việc phải nhờ đến cứu viện khẩn cấp đi tìm hai người.

May mắn đều không sao.

Hoài Nam vừa thấy Gia Văn về tới liền nhảy bổ ra vít cổ cậu xuống.

Mũi giày anh ta trực chạm vào vết thương bên dưới khiến cậu oai oái la lên.
“Nam, Nam….Anh biến ra! Nào…..Sắp dẫm vào chân tôi rồi.

Anh Khanh, cứu em!”
“Cảm ơn trời, cuối cùng cậu cũng về rồi! Cậu mà không về, dễ cả bố cậu lẫn sếp tổng tống tôi ra đường mất.”
“Chết dẫm, chẳng lẽ trong mắt anh tôi chỉ như thế thôi à?”
Hai người cãi nhau chí chóe, chọc cho mọi người xung quanh bật cười một phen.

Phía bên cạnh, Lâm Khanh ngồi xuống ghế lau mặt trong khi Hà Anh khui một lon nước tăng lực cho anh.

Anh vừa uống vừa liếc mắt nhìn sang phía Gia Văn, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ dịu dàng.
Trông thấy cảnh đó, đôi mắt Hà Anh chợt sáng lên.

Cô nghiêng người thì thào vào tai anh.
“Mấy ngày qua, có xảy ra chuyện gì không?”
“Chuyện gì ư? Nhiều lắm.

Chúng tôi bị lạc, bị ngã, bị ướt mưa, lại còn gặp rắn rồi phải ngủ qua đêm trong hang.

Gia Văn còn bị thương, sốt cao, mê sảng.

Đến sáng nay cậu ta mới hồi sức lại đấy.”
“Ý tôi không phải việc đó.

Hai người ở cạnh nhau hai đêm liền giữa rừng hoang không người, chẳng lẽ lại không có cái gì xảy ra hả?”
Chất giọng bên tai thoáng vẻ trêu trọc bông đùa.

Lâm Khanh chau mày, ngụm nước trong miệng suýt chút phun ra.


Anh quay sang, liền bắt gặp ánh mắt Hà Anh đang híp lại khẽ cười.

Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ dò hỏi tinh quái.
“Cô đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?”
Hà Anh lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Cô lấy quần áo trong ba lô của anh mang đi phơi, ý nhị lảng sang một hướng khác.
Lâm Khanh ngả người ra sau, thái dương bỗng chốc có cảm giác nặng nề, buồn ngủ.

Ở bên cạnh, y tá đang xem lại vết thương Gia Văn, còn tò mò hỏi về chuyến đi của hai người.

Khi nhìn dáng vẻ chăm chú kể lại của cậu, trong đầu anh, bỗng tái hiện lại nguyên vẹn nụ hôn dịu ngọt trong bóng tối đêm qua.
Cả đoàn nghỉ ngơi một chút, kiểm tra lại các cảnh quay, sau đó cũng tất bật chuẩn bị vượt nốt chặng cuối.
———————————-
Khi đoàn phim đi đến đích cũng đã có sẵn nhân viên đài truyền hình đang đợi ở đó, còn cả một số cán bộ kiểm lâm của huyện đi cùng.

Nằm trong dự tính, cả đoàn hoàn thành chuyến hành trình trong cả thảy hơn 14 ngày, vượt qua gần 30 cây số đường rừng và núi cao.

Những cảnh quay được ở nơi này, cũng trở thành những tư liệu vô cùng quý giá.

Ngoài Gia Văn bị thương nhẹ ở bàn chân và hai người khác mắc phải bệnh sốt rét thì thể chất thành viên trong đoàn đều rất tốt.

Chuyến đi thành công.

Đích đến chính là ngọn cờ đỏ được cắm dưới chân ngôi nhà rông ling thiêng của buôn làng.

Những người dân tộc đón tiếp nhóm người miền xuôi bọn họ vô cùng nồng hậu.

Sau nhiều ngày ăn uống kham khổ, cuối cùng mọi người cũng đã có thể thỏa thích tận hưởng một bàn ăn đầy đặc sản thơm ngon.
Vết thương trên chân của Gia Văn đã đóng vảy hẳn, gần như có thể bình thường mà chạy nhảy khắp nơi.

Khi biết Lâm Khanh có ý đi đến một số nhà để chào hỏi thăm thú, cậu bé cũng nằng nặc đi theo.

