Bạn đang đọc Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng – Chương 26: Sao Lắm Chuyện Để Nói Với Nhau Vậy Chứ
Nàng im lặng là ý gì ?
Hừ! “ta là không có ý gì nên mới im lặng !”
“Thanh Hà á khẩu”.
Sở Vĩ Vĩ nhìn Thanh Hà “tên đàn ông này quả thật là rất đẹp trai, dù chỉ được nhìn thấy nửa sườn mặt thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy đau mắt, không biết nếu như nhìn thấy được cả khuôn mặt thì sẽ đẹp đến mức nào nhỉ !”
Nàng nhìn ta như vậy là muốn khắc sâu dung mạo của ta vào tim sao ?
Khụ! khụ! khụ !
Chết tiệt !
Thanh Hà mỉm cười “ta biết nàng thường nhìn trộm ta, vậy sao lại không nhìn một cách đường hoàng hửm ?”
Hừ! “ngài đừng có nói linh tinh”.
Ta nói sai sao ?
Sở Vĩ Vĩ ngoảnh mặt!
Thanh Hà nghiêm túc lên tiếng “nàng theo ta trở về bái đường, chúng ta chỉ còn lại một bái nữa thôi !”
Sở Vĩ Vĩ chớp chớp “ta không muốn thành thân nữa !”
Nàng đùa gì thế hửm ?
Ta mới không thèm đùa đó !
Thanh Hà ôm lấy Sở Vĩ Vĩ “ta mặc kệ nàng đồng ý hay không đồng ý, ta cũng sẽ thành thân với nàng”.
Sở Vĩ Vĩ nheo mắt “tên này! “
! ! ! ! ! ! !.
Ầm!
Á á!
Thanh Hà đưa tay đỡ Sở Vĩ Vĩ đứng lên “nàng sao rồi ?”
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu “ta không sao, ngài có sao không ?”
Ta không sao !
Ả kia! ngươi dám đánh tan nguyên thần của con trai ta !
Sở Vĩ Vĩ ngơ ngác nhìn người đối diện, ông ấy là Sơn Yêu lão nhân sao ?
Sơn Yêu lão nhân nhìn chằm chằm lên người Sở Vĩ Vĩ, ông thầm nghĩ “chỉ là một nha đầu hỷ mũi còn chưa sạch mà Ngọc Thụ lại bị ả đánh cho tan tác nguyên thần, con trai của ta sao lại kém cỏi đến thế chứ !”
Này! “sao cô lại đánh Ngọc Thụ con trai ta nát nguyên thần, tuổi đời còn nhỏ mà ra tay lại độc ác đến như vậy sao ?”
Sở Vĩ Vĩ cúi mặt “ta đâu có cố ý đâu chứ, lần đầu tiên ta đánh nhau, nên làm sao mà biết được ta đánh như thế lại tan nguyên thần con trai ông chứ !”
Thanh Hà há hốc mồm !
Sơn Yêu lão nhân giật giật mi mắt “cô là lần đầu tiên đi đánh nhau sao ?”
Sở Vĩ Vĩ thở dài “ta thật sự không thích đánh nhau chút nào, tại con trai ông ép ta thành thân với hắn, ta chống trả thôi !”
Hừ! “cô nói thế, chứng cứ đâu ? Con trai ta sao lại ép cô thành thân với nó chứ ? Yêu động của ta có đến hàng trăm mỹ nữ, còn xinh đẹp hơn cả cô.
Sao Ngọc Thụ của ta lại ép cô gả cho nó chứ ?”
Ai mà biết được con trai ông nghĩ gì !
Ủa ta đeo mặt nạ mà ông cũng nhìn ra được ta xấu hay không sao ?
“Tóm lại, ta không cần biết là Ngọc Thụ có thật sự ép cô gả cho nó hay không, riêng việc cô đã đánh tan nguyên thần của nó thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô”.
Thanh Hà lạnh nhạt lên tiếng “Sơn Yêu lão nhân, ông là không chịu nói lý lẽ sao ?”
Sơn Yêu lão nhân liếc nhìn Thanh Hà “mấy trăm năm rồi ta không gặp cậu, không ngờ cậu còn có sở thích lo chuyện bao đồng !”
Thanh Hà khẽ bảo “cô ấy là nương tử của ta, đương nhiên ta phải can thiệp vào chuyện này !”
Được, vậy hôm nay Sơn Yêu lão nhân ta sẽ cho hai ngươi được phu thê liền tâm!
Sở Vĩ Vĩ nheo mắt “tên này, gọi ta là nương tử mà không chút ngại miệng !”
Thanh Hà ôm chặt Sở Vĩ Vĩ “Sơn Yêu lão nhân, muốn làm tổn thương đến nương tử của ta thì phải hỏi ý ta đã !”
Ha ha ha ha!.
Sơn Yêu lão nhân nghe Thanh Hà nói như thế, ông tưởng mình như đang được nghe chuyện cười ! Với khả năng của ngươi mà cũng muốn ngăn cản được ta sao Thanh Hà ?
Thanh Hà không nói gì thêm, mặt mày chỉ lạnh nhạt, đôi mắt lãnh đạm nhìn Sơn Yêu lão nhân !
Sở Vĩ Vĩ đẩy Thanh Hà ra, ngài ngốc quá “sư phụ của ta bảo Sơn Yêu lão nhân sức mạnh kinh người, ngài tốt hơn hết là đừng dính líu đến chuyện này.
Họa là do ta gây ra, ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm, Thanh Hà đi trước đi”.
Thanh Hà nhíu mày “nàng xem ta là ai chứ ? Bỏ mặt nàng thì ta còn là đàn ông sao ?”
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu “lúc này còn so đo đàn bà đàn ông gì chứ, ngài nhanh rời khỏi đi, tôi không muốn liên lụy đến ngài đâu”.
Hai ngươi nói xong chưa ? Hôm nay cả hai ngươi không ai được thoát cả !
Phình!
Ầm!
“Vĩ Vĩ, nàng nhanh rời khỏi đây, chuyện này để ta thay nàng giải quyết”.
Không, ngài rời khỏi mới đúng !
Thanh Hà nhìn Sở Vĩ Vĩ “vậy thì chúng ta cùng đánh lão ấy vậy !”
Haiz ! Hai ngươi bàn bạc xong chưa ? Sao lắm chuyện để nói với nhau vậy chứ ?
Phình!
Ầm!
Ào ào!
Sở Vĩ Vĩ đưa tiêu lên môi nhẹ nhàng thổi khúc nhạc buồn đến thê lương “mỗi một nốt nhạc là nghìn cánh hoa bay !”
Sơn Yêu lão nhân thoáng mơ màng, nghĩ về quá khứ ! “Diễm Lệ tiên tử! “
Sở Vĩ Vĩ càng thổi càng khiến Sơn Yêu lão nhân đau lòng!
Thanh Hà nhanh chống ra tay!
Ầm!
Vèo! !!!
“bế Sở Vĩ Vĩ bay mất !”
Sơn Yêu lão nhân vẫn còn đứng ngơ ngẩn “Diễm Lệ tiên tử, cô bé ấy là gì của nàng ? Sao cô ta lại biết thổi khúc nhạc ấy, và cả chiếc ngọc tiêu trong tay cô ấy, là hậu nhân của nàng sao ?”
Sơn Yêu lão nhân suy nghĩ thật lâu, ông quyết định phải tìm Sở Vĩ Vĩ hỏi cho ra lẽ !.