Hoài Nam còn đang bận chè chén nhậu nhẹt, lên đồi bắn chim với đám choai choai trong bản nên tất nhiên cũng không để tâm đến cậu.

Hà Anh được dịp này, cũng tranh thủ theo mấy người phụ nữ lên rừng hái quả và lá cây, những cây thuốc mang về ngào ngạt mùi hương ngai ngái.

Người dân tộc thật thà thân thiện, lại vô cùng hiếu khách.

Gia Văn và Lâm Khanh đi đến nhà nào cũng được người ta quý.

Người già đưa bánh cho bọn họ, trẻ nhỏ trong nhà chạy quanh đòi bế bồng chơi.

Trưởng làng là một ông lão khỏe mạnh chất phác, bộ râu dày và mái tóc bạc phơ, sau một hồi nói chuyện còn cười to hào sảng, nói đùa rằng muốn mời hai người về làng ở luôn.
Đêm ấy, đúng vào ngày hội, cả làng đốt một đám lửa to mở tiệc vui chơi.

Trong làng có người mổ lợn, thức ăn ngon nhất cũng được người người tấp nập đem ra.

Những nhạc cụ dân tộc xếp đầy một góc, tiếng kim loại va vào nhau leng keng.

Bộ đôi nhạc rock Minh Khang và Công Thạch là người yêu thích hoạt động này nhất, cao hứng hòa vào nhóm trai tráng đang thổi kèn gõ chiêng.

Gia Văn ngồi bên đống lửa, ngâm nga hát theo giai điệu của mấy cô gái làng đang ca vang gọi mời nhau.


Những người khác cũng góp mặt chung vui.

Máy quay để bên chăm chú ghi lại từng khung cảnh.

Không khí xung quanh đâu đâu cũng tràn ngập cái ấm áp của sự sung túc bình yên.
“Chàng trai, làm một chút chứ?”
Người đàn ông bên cạnh kéo vai Gia Văn.

Lâm Khanh cùng ở đó nên đồng thời bám ngay sau cậu.

Người kia cười cười với bọn họ, ôm chiếc chum lớn để ra giữa.

Bên trong chum cắm đầy những chiếc ống tre nhỏ dùng để hút.

Chú ý một chút, sẽ ngửi ra được hương vị nồng thơm.

Gia Văn tròn xoe mắt nhìn, sau đó chép miệng hỏi.
“Đây là rượu hả chú?”
Người đàn ông cười khà khà.
“Đúng rồi, là rượu cần đấy, chú em thử một chút đi.

Dân làng chúng tôi phải quý cái bụng ai lắm mới mời họ thứ này.

Đây, cả anh kia nữa, uống thử đi.”
Lâm Khanh thở dài, nhìn về phía Gia Văn.

Thứ này anh đã từng thử, dù rất ngon nhưng vì không thích uống rượu nên cũng không ấn tượng lắm.

Dù vậy, với cậu bé thì đây là lần đầu tiên.

Nhất là trông cậu còn háo hức như vậy.

Uống cũng được thôi, nhưng chỉ sợ với đà này, nhóc con sẽ bị chuốc cho nhũn thành lá chuối mất.
“Để em thử.”
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Gia Văn và Lâm Khanh tiến đến nếm thử rượu.

Lâm Khanh chỉ nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu khen ngợi sau đó lùi qua một bên.

Gia Văn thì chăm chú hơn nhiều, động tác lóng ngóng cầm lấy cái ống dài.

Cậu nếm thử.

Ngụm đầu, cậu nhăn mặt.

Ngụm thứ hai, cậu khẽ bặm môi.

Tuy vậy, đến ngụm thứ ba thì dường như rượu ngọt đã thật sự lan tỏa.

Cậu chép chép miệng, từ trong lòng bật lên tiếng khen ngợi.
“Ngon quá!”
Mấy người dân làng vô cùng hai lòng.

Bọn họ gật gù, sau đó lại tiếp tục xán đến chỗ cậu.

“Ngon như vậy thì uống thêm đi.”
“Nào anh em, nhiệt tình lên!”
Chum rượu ban đầu chỉ có một người uống, bây giờ đã bu vào đến cả sáu bảy người.

Cánh đàn ông trong đoàn cũng hứng thú mà nhập hội uống theo.

Gia Văn càng uống càng hăng, còn không ngớt lời mời rượu mọi người.

Lâm Khanh thấy thế, định nhảy vào can nhưng tất nhiên là không hề có tác dụng.
“Gia Văn, cậu còn chưa khỏe đâu, uống ít thôi.”
Lời nói gió bay, khi Gia Văn nghe được câu này đã là lúc sắc mặt chuyển sang đỏ lựng như cà chua chín.


Phía bên cạnh cậu, người gục đầu, người ôm bụng chạy vào xả nước, kẻ lắc lư bước đi.

Tựu chung tất cả, là say khướt.
“A, anh Khanh….”
Lâm Khanh lắc đầu, đi tới dìu cậu lên.

Cậu trai cao lớn lúc này như hóa thành một đứa trẻ.

Mái tóc đen mượt thoáng cọ cọ vào vai anh
Đêm hội diễn ra suốt đêm, ánh lửa cao ngút vẫn cháy, nhiều người trong làng vẫn chưa dứt cuộc vui.

Tuy vậy, anh vẫn quyết định dìu cậu về nhà sàn nghỉ, bèn xin phép trưởng làng cho họ về trước.
Hai bóng người vai tựa vai, cùng nhau bước đi giữa đêm.

Khi về đến chỗ nghỉ, Gia Văn khẽ nghiêng người, nhỏ giọng nói vào tai anh.
“Anh Khanh, em chưa buồn ngủ, chúng ta ngồi ngoài này ngắm sao chút đi.”
Lâm Khanh ậm ừ, cuối cùng vẫn bị cậu thuyết phục, cùng ngồi xuống bên ngoài thềm nhà sàn.

Sợ cậu trúng gió, anh vươn tay kéo cao cổ áo cậu lên.

Hai gò má cậu đỏ lựng, khuôn mặt thanh tú thoáng bị mấy sợi tóc đen che đi.

Bất giác, anh vươn tay chạm vào những sợi tóc ấy, vén nó vào sau vành tai cậu.

Hai người, cứ thế ở bên nhau, lặng yên.
Gia Văn ngẩng lên, yết hầu nhô ra, sườn mặt tuấn tú lúc này lộ rõ.

Anh cũng nhìn theo cậu, mỉm cười đối mặt với màn trời đêm.

Không giống như rừng thiêng nước độc, nơi bọn họ đang ngồi có thể ngắm rất rõ trăng sao.

Không những thế, vầng trăng còn rất mực tròn đầy, sáng tỏ.

Anh thoáng yên lặng.

Tiếng làng vào đêm nghe rì rầm, thăm thẳm.

Đến tiếng những người còn vui chơi ngoài kia, giờ cũng biến thành âm thanh vi vu nhỏ nhẹ hư ảo, tựa như là rất xa.

Gia Văn khàn khàn lên tiếng.
“Cuối cùng, em cũng thật sự được ngồi trên núi ngắm trăng sao với anh.”
Nghe câu này, Lâm Khanh bất giác giật mình.

Anh chưa kịp đáp thì đã thấy bên vai mình nặng dần lên.

Cậu đang say, nửa tỉnh nửa mơ dựa vào người anh.

Anh không động đậy, cứ giữ nguyên tư thế đó mà ngửa mặt nhìn trời.

Vì uống rượu nên da thịt cậu nóng lên.

Mái tóc mềm cọ cọ bên cổ thật sự rất dễ chịu thoải mái.
Anh nghĩ mình có lẽ cũng đã say.
Một lúc sau, thấy cậu đã mệt, Lâm Khanh ngỏ ý đưa cậu đi nghỉ.

Gia Văn đồng ý, dụi dụi mắt mặc cho anh kéo đi.

Hai người mỗi người một góc, không ai bảo ai, cứ thế từ từ chìm dần vào mộng đẹp.

Đêm ấy, Lâm Khanh đã có một giấc ngủ rất ngon.
Gia Văn sẽ không nói cho anh biết rằng tửu lượng của cậu thật ra không kém như thế, rằng thực ra lúc ấy cậu cũng chưa quá say, rằng cậu đã giả vờ mệt mỏi để được anh ân cần chiều ý, rồi còn chu đáo dìu về đến tận giường.
Cậu không nói cho anh rằng dù là lúc nụ hôn khẽ giữa hang sâu hay khung cảnh trăng sao đêm nay diễn ra, tâm trạng cậu đều vẫn còn rất tỉnh tảo.
Tiếng cây rừng rì rào trong đêm, nghe êm ả như tiếng đàn guitar.
End chap 16


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